Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy - Chương 15

Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 15: Cô khóc sao?

Sáng hôm sau, Nguyên Anh theo thói quen đúng 6h là bật dậy. Nhưng trong lòng cô rất nhanh đã phản kháng. Nguyên Anh vừa đứng lên đi được hai bước đã lùi lại ngã phịch vào chăn bông ấm áp mà ngủ tiếp.

- Minh Hạo bảo tôi lên nói với cô nhanh chóng thức dậy. Tuyết Tình đã dậy rồi. - Âm thanh mơ hồ vang lên ở cửa phòng. Là giọng nữ. Hẳn là người giúp việc trong nhà.

Nguyên Anh thất thần ngồi dậy. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Đến khi cô lấy lại ý thức thì trong lòng đã muốn cười lạnh:"Tôi cũng không phải bảo mẫu của cô ta. Mới sáng sớm làm trò gì". Trong lòng là thế. Nhưng ngoài mặt, Nguyên Anh đều chẳng thái độ gì cả, ngoan ngoãn vâng lời ngồi dậy đi súc miệng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Lát sau cô theo cầu thang xuống phòng khách. Mọi người đều đã ngồi đầy đủ ở bàn ăn. Cô để bọn họ chờ có khi nào đi bộ chân lọt cống, đi xe xe thủng lốp, ăn cơm thì mắc nghẹn, uống nước lại bị sặc, đứng dưới gốc cây không cũng bị sét đánh...

Nguyên Anh tùy tiện ngồi vào một ghế còn trống bên cạnh Tuyết Tình. Đây hẳn là bọn họ cố tình chừa cho cô. Cũng không thể không công nhận đám người này thật sự yêu thương Tuyết Tình quá mức đi. Tuyết Tình như đã vực lại tinh thần sau chuyện hôm qua. Cô ấy lại tràn đầy sức sống, vui vẻ nói:

- Tuần sau là công chiếu phim rồi. Mọi người nhất định phải tụ tập ở đây cùng xem nhé.

- Cũng không phải phim đầu tay. Hoành tráng như thế làm gì chứ? - Tước Phong trêu chọc nói.

Tuyết Tình nghe thế lắc đầu, bĩu môi phản đối:

- Nhưng là dấu mốc cho Nguyên Anh mà.

Nguyên Anh ngồi bên cạnh hơi mỉm cười, trêи mặt hiện rõ ấm áp cùng xúc động. Nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo.

Kết thúc buổi sáng, Tuyết Tình đột nhiên nhận được tin nhắn của quản lí Quân Dương, nhờ giúp mang một ít đồ từ chỗ chị qua phòng tập. Không phải muốn vì chút chuyện mà đi phiền Tuyết Tình. Nhưng quản lí trong nhà có người bị tai nạn, không có thời gian quản Quân Dương, lại không tin tưởng người ngoài. Thêm nữa Quân Dương cũng từng nói thích Tuyết Tình nên chị quản lí cũng muốn nhân cơ hội tác hợp một chút.

................

Phòng tập.

Nguyên Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại ở đây. Chung quy cũng vì một chữ "ngại". Tuyết Tình ngại.

Nguyên Anh cũng không biết ngại cái gì. Đưa đồ thôi, có bắt hẹn hò thân mật gì đâu chứ. Bình thường ở cùng một đám đàn ông nào có thấy Tuyết Tình biết ngại gì. Gặp riêng liền thấy ngại. Nếu thế sao cứ luôn miệng anh em tốt, bạn tốt. Đúng là lạ lùng.

Quân Dương đang tập nhảy. Vũ đạo mạnh mẽ, nhiệt huyết, cũng có độ khó khá cao. Tuyết Tình chăm chú nhìn, có chút bị hút vào. Đến Nguyên Anh cũng không khỏi thừa nhận Quân Dương hiện tại so với thường ngày càng có sức hút, kiểu này lại rất phù hợp với kiểu con gái mới lớn, còn hoài bảo, ước nguyện, lại mơ mộng tương lai như Tuyết Tình.

Quân Dương sớm biết Tuyết Tình tới, nhưng cậu không thích ngắt quãng luyện tập nên chỉ nhìn Tuyết Tình cười một cái ra hiệu rồi vẫn tiếp tục tập cho xong bài vũ đạo.

Quân Dương hơi thở dốc, nhưng lại rất ít đổ mồ hôi, tuyệt đối không hình thành kiểu ướt sũng, nhớp nháp mồ hôi sau vận động mạnh. Một phần vì phòng tập nhảy tốt, thoáng khí, phần khác lại vì cơ thể cậu không hay đổ mồ hôi. Quân Dương lấy chai nước ở góc phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyên Anh.

Nguyên Anh có hơi bất ngờ, cậu hẳn nên qua kia ngồi cạnh Tuyết Tình mới phải. Nhưng Quân Dương nào quan tâm Nguyên Anh có suy nghĩ gì hay không. Cậu uống nước, chậm rãi hỏi:

- Bài hôm đó cô đàn tên gì?

Nguyên Anh hơi cúi đầu, trong lòng không khỏi xuất hiện một đoạn kí ức của kiếp trước, trầm giọng trả lời:

- Băng Tâm Ca.

Quân Dương như thể ngộ ra gì đó. Đôi mắt hơi sáng lên. Bỗng nhiên cậu đứng dậy, với lấy cây guitar trong góc phòng đi lại, ngồi xuống hỏi:

- Cô biết chơi guitar không?

- Không.

- Nguyên lí chơi đàn dây lẫn nhau trong đó có một tầng liên hệ. Cô có nền tảng rồi. Thử một chút đi.

Sau đó, Quân Dương liền nói qua cấu tạo, nguyên lí chơi của guitar.

Nguyên Anh cũng chăm chú tiếp thu một ít. Sau theo đề nghị của Quân Dương, Nguyên Anh cũng chơi thử. Khá là kì lạ. Nhưng Quân Dương đối với cái kì lạ này lại thập phần thích thú, bật ngón cái khen:

- Cô cũng đỉnh thật đó.

Nguyên Anh được khen cũng không cười, ngược lại càng trầm mặc, lạnh lẽo.

- Vậy sao. Toàn mấy thứ vũ kĩ.

- Âm nhạc không có phân sạch sẽ, dơ bẩn. - Quân Dương không đồng tình nói.

Nguyên Anh hơi mỉm cười, cũng không phản đối gì. Ngược lại có chút ôn hòa hơn mọi ngày.

- Anh thật sự yêu thích âm nhạc thật nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Mỗi bài hát đều có một câu chuyện. Không có gì là vô nghĩa cả.

Nguyên Anh cũng có chút nhìn ra vấn đề, không vòng vò mà trực tiếp hỏi:

- Có phải anh muốn hỏi câu chuyện của Băng Tâm Ca không?

Tuyết Tình ngồi bên cạnh không hiểu gì hết. Nhưng cô tuyệt đối không thích bản thân bị cho ra rìa, liền xen vào nói:

- Quân Dương, Nguyên Anh là diễn viên. Anh đừng hòng lôi kéo cậu ấy theo âm nhạc.

Quân Dương hơi ngạc nhiên. Cậu chưa từng có ý nghĩ đó, chỉ đơn thuần nghĩ muốn cùng Nguyên Anh trao đổi một chút. Nguyên Anh cũng là thấy khinh thường. Có một số người dường như trong đầu chỉ có yêu đương, tình cảm nam nữ. Quân Dương hoàn toàn lười để tâm đến Tuyết Tình, đôi mắt mong chờ nhìn Nguyên Anh nói:

- Tôi đúng là muốn nghe câu chuyện của Băng Tâm Ca.

Ánh mắt Nguyên Anh thoáng thay đổi, giống như lại dày thêm một tầng sương mờ. Cô theo chỗ trí nhớ sâu nhất lấy ra một đoạn.

- Một tiểu thư đài cát bị bán vào lầu xanh, chịu đựng đủ mọi sỉ nhục. Từ cành vàng lá ngọc được người nâng niu, trân trọng lại trở thành hạng người ti bỉ hơn bao giờ hết. Nàng ta cơ hồ mỗi đêm không khi nào là không phát điên. Nhưng dần dần tâm nàng chợt lạnh. Hạng thấp kém như nàng thế nào có thể được nam nhân xem trọng chứ. Rốt cuộc vĩnh viễn chỉ đều là trò mua vui. Nàng đã từng ôm mộng về hạnh phúc, về một gia đình ấm áp. Mãi cho đến khi bị bán đi, nàng vẫn mong chờ vào tình yêu đích thực. Mãi cho đến lúc bị vứt bỏ lần thứ 5 nàng mới ngộ ra. Tâm lúc này mới lâm vào một mảnh lạnh lẽo mà cô tịch, u ám. Băng Tâm Ca cũng vì thế được nàng gãy ra.

Quân Dương không bất ngờ với câu chuyện quá nhiều nhưng cậu lại bất ngờ với thái độ của Nguyên Anh. Cô kể giống như bản thân đã từng trải qua vậy. Trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng ngay lập tức bắt được linh cảm đó. Cậu đem điện thoại bật ghi âm lại để qua một bên. Tay cậu ôm đàn guitar, Quân Dương hơi cúi đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, lắng đọng lại.

".............

Em bỏ đi tự tôn và sự thuần khiết để đổi lấy cuộc sống an yên.

Nhưng mỗi đêm em đều không cách nào yên giấc.

................

Nhân gian này đều yêu thích và bị lôi cuốn bởi thứ thuần khiết đẹp đẽ

Dẫu tình cảm của thiếu nữ ấy có chân thành đến đâu

Cũng không cách nào xóa nhòa thân phận hèn kém.

...............

Em là thiếu nữ xinh đẹp gãy đàn trêи đài cao

Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, em là thiếu nữ được người người ngước nhìn.

.........

Thế gian đem tàn nhẫn tất cả đều giá lên thiếu nữ ấy

Đem người con gái yếu ớt hoá thành băng tuyết tiên tử

Đem tim em bao lấy một mảnh băng sương lạnh lẽo đau lòng

Tạc tâm hồn em một mảnh hắc ám

Tôi khóc cho người con gái bị thế gian nhuốm chàm

Chôn chặt trái tim mình lại như sợ nó lại chạy đi mất

Nếu trái tim em vẫn còn độ ấm

Nếu nó vẫn chưa chết

Vậy hãy trả lời tôi ngay lúc này

Tất cả liệu có đáng không?"

Quân Dương trầm mặc, nhắm mắt lại một chút. Khi mở mắt ra đã bày ra vẻ mặt thập phần vừa lòng. Nhưng chợt cậu nhìn qua Nguyên Anh, hơi bất ngờ hỏi:

- Cô khóc sao?

Nguyên Anh khẽ vươn tay chạm nhẹ lên mắt. Cô, đột nhiên không khống chế được cảm xúc của bản thân.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô khóc vì cái gì nhỉ?

Nguyên Anh cười ôn hòa, cảm xúc phức tạp đan xen trêи gương mặt nhỏ nhắn. Cô nhìn qua Quân Dương nhẹ nhàng nói:

- Không phải anh nói âm nhạc rất kì diệu sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3