Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy - Chương 43
Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 43: Tai nạn
- Dương, Nguyên Anh bị tai nạn. - Bên kia đầu dây điện thoại, Tuyết Tình giọng gấp gáp, có thể nghe rõ sự lo lắng cùng hỗn loạn.
Quân Dương nghe Nguyên Anh gặp tai nạn liền bỏ cả công việc, vội vàng chạy tới bệnh viện. Cậu theo lời Tuyết Tình chỉ dẫn chạy thẳng tới phòng bệnh. Nguyên Anh thẫn thờ ngồi trêи giường, vô định nhìn xa xăm, trêи đầu, nơi bả vai, cánh tay còn quấn băng trắng. Quân Dương vội vàng chạy lại, mặc kệ bản thân vẫn còn thở dốc mà gấp gáp hỏi:
- Chị không sao chứ?
Nguyên Anh quay đầu sang phải, nghi hoặc hỏi:
- Quân Dương?
- Sao thế?
Chợt như nhận ra gì đó không ổn, lồng ngực cậu chợt nhói, thật chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ mà hỏi:
- Chị, chị thấy em không?
- Không. - Nguyên Anh lắc đầu, đôi con ngươi tối đen như mực, như cũ không di chuyển, cứ xa xăm mà vô định, không còn linh động như thường ngày, không khác gì đã chết.
Mắt bị ảnh hưởng do chấn thương đầu sao? Quân Dương đau lòng nhìn người con gái trước mắt. Không phải thế giới này quá khắc nghiệt với cô ấy rồi sao. Cậu cảm thấy trong lòng như đang nổi lên từng đợt thủy triều, sóng biển không ngừng vỗ vào tảng đá. Nhưng bên ngoài, cậu lại mỉm cười, dùng tông giọng nhẹ nhàng, êm ái nhất nói:
- Không sao... Ổn thôi mà. Bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển. Chị không cần mất hy vọng.
- Đừng ồn. - Nguyên Anh vô cảm nói, gương mặt cô cứng đờ, không mảy may thể hiện ra chút cảm xúc nào để người khác phán đoán được cô đang cảm thấy thế nào.
Quân Dương thật dịu dàng nắm lấy tay Nguyên Anh. Bất giác cậu nhận thấy tay cô đang run... Có lẽ Nguyên Anh cũng đang cảm thấy rất sợ. Cũng phải. Nếu một ngày, thứ mà bạn cảm thấy rất đỗi bình thường, rất hiển nhiên đến mức bạn còn chẳng mảy may để tâm đến sự tồn tại của nó lại đột nhiên biến mất. Khi đó rất nhiều, rất nhiều những nỗi sợ vô hình sẽ kéo đến. Chẳng ai nghĩ một ngày trước mắt mình chỉ là màn đêm kéo dài, kéo dài mãi không bao giờ chấm dứt. Chẳng ai nghĩ đến một ngày mình sẽ không nhận thấy "màu sắc" của thế giới này nữa. Nhưng nếu điều đó xảy đến, ắt hẳn rồi ai cũng sẽ tiếc nuối: "Nếu biết đó là lần cuối tôi đã nhìn ngắm thế giới này lâu thêm một chút."
Quân Dương biết con người Nguyên Anh không dễ sụp đổ trước những khắc nghiệt của thế giới. Nhưng mà có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Lúc này cậu chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về người con gái này cả. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế nhỉ? Sau tất cả cậu chỉ có thể giữ thật chặt tay cô, ôn nhu trấn an:
- Yên tâm, em ở đây rồi.
Có lẽ câu nói này là câu nói "hữu dụng" nhất ở thời điểm hiện tại. Cho người ta biết đến sự tồn tại của bản thân, cho người ta biết mình vẫn ở đây, không hề rời đi.
Không khí căn phòng ngập mùi clo quen thuộc của bệnh viện khiến mũi thật không dễ chịu. Nhưng giờ phút dường như chính cái mùi thuốc sát trùng đó lại khiến người ta cay cay nơi mắt. Bệnh viện ư? Thật tốt cũng thật đau lòng. Nhưng chợt, giữa thời điểm có chút nhạy cảm, đặc biệt đau lòng đến phát khóc này, Nguyên Anh lại đột nhiên cười lớn, phá vỡ bầu không khí có chút nghiêm trọng.
- Haha, đùa em thôi. Vai diễn gần đây của chị có phân cảnh bị mù. Chị đã luyện tập rất nhiều đấy.
Quân Dương sững người. Thêm vài phút nữa chắc cậu rơi nước mắt rồi. Không phải cậu không phải kiểu người sắc bén, không đủ nhạy để nhận ra Nguyên Anh nói dối. Mà là cứ liên quan đến Nguyên Anh cậu lại như thế, cuống quít cả lên. Vì vậy, Quân Dương ngay lập tức liền không vui, nhíu mày nói:
- Chị lừa em?
- Đùa thôi. Ngoan nào. - Nguyên Anh ôn hòa nói.
Thật sự cô chỉ tính nghịch nghịch một chút thôi. Dù sao cô cũng thật sự muốn kiểm tra thử khả năng diễn xuất của mình. Sắp tới cô có vai diễn bị mù cũng là thật. Nhưng không ngờ Quân Dương lại phản ứng mạnh như thế. Thật có chút ngoài ý muốn.
Bình tĩnh xuống dưới, Quân Dương lại chợt nhớ đến một số chuyện. Mặt cậu hơi nghiêm lại, lạnh lẽo nói:
- Chuyện này chị muốn xử lí thế nào?
- Lại có thể thế nào chứ?
- Có em chống lưng cho chị. Không cần sợ.
- Chị lười lắm. Muốn thế nào cũng được.
Chính là như vậy. Dù bình thường Nguyên Anh giả dối, lừa người như vậy nhưng nhắc đến trả thù liền tận sức tránh né. Cô không muốn khơi gợi lại cảm xúc ở chỗ nội tâm sâu nhất đó. Hơn nữa cô biết rõ người gây ra chuyện này. Hắn không hề muốn mạng cô. Mà nếu không có sát ý, Nguyên Anh mới không quản. Chút chuyện như vậy cô vẫn tự xử lý được, tận lực không để bản thân xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Lần này cũng may mà không có chấn thương gì, chỉ trầy xướt ngoài da, đáng nói là phải khâu mấy mũi nơi trán. Có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng mà có thể dùng tóc che xuống được nên cũng không phải chuyện quá lớn.
Lát sau, Tuyết Tình trở lại. Vốn cô ấy là người đến đây đầu tiên sau khi nghe tin Nguyên Anh gặp chuyện. Nhưng sau đó có việc gấp, không thể không xử lý nên đành gọi cho Quân Dương rồi rời đi trước. Hiện tại cũng ổn thõa nên liền lập tức trở về. Dù sao đối với Tuyết Tình, Nguyên Anh thật sự là người bạn quan trọng nhất.
Tuyết Tình vừa bước vào đã thấy Quân Dương đang nắm tay Nguyên Anh. Nhận thấy ánh mắt của Tuyết Tình Nguyên Anh mới chợt nhận ra Quân Dương vẫn chưa thả tay cô ra. Ngay lập tức cô rút tay lại, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác tiểu tam bị chính thất bắt tại trận. Quân Dương thì không để tâm lắm. Không phải Tuyết Tình biết cậu thích Nguyên Anh rồi sao, ngại gì nữa chứ. Nhưng đang lúc cậu muốn nói với Tuyết Tình gì đó thì đã bị cô ấy cắt ngang:
- Anh đi trước đi. Ở đây có em lo cho cậu ấy rồi.
Quân Dương im lặng một chút rồi gật đầu. Cậu thật sự không muốn bỏ Nguyên Anh lại đây nhưng mà hiện tại có vẻ có chút chuyện quan trọng cần xử lý rồi.
Quân Dương thông qua quản lý biết được Tước Phong đang ở công ty Minh Hạo liền lập tức lái xe đến văn phòng làm việc tìm hắn. Còn tại sao hắn lại ở đó, Quân Dương đương nhiên không biết. Hai người đó thân thiết như vậy từ bao giờ chứ? Chuyện này chắc chắn sớm muộn cậu cũng làm rõ. Nhưng mà trước mắt, cậu cần xác nhận một chuyện.
Quân Dương trực tiếp bỏ qua Minh Hạo tiến tới nắm lấy cổ áo Tước Phong. Cậu một chút cũng không để ý hình tượng, ôn hòa, thân thiện gì đó đều vứt, lạnh giọng hỏi:
- Là anh làm phải không?
Tước Phong một chút suy nghĩ né tránh cũng không có. Hắn nhìn thẳng vào mắt Quân Dương, mỉm cười hỏi:
- Cậu có bằng chứng gì?
Không phủ nhận. Cậu đoán không sai mà. Bởi vốn dĩ vòng quan hệ của Nguyên Anh rất hẹp. Người có thể làm ra chuyện này chỉ đếm trêи đầu ngón tay. Minh Hạo và Quân Dương rất thân, anh ấy nếu làm chuyện này Quân Dương ít nhiều cũng cảm nhận được một chút động tĩnh. Nhưng đằng này Minh Hạo rất đỗi bình thường nên chỉ có thể là Tước Phong. Mà vốn dĩ ngay từ đầu, Quân Dương đã hoàn toàn không có chút nghi ngờ Minh Hạo. Bởi trong tiềm thức, anh ấy vẫn luôn là người mà cậu kính trọng. Nhưng mà cậu không ngờ hiện tại chính là người anh mà cậu tin tưởng đó đột nhiên lớn tiếng:
- Đủ rồi. Em làm loạn cái gì vậy?
- Anh ta đùa giỡn với mạng người đó.
Quân Dương không hiểu Minh Hạo lớn tiếng cái gì, theo phản xạ thường tình cậu khó chịu nói. Nhưng chợt nhận ra gì đó, Quân Dương hơi khựng lại, buông cổ áo Tước Phong ra, nghi hoặc nhìn về phía Minh Hạo
- Không lẽ anh cũng ngầm đồng ý chuyện này à?
Minh Hạo cũng không hề tránh né ánh mắt khó chịu đó, trực tiếp đối diện với nó, không vui nói:
- Anh không quan tâm cô ta thế nào. Chuyện anh quan tâm hiện tại là em đang vì cô ta nghi ngờ anh?
- Em không quản mấy anh muốn chơi cái gì, muốn đùa giỡn với ai. Nhưng chị ấy thì không được.
Tước Phong phủi phủi cổ áo, hơi nâng cao đầu, nhìn bằng nửa con mắt, dáng vẻ cao cao tại thượng, khinh thường nói:
- Nếu tôi bảo không thích thì thế nào? Tôi ngược lại muốn xem cậu làm được gì đấy.
Quân Dương đúng là không ưa bộ dạng này của Tước Phong. Cao cao tại thượng, cho rằng bản thân hơn người lắm sao. Cậu cố bẻ ra gương mặt tươi cười, ánh mắt chợt lóe vài tia thú vị. Khiêu khích cậu sao? Được thôi.
Quân Dương đột nhiên rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra, quơ quơ trước mặt Tước Phong. Màn hình điện thoại đang mở ứng dụng ghi âm. Cậu vui vẻ nói:
- Thích thì anh cứ thử rồi xem. Muốn thử Tuyết Tình sẽ nghĩ gì không?
Sắc mặt Tước Phong dần chuyển xấu đi. Quân Dương ngay lập tức thu tay lại, ôm dáng vẻ người chiến thắng mà cảnh cáo:
- Nếu sau này chị ấy có chuyện gì thì chính là mấy người. Khi đó tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho Tuyết Tình.