Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Chương 106
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 106 - Kế Hoạch Của Tiểu Thảo
gacsach.com
Edit: Hàn Mạch Tuệ
Beta: girl_sms
"A
..."
Dương Tiểu Thảo hét lên một tiếng, hai tay che ngực, nàng lập tức cảm thấy có chút không đúng, vội vàng lấy tay phải che kín bụng. Trừng mắt nhìn Phong Uyển Tư, gió lạnh thổi vào khiến toàn thân run lên cầm cập.
"Sao cô lại vào đây, SẮC... LANG! "
"Cô nghĩ tôi thích nhìn cô lắm hả? Xong rồi, ngũ quan của tôi thật sự đã bị thân thể của cô làm đảo điên hết rồi, cô thật ra đã phát dục hay chưa vậy?"
Phong Uyển Tư thật hối hận, sớm biết như vậy nàng sẽ gõ cửa, nhưng ai mà biết được hai người đó trốn vào phòng tắm làm cái gì!
"Chưa phát dục cô còn xem cái gì?! Tôi, tôi muốn móc mắt cô ra."
"What? Cô lợi hại vậy sao, đến đây, mau đến a..."
Phong Uyển Tư vừa nói vừa ưỡn ngực tiến tới, Tiểu Thảo toàn thân trống trơn bị nàng ta nhìn hết vốn đang ủy khuất, hiện tại ngôn ngữ cùng hành động của nàng ta lại tỏ ra vũ nhục mình, cả người đều phát điên.
"... Hai người, đủ rồi!"
Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ đứng ở giữa ngăn cản hai người. Tiểu Thảo không hề do dự hét lên
"Không được, nàng ta đều nhìn thấy hết của em!"
"Cô nghĩ rằng tôi thích lắm chắc!?"
Phong Uyển Tư cũng bị chọc đến tức điên, tình huống gì đây, làm như mình giống với sắc lang lắm vậy. Cuối cùng vẫn là Phong Uyển Nhu đứng ra chủ trì công đạo, nàng xoay người nhìn Tiểu Thảo
"Em cảm thấy Uyển Tư nhìn em là không công bằng?"
"Đúng."
Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, chờ mong Phong Uyển Nhu cho mình một chút công đạo.Phong Uyển Nhu nhìn nàng, ra vẻ đã hiểu gật gật đầu, xoay người nhìn Phong Uyển Tư nói
"Như vậy để công bằng, em cũng cởi hết ra cho Tiểu Thảo nhìn lại đi."
"..."
"..."
Phong Uyển Tư cùng Tiểu Thảo bốn mắt nhìn nhau, một câu cũng không nói nên lời. Phong Uyển Nhu khoanh tay đứng ở một bên, nheo mắt nói
"Cởi ra đi."
"Khoan đã."
Tiểu Thảo đã lên tiếng, nàng thiệt là bại tướng dưới tay Uyển Uyển nhà nàng mà, thật quá phúc hắc à. Ai da, Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Tư, đột nhiên cảm thấy nàng ta có một chị gái như vậy, lại phải sống chung từ nhỏ đến lớn cũng thật đáng thương. Phong Uyển Tư cũng nhìn Tiểu Thảo, lần đầu tiên nghĩ đến chuyện Tiểu Thảo làm người yêu của tỷ tỷ cũng chẳng dễ dàng gì!
"Nếu không có việc gì em..."
Phong Uyển Nhu chỉ chỉ vào Phong Uyển Tư
"Xoay người, hướng về phía trước, đem cửa đóng lại. Đi ra ngoài làm cơm tối cho chị."
"Òh..."
Phong Uyển Tư nghe lời, xoay người đi thẳng, Tiểu Thảo đứng phía sau bày ra vẻ mặt thắng lợi, kết quả nàng vui vẻ quá sớm, Phong Uyển Nhu xoay người nhìn nàng, ánh mắt hơi nheo lại.
"Ách..."
Tiểu Thảo chột dạ cúi đầu, tay còn che trước ngực không chịu buông ra.
"Một hồi nữa tốt nhất là em giải thích rõ ràng cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Hiện tại, đi vào trong phòng lấy quần áo mặc vào."
"Uyển Uyển, em là người bị hại mà."
Tiểu Thảo nước mắt lưng tròng nhìn Phong Uyển Nhu, nàng hận, hận chết Dạ Ngưng xấu xa kia! Nên tìm cách để Tiếu tỷ tỷ mang nàng ta về nhà, đặt trên giường đại chiến ba trăm hiệp cho nàng ta không xuống giường được mới tốt.
"Dạ Ngưng sao không gạt tôi mà đi gạt em?"
Phong Uyển Nhu căn bản không hỏi Tiểu Thảo sao lại thế này, trực tiếp dùng một lời nói đúng trọng điểm. Tiểu Thảo cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng
"Em chỉ muốn cho chị một chút mới mẻ."
"Sao?"
Phong Uyển Nhu nhíu mày, Tiểu Thảo ngửa đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ đáng thương ủy khuất nói
"Ngưng Ngưng sắc lang nói với em là chị sẽ không thích em như vậy, ngẫu nhiên cũng nên thay đổi khẩu vị, gợi cảm hơn một chút mới được."
"Em cảm thấy em bây giờ gợi cảm sao?"
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, Tiểu Thảo cắn môi dưới, cúi đầu, hữu khí vô lực nói
"Không."
"Òh,vậy em trở về phòng lấy quần áo mặc vào. Chờ Uyển Tư đi rồi nói sau."
"Hả?"
Tiểu Thảo lập tức ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm một hồi, thở dài rồi xoa xoa tóc nàng an ủi
"Ngoan, em đã chủ động ân cần như vậy, tôi sao có thể không biết xấu hổ mà phá hư ý tốt của em, chờ Uyển Tư đi rồi em cứ tiếp tục ha."
"Em không có mà."
"Không cần ngượng, đi thôi."
Tiểu Thảo rốt cuộc bị đuổi từ phòng tắm ra, chờ nàng đem quần lót tiểu trư chảy nước miếng cùng quần áo mặc vào, đi ra phòng khách đã nhìn thấy Phong Uyển Tư đang vui vẻ ăn hoa quả, Tiểu Thảo nhớ đến lời Phong Uyển Nhu nói lúc nãy, tim đập kịch liệt.
"Được rồi a, chị ấy đi thư phòng rồi. Cô có thể thả lỏng."
Lần đầu tiên Phong Uyển Tư hảo tâm an ủi Tiểu Thảo. Nhìn đứa nhỏ này run sợ như vậy cũng biết tỷ tỷ của mình dữ dằn ra sao. Tiểu Thảo liếm liếm môi, cầm một miếng táo trong đĩa trái cây đưa lên miệng cắn
"Sao cô lại tới đây?"
"Tôi vì sao không thể tới?"
Phong Uyển Tư trợn trắng mắt nói tiếp
"Đây là nhà của tôi mà."
"Òh, đây cũng là nhà tôi."
Tiểu Thảo đáp thật thuận tai, hiện tại nhà của Uyển Uyển cũng là nhà của mình, chẳng có gì khác biệt.
Phong Uyển Tư trừng mắt nhìn Tiểu Thảo chừng mười giây, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, rồi lại cúi đầu không nói.
"Làm sao vậy?"
Thình lình thấy người không bao giờ buông tha cho ai nhưng lần này lại không đáp trả, Tiểu Thảo có chút không thích ứng. Phong Uyển Tư cúi đầu, trầm mặc một hồi
"Không có gì. Chỉ là nhớ đến ngày đó nếu tôi có thể đạt được trình độ mặt dày như cô thì Sương Sương sẽ không rời khỏi."
"Rời khỏi cô. Cô ấy đi đâu vậy?"
Tiểu Thảo ngừng ăn táo, nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, còn chưa làm lành với Lăng Sương sao?
Thở dài, Phong Uyển Tư nhìn Tiểu Thảo
"Cuối tuần trước tôi đến nhà nàng, mẹ nàng nói nàng đã ra nước ngoài, khả năng sẽ không trở về nữa."
"Ra nước ngoài?"
Tiểu Thảo nhíu mày, Phong Uyển Tư gật đầu, hữu khí vô lực đáp lời
"Ừm."
"Không phải đâu. Hôm qua tôi đi tìm Ngưng Ngưng, lúc đó vô tình còn thấy Sương Sương ở dưới lầu ăn lẩu chua cay mà, ăn đến mức vui vẻ a."
"Cái gì...?"
Phong Uyển Tư trừng mắt thành hình viên đạn, không chớp mắt nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo kiên định gật đầu nói
"Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ ràng, một người nàng nhưng ăn thật nhiều nha."
"Cô xác định là nàng?"
"Tôi cũng không bị mù."
Tiểu Thảo không bằng lòng nói, làm sao vậy, nếu không tin người ta thì hỏi làm gì.
"Sương Sương gạt tôi?!"
Phong Uyển Tư cắn răng nhìn Tiểu Thảo, liền nhớ lại một tuần qua Lăng Sương cư nhiên lừa gạt mình, bởi vậy liền giận đến nghiến răng, nữ nhân này,quá hư hỏng rồi!
"Lừa cô thì làm sao?"
Tiểu Thảo bắc chước theo phong cách của Uyển Uyển nhà mình, bắt chéo chân nhìn Phong Uyển Tư,tức giận nói
"Cô không lừa nàng sao? Sương Sương trước kia bị cô lừa có bao nhiêu thảm. Vậy theo ý của cô, cô ấy muốn đi đâu cũng phải xin phép cô hả?"
"Chẳng phải sau đó tôi cũng nhận sai rồi mà..."
Phong Uyển Tư có chút vô lực nói, ánh mắt mơ màng, hiện tại nàng thật sự bất lực, không biết nên làm thế nào.
Có bệnh mà dám bốc thuốc bậy là tật xấu của Dương Tiểu Thảo, hiện tại mình cũng phạm phải, hơn nữa nếu tin tưởng Dương Tiểu Thảo thì Phong Uyển Tư nàng cũng là kẻ ngốc thứ hai rồi.
"Ai da, cũng đừng quá khổ sở..."
Tiểu Thảo hiếm khi an ủi, Phong Uyển Tư lắc lắc đầu
"Cô không biết đâu, hiện tại Sương Sương gặp cũng không chịu gặp, còn làm sao để cùng nàng bày tỏ nỗi lòng đây, làm sao để nàng tha thứ cho tôi đây."
"Òh, kỳ thật nữ nhân đều muốn được dỗ dành."
Tiểu Thảo vừa nói vừa cười cười, Phong Uyển Tư nhìn nàng như vậy liền nhíu nhíu mày
"Cô lại lấy tỷ tỷ của tôi cùng Lăng Sương so sánh?"
"Đều là băng sơn nữ nhân mà"
Tiểu Thảo đáp lại rất hợp tình hợp lý, Phong Uyển Tư nghe xong nghĩ nghĩ thấy cũng đúng
"Bình thường cô làm thế nào để dỗ dành tỷ tỷ tôi? Muốn Lăng Sương hết giận có lẽ còn khó hơn."
Nói đến điều này, Tiểu Thảo tỏ ra rất am hiểu, không hề nghĩ ngợi liền an ủi
"Thật đáng thương!"
Mười lăm phút sau...
Phong Uyển Tư nằm vật vờ trên sô pha,Tiểu Thảo đem một chiếc khăn ấm đắp lên mặt nàng, nghiêng đầu nhìn
"Như vậy tốt hơn chứ?"
"Yên tâm đi!"
Tiểu Thảo gật gật đầu, dặn dò
"Cô đừng lên tiếng nha, chuẩn bị tốt vào, thành bại đều do lần này quyết định, bây giờ tôi gọi cho Sương Sương."
"OK."
Phong Uyển Tư vừa nghe Tiểu Thảo nói như vậy liền cầm chăn đắp lên người mình, Tiểu Thảo đứng một bên cũng đem điện thoại nhấn phím gọi.
"Sương Sương hả, tôi là Tiểu Thảo, cô nhanh tới đây đi, Viên thuốc phát sốt rồi, bốn mươi độ đó. Nếu cô không tới thì coi như xong, cả mặt đều đỏ bừng hết rồi!"
"Tôi lập tức tới ngay!"
Lăng Sương bên kia cũng thật sốt ruột, nói ra một câu làm Tiểu Thảo cười tít mắt, nàng cúp điện thoại, quay đầu nhìn Phong Uyển Tư reo hò
"Thế nào? Lão tướng đã xuất binh, tất cả đều hoàn hảo."
"Rất tốt!"
Phong Uyển Tư trợn tròn mắt, hận không thể một quyền đánh lên mặt Tiểu Thảo
"Bốn mươi độ? Đỏ bừng? Cô đang luộc cua sao?"
"Ách... này chẳng phải để cô ấy sốt ruột mà nhanh tới đây sao. Tôi định nói cô ba mươi tám độ, đã uống thuốc hạ sốt rồi nhưng nói vậy thì không có hiệu quả."
"Nhưng cũng mạnh miệng quá rồi."
Phong Uyển Tư có chút lo lắng, nhìn Tiểu Thảo hỏi tiếp
"Cô nghĩ xem Lăng Sương tinh ý như vậy, sẽ không bị nàng phát hiện chứ?"
"Yên tâm đi, không đâu."
Tiểu Thảo vỗ vỗ chăn trên người Phong Uyển Tư, tràn đầy tự tin nói
"Lúc trước tôi phát sốt, Uyển Uyển cũng rất sốt ruột, cái này gọi là càng quan tâm sẽ càng dễ bị chi phối. Đừng nói là rất tinh ý, dù có mắt thần chiếu yêu như Tôn Ngộ Không cũng không nhìn ra đâu."
"Dương Tiểu Thảo!"
"Đừng nóng, tôi sợ cô khẩn trương quá nên mới nói đùa làm dịu không khí mà."
Tiểu Thảo cùng Phong Uyển Tư đang sang sảng đấu võ mồm, thì chuông cửa lại reng lên, hai người lập tức ngừng nói chuyện, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Hơ..."
Vẫn là Tiểu Thảo phản ứng nhanh, lập tức đứng dậy đi mở cửa, còn không quên quay đầu dặn nhỏ
"Nhớ làm cho giống nha."
"Cái gì?"
Tiếng nói quá nhỏ, Phong Uyển Tư không nghe thấy, khẩn trương nhìn Tiểu Thảo
"Tôi nói cô diễn cho giống một chút!"
Tiếng nói quá lớn làm Phong Uyển Tư bị dọa đến hú hồn, cắn răng nhìn Tiểu Thảo, cô muốn cả xóm đều biết sao? Tiểu Thảo khụ một tiếng, liếc mắt nhìn tỏ vẻ xin lỗi Phong Uyển Tư, rồi rón rén đi mở cửa, cửa vừa hé ra, Lăng Sương đã dùng lực đẩy mạnh rồi vội vã tiến vào, Tiểu Thảo đứng sau cửa thiếu chút bị ép thành bánh tráng.
"Làm sao vậy, nàng bị sao vậy?"
"Phát sốt."
Tiểu Thảo xoa xoa đầu, chậm rãi đi tới.
"Để tôi xem!"
Lòng như lửa đốt, Lăng Sương nhanh chóng đi vào trong, căn bản là không quan tâm đến việc mình đang giận Phong Uyển Tư, khi nghe Tiểu Thảo nói trong điện thoại nàng như tức điên, người này, làm sao lại không lo lắng tự chăm sóc bản thân cho tốt, hiện nay lại làm mình lo lắng!
"Ai u, đau quá, đau chết mất!"
Phong Uyển Tư cũng không phụ lòng Tiểu Thảo, lấy tay ôm chân, miệng không ngừng kêu, cả người vô lực nằm trên sô pha, bộ dạng như sắp chết tới nơi. Tiểu Thảo đứng sau Lăng Sương dùng sức cắn môi nín cười
"Không phải phát sốt sao? "
Lăng Sương thình lình quay đầu lớn tiếng hỏi dọa Tiểu Thảo giật nảy mình, mờ mịt nhìn nàng
"Đúng vậy a."
"Vậy sao chân lại đau?"
Lăng Sương chỉ vào vị trí tay của Phong Uyển Tư, Tiểu Thảo cắn môi dưới, bước đến bên người Phong Uyển Tư, cầm lấy tay đang đặt trên đùi của nàng mang để lên trán, vẻ mặt buồn thảm nói
"Xong rồi, Sương Sương, cô xem, sốt đến hồ đồ rồi."