Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Chương 72
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 72 - Dùng Sức
gacsach.com
Edit: girl_sms
Beta: Kai
Trong lòng Lăng Sương có chút rối ren, tay cũng theo bản năng nắm chặt lại, đáy lòng sốt ruột. Vốn không muốn quản Phong Uyển Tư, hạ quyết tâm không bao giờ quan tâm nàng nữa, nhưng tại giờ khắc này, quyết tâm đều tan nát hết, chung quy là tại sao, phải chăng là quá yêu, làm sao có thể dễ dàng buông tha tình cảm? Mặc kệ phải chịu lời châm chọc khiêu khích như thế nào, mặc kệ cự tuyệt từ chối ra sao, nàng chung quy là thoát không khỏi lưới tình của Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư, đời trước, tôi nhất định là thiếu cô rất nhiều.
Đẩy ra tầng tầng lớp lớp người qua kẻ lại, Lăng Sương nhìn chung quanh tìm Phong Uyển Tư, dựa theo thói quen của Tư Tư hay đi ra sân nhảy, nhìn một vòng không có người cần tìm, Lăng Sương có chút ủ rũ hướng đi về phía sô pha, vừa ngồi xuống, bị người nằm ở bên cạnh nằm làm cho hoảng sợ, nhìn kỹ xem, khẽ nhăn mi lại, thật sự là oan gia mà, tuy rằng thấy Phong Uyển Tư hoàn hảo vô khuyết nằm ở đây, nhưng tâm tình của Lăng Sương cũng không thể buông lòng, mà là càng thêm đau đớn.
Phong Uyển Tư một mình cuộn lại nằm co ro trên sô-pha, thân thể co lại như con tôm, hai tay gắt gao kéo áo, mày nhíu gắt gao, giày cao gót bị đá vào một góc, tóc dài che khuất nửa bên mặt, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy đến cực điểm.
Không chịu nổi xót xa cùng đau lòng, Lăng Sương tiến lên ôm lấy eo Phong Uyển Tư, một tay đỡ đầu nàng vào trong lòng ngực.
“Đồ ngốc, rõ ràng dạ dày không tốt, vì cái gì uống nhiều rượu như vậy? Cô không muốn sống nữa phải không?”
Thanh âm run rẩy, Lăng Sương dùng sức ôm Phong Uyển Tư, hai má dán lẫn nhau, dịu dàng cọ nhẹ, cảm thụ được da thịt lạnh như băng của Tư Tư, trong lòng càng thêm khổ sở. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì cô biến thành như vậy?
Xúc cảm ấm áp khiến Phong Uyển Tư chậm rãi mở mắt, nàng tựa hồ còn đang ngái ngủ, hơi chút mở mắt mờ mịt nhìn Lăng Sương.
“Sương Sương?”
Hai chữ đơn giản mà quen thuộc khiến Lăng Sương chảy nước mắt, hai chữ này nàng đã đợi lâu lắm rồi, lâu lắm. Từ khi nàng tìm được Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư chưa bao giờ kêu nàng như vậy, trong mộng trăm ngàn lần đều mơ thấy nàng nắm tay mình, gọi hai chữ này, nhưng sau khi tỉnh lại đều thấy bản mặt Phong Uyển Tư tươi cười trêu tức mình, quá nhiều thất bại, quá nhiều cự tuyệt, khiến cho Lăng Sương đau đến muốn từ bỏ...
“Cô là đồ khốn!”
Cắn chặt răng, Lăng Sương nói ra bốn chữ, ủy khuất cùng đau lòng theo đó cũng tuôn trào. Phong Uyển Tư nghe xong bốn chữ này bỗng nhếch miệng nở nụ cười, nghiêng nghiêng thân mình, nhìn chằm chằm Lăng Sương.
Tuy biết là Tư Tư đã uống rất nhiều rượu, tuy biết nàng hành động này của nàng ta xuất phát từ say rượu, nhưng gần gũi đối mặt nhìn nhau như vậy vẫn khiến Lăng Sương đỏ mặt, muốn trốn tránh, lại không thể né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương, nhẹ nhàng nói
“Tôi không xứng.”
Nói xong, Phong Uyển Tư đem thân thể dùng sức cọ cọ vào người bên cạnh, rúc vào trong lòng Lăng Sương, không chịu lộ đầu ra, Lăng Sương khi nghe Phong Uyển Tư nói ba chữ ‘Tôi không xứng” liền tức giận dị thường, nhưng lại nhìn thấy nàng ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng mình thì bất mãn lớn ra sao cũng biến không còn.
Nhẫn nại đem Phong Uyển Tư từ trong lòng mình lôi ra, tuy rằng Phong Uyển Tư không bằng lòng nhưng huyệt Thái Dương lại bị nhéo đến đau đớn, đây cũng là tác phẩm của Lăng Sương. Nếu là người khác làm chắc chắn Phong Uyển Tư sẽ đạp cho hắn vài cái. Lăng Sương cũng không quản người đối diện đang giận dỗi, vẫn nhìn chằm chằm
“Phong Uyển Tư, cô nhớ kỹ, bất luận cô nói cái gì, làm cái gì, tôi cũng sẽ không buông tha cho cô, trừ phi...”
Ánh mắt Lăng Sương tối sầm lại, Phong Uyển Tư vẫn lăng lăng nhìn nàng, liếm liếm môi dưới, không hiểu được vì cái gì Lăng Sương đột nhiên trở nên thiện lương như vậy. (Chứ không phải đang lo lắng Sương Sương yêu người khác sao Viên thuốc: “>)
“Trừ phi cô thật sự yêu người khác.”
Tuy rằng vài chữ này khiến Lăng Sương thực đau lòng, nhưng khi nàng nói ra, kết quả này không phải là đáp án nàng muốn có. Cảm tình dù cho là kiên định, nhưng có ai dám khẳng định nó vĩnh viễn không biến chất?
“Tôi sẽ không yêu bất cứ kẻ nào.”
Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương lắc lắc đầu, biểu tình lãnh khốc dị thường, một chút cũng không giống người đang say.
“Vậy cô có thể thử xem xem.”
Lăng Sương nhếch nhếch khóe môi, Phong Uyển Tư như vậy thực khả ái, cực kỳ giống hồi học trung học, luôn quật cường kiên định.
“Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với cô.”
Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương, chẳng hề để ý bộ dáng nhíu nhíu mày.
“Tôi cũng không uống nhiều lắm.”
“Tôi biết.”
Lăng Sương nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng biết Phong Uyển Tư có tửu lượng rất khá, rượu này có thể khiến nàng bị đau dạ dày, nhưng cũng không đủ để nàng say.
“Cô cười cái gì?”
Phong Uyển Tư thẹn quá hoá giận nhìn Lăng Sương, nâng nửa thân mình muốn đẩy Lăng Sương ra, Lăng Sương không để ý tới Phong Uyển Tư, tay chế trụ hai tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Tuy không uống nhiều lắm, nhưng đầu vẫn bị choáng, lại bị Lăng Sương chà đạp như vậy, Phong Uyển Tư một thân đổ đầy mồ hôi, vô lực ngã vào trong lòng Lăng Sương, hai mắt phóng ra lửa:
“Cô dám dùng sức với tôi?”
“Ờ, đúng vậy đó.”
Lăng Sương bắt chước ánh mắt của Phong Uyển Tư, nghiền ngẫm nhìn Phong Uyển Tư, thậm chí khóe miệng cũng khẽ nâng lên tỏ vẻ bất cần đời cười giống như ‘ai đó’.
“Tôi xem như đã nhìn thấu, đối với cô, không thể ôn nhu, nhất định phải chèn ép.”
“Cô điên rồi Lăng Sương!”
“Điên cũng là bởi vì cô mà thôi, cho nên, Phong Uyển Tư cô chuẩn bị như thế nào bồi thường cho tôi?”
“Cái gì?”
Phong Uyển Tư kinh ngạc nhìn, Lăng Sương hơi cúi người, nâng thân thể Phong Uyển Tư lên ngang vai.
“Cô, cô muốn làm gì?”
Phong Uyển Tư ánh mắt trợn trắng, Lăng Sương thản nhiên cười, ánh mắt dừng lại ở đôi môi bạc của nàng, nỉ non nói nhỏ:
“Không biết đôi môi này có còn hương vị giống như lúc trước hay không?”
“Ngô –”
Lời nói kế tiếp của Phong Uyển Tư đều bị nụ hôn của Lăng Sương chặn lại, nụ hôn thực vội vàng, không có một chút trói buộc, trực tiếp đẩy khớp hàm ra, lưỡi chui vào trong miệng Phong Uyển Tư. Phong Uyển Tư vặn vẹo, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Lăng Sương. Lăng Sương dùng hai tay chặt chẽ ấn nàng xuống, nghiêng thân mình khiến cả người đặt ở trên thân thể Phong Uyển Tư.
“Tay cô...”
Phong Uyển Tư mặt đỏ lên, có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Sương, Lăng Sương không nhìn nàng, cúi đầu hôn lên xương quai xanh, thỉnh thoảng hỗn còn cắn nhẹ. Tuy rằng không khí không hoàn mỹ cho lắm, nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn, Phong Uyển Tư vẫn dị thường kiều diễm, tóc dài phân tán hai bên cần cổ trắng nõn. Không một thứ nào không kích thích cảm giác của Lăng Sương, nàng dùng thân thể đè lên người Phong Uyển Tư, khống chế không để nàng ta nhúc nhích, tay theo váy dài của Phong Uyển Tư chậm rãi đi xuống, xoa đôi chân thon dài, vuốt ve dịu dàng.