Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Chương 75
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 75 - Không Để Chị Bị Đói
gacsach.com
“A –”
Phong Uyển Tư nhìn thấy bốn chữ “ Đam mê thể xác ” kia thì ánh mắt có chút kinh hãi, há miệng khiếp sợ nhìn chằm chằm màn hình, Lăng Sương cũng kinh ngạc cực độ, trong mắt nàng, Tiểu Thảo tuy rằng thường xuyên bướng bỉnh, nhưng xét về tổng thể mà nói vẫn là một hài tử thực thuần khiết, như thế nào lại xem loại phim này? Huống chi đây chính là nhà Phong tổng a... Theo bản năng, Lăng Sương quay đầu lại nhìn Phong Uyển Nhu, chỉ thấy Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm màn hình, cả ánh mắt cũng không chớp, sắc mặt xanh mét, so với lá xanh còn xanh hơn vài phần.
Tiểu Thảo quẫn, trong lòng gấp đến độ sắp bốc hỏa, phản ứng đầu tiên chính là điên cuồng ấn nút điều khiển từ xa để tắt màn hình TV, ai biết tiểu não của nàng vốn không phát triển (lần trước bị hôn hụt 1 lần ròi), lại còn bị kích động như vậy, tay liền run run, ác ôn hơn là điều khiển từ xa bởi vì vậy mà văng lên theo đường vòng cung rồi bay ra ngoài.
“A!”
Tiểu Thảo kêu cả kinh một tiếng, cả người từ trên sô pha thượng lăn xuống đất, cúi đầu hoang mang rối loạn khẩn trương đi kiếm cái điều khiển từ xa, điều khiển từ xa cố tình lại không hoạt động, bình thường đều tốt vậy mà chọn đúng thời khắc sinh tử này mà đổ đốn, Tiểu Thảo bấm nút tắt vài lần cũng chưa có phản ứng gì, lúc này nàng lại mở nắp pin phía sau điều khiển ra, hai viên pin rơi la liệt trên mặt đất. Tiểu Thảo một mặt đi chung quanh tìm kiếm pin, phía sau lưng lại đổ đầy mồ hôi hột. Phong Uyển Nhu không nói lời nào, nhìn chằm chằm màn hình xem, Phong Uyển Tư cũng có phản ứng lại, mi nhãn híp lại, khóe môi giương lên, hai tay ôm ở trước ngực, cười ha ha trong bụng nhìn chằm chằm màn hình.
Chậc chậc, nhìn xem,thanh niên nghiêm túc mà coi mấy thứ này đó hả!
Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, tay kéo kéo góc áo của nàng, Phong Uyển Tư quay đầu nhìn nàng một cái, trừng mắt, làm gì đây? Đều có đủ nhân chứng vật chứng, còn muốn thay tiểu sắc lang này nói chuyện sao? Thật may mắn là tôi trở về mau, bằng không nàng xem xong cái phim này còn không ăn luôn bảo bối tỷ tỷ của tôi a!
“Cô nhìn Phong tổng kia...”
Lăng Sương biết tính tình của Phong Uyển Tư, nên cũng không cùng nàng tranh cãi cái gì, mà là nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Phong Uyển Nhu ở phía bên kia, Phong Uyển Tư nheo mắt, nhìn chị tôi sao? Chị tôi làm cái gì, theo ánh mắt của Lăng Sương, Phong Uyển Tư hướng mắt về phía Phong Uyển Nhu bên kia, Phong Uyển Tư chết lặng. Má ơi, đây là tình huống gì vậy?
Phong Uyển Nhu vẫn nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt cũng không tốt. Phong Uyển Tư có chút buồn bực, theo lý thuyết tỷ tỷ không nên sinh khí a, này cũng không phải cái gì lớn lao, tình nhân xem phim cấp ba gì đó cũng thực bình thường mà, chẳng lẽ là sinh khí vì mình trở về khiến tỷ tỷ mất hứng? Nghĩ vậy, Phong Uyển Tư có chút sốt ruột, mấp máy môi vừa muốn nói gì lại bị Lăng Sương một phen ngăn lại, nàng quay đầu trừng Lăng Sương, lại muốn làm gì?! Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư liếc mắt một cái, nữ nhân ngực đại ngốc nghếch, còn muốn thêm dầu vào lửa nữa!
Phong Uyển Tư nghi hoặc quay đầu nhìn màn ảnh, nhìn vài lần, sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều. Ngồi ở một bên liều mạng sửa cái điều khiển từ xa Tiểu Thảo cũng là khẩn trương không chịu được, trong lòng đem mười tám đời tổ tông của Dạ Ngưng hỏi thăm, sốt ruột đến mức khóc không ra nước mắt.
Ngưng Ngưng, bồ hại chết mình rồi!
Đam mê dục vọng thì cứ đam mê cho đã đi, mắc mớ gì còn có mấy cảnh Oxyz như vậy, lại còn kêu thảm thiết sắc tình vậy nữa chứ, bồ muốn mình sống sao a!
Nội dung phim thì rất đơn giản mà sắc tình trong đó lại khiến người xem đỏ mắt. Phim vừa mới bắt đầu là cảnh tượng trong một công ty, một cô gái tóc nâu không biết vì sao vọt vào trong phòng làm việc cãi lý với một cô gái tóc vàng nhìn rất thành thục. Sau đó mỹ nhân tóc vàng cũng nổi giận, mặt lạnh đem cửa phòng khoá lại, hai người liền cãi nhau, hơn nữa là chiến tranh lạnh. Vài ngày sau, mỹ nhân tóc nâu phỏng chừng cũng cân nhắc sự tình, cảm thấy chính mình đuối lý, liền hạ mình đến gặp nữ nhân tóc vàng, kết quả người ta không để ý tới nàng, nàng nghĩ không ra biện pháp, liền ra quán bar uống rượu đến say mèn.
Tiểu Thảo mặc dù đang sửa điều khiển từ xa, nhưng khi nhìn đến mỹ nhân tóc xám uống rượu đến say kia thì cả thân đến tâm đều là run lập cập, phẫn nộ gào thét, bạn thân! Ngưng Ngưng, đây là cái bồ gọi là vì bạn thân vắt hết óc một ngày một đêm không ngủ sao? Vì cái gì tình huống bồ chỉ mình cùng với bộ phim này giống nhau vậy? Bồ cầm dao giết cái mạng quèn này đi T___T!
Tiểu Thảo còn chưa lắp xong pin vào điều khiền, nhưng là đam mê dục vọng vẫn còn tiếp tục...
Nữ nhân tóc nâu uống say, nữ nhân tóc vàng nhìn thấy liền đau lòng đem nàng mang về nhà, vào đến cửa, nữ nhân tóc nâu đi tắm rửa, lúc này kích tình chân chính mới bắt đầu.
Ngay lập tức thấy nữ nhân tóc nâu say khi tắm rửa xong giống như ăn phải rau chân vịt trong nháy mắt hóa thân thành thủy thủ Papai (Phim này hồi nhỏ mình hay coi lắm nè, chắc mấy bạn cũng biết: “>), xông lên phía trước xé áo ngủ của nữ nhân tóc vàng rồi cột nàng ta vào trên giường, sau đó bắt đầu không quan tâm hôn nhiệt tình xuống. =)))))))))))
Phong Uyển Nhu vẫn nghiêm mặt nhưng nhìn đến cảnh này một thì mặt cũng nổi màu hồng phấn, nàng không nói hai lời, đi đến trước màn ảnh, trực tiếp đem nguồn điện rút ra.
“...”
“...”
“...”
Ba người tương đối trầm mặc, Phong Uyển Tư chẹp miệng buồn rầu nhìn màn ảnh TV, nói gì nữa chứ, phim thật đúng là... Hay =)))), cũng không biết Tiểu Thảo làm sao tìm ra bảo bối quý giá này =.=, nàng đã lâu không thấy loại phim kích thích cao độ này, đáng tiếc là đang lúc cao trào bị tỷ tỷ tắt đi, ai, thật đáng tiếc a, mà cũng không sao, cùng lắm thì một hồi mượn Tiểu Thảo cái đĩa để tiếp tục nghiên cứu mấy chiêu mới. Lăng Sương đứng một bên nhìn bộ dáng này của Phong Uyển Tư liền tiến lên nhéo cái eo của nàng, Phong Uyển Tư đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, quay đầu, nhe răng nhếch miệng nhìn nàng, Lăng Sương hung tợn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt chỉ viết năm chữ: Dám xem, giết không tha!
Ngay cả người đứng xem ké cũng đều bởi vì Dục vọng thể xác mà bắt đầu nội chiến, huống chi là đương sự Tiểu Thảo... Tiểu Thảo cúi đầu, nhìn chằm chằm điều khiển từ xa nhưng không dám ngẩng đầu, phía sau lưng mồ hôi ướt đẫm. Nàng có thể cảm thụ được, cảm thụ được Phong Uyển Nhu đang bắn ánh mắt ăn thịt người về phía mình... Nhưng là nàng thật sự oan uổng mà. Phim nàykhông phải của nàng a, là của Dạ Ngưng cho mượn! Còn nữa, nàng còn muốn nói Tiểu Thảo nàng đâu có giống nữ nhân tóc nâu, đâu có sức mà đẩy ngã Phong tổng, nàng còn chưa giả thích mà đã bị trừng, thiệt oan Thị mầu mà.
=))))))
“Ai chu choa, Tiểu Thảo, cô từ chỗ nào kiếm được bộ phim đặc sắc a, thật là đẹp mắt.”
Phong Uyển Tư cũng không phải là đèn cạn dầu, sẽ không bởi vì Lăng Sương liếc mắt mà không dám lên tiếng, nàng thấy Dương Tiểu Thảo không vừa mắt đã lâu, thật vất vả mới tìm được một cơ hội khi dễ nàng ta, hơn nữa lần khi dễ này là có tỷ tỷ đứng ở bên cạnh nhìn thấy, nàng như thế nào có khả năng buông tha cho Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo vừa nghe lời này liền hoảng, lập tức ngẩng đầu, nhìn Phong Uyển Nhu cắn môi lắc đầu. Bộ dạng thiệt ủy khuất, còn kém chút là không đem ba thước vải trắng vắt lên trần nhà, chỉ cần Phong Uyển Nhu nói một câu không tin liền le lưỡi tự sát. =)))))
Phong Uyển Nhu không nói chuyện, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn Tiểu Thảo, ánh mắt âm tình bất định, Tiểu Thảo bị nhìn như vậy tâm cũng run lên. Kỳ thật Phong Uyển Nhu cũng biết chuyện này khẳng định không phải chủ ý của hài tử nhà nàng, tất nhiên xuất phát từ tay Dạ Ngưng, nhưng khi nghĩ đến Tiểu Thảo bị Dạ Ngưng lôi kéo thường xuyên xem loại phim này, trong lòng nàng cũng không thoải mái, cụ thể vì cái gì không thoải mái, Phong Uyển Nhu cũng nói không nên lời.
“Cái này không phải của em...”
Tiểu Thảo yếu ớt biện giải, nàng đã hối hận lắm rồi, trách không được Dạ Ngưng lúc đưa cho nàng cái đĩa này liền cười ái muội như vậy, trách không được còn dặn dò dạy bảo nàng nhất định phải xem thật kĩ, nói cái gì là của cải vô giá, nói cái gì chỉ cho nàng mượn, nói cái gì nhìn khẳng định hai người xem sẽ khó quên. Sớm biết rằng sắc tình như vậy, Tiểu Thảo khẳng định chỉ để một mình mình vụng trộm xem. =.=
Phong Uyển Tư nhin Tiểu Thảo quẫn bách liền vui vẻ
“Ai nha, được rồi được rồi, Tiểu Thảo, xem cái này tính là gì, về sau sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn nữa.”
“Thực tiễn?”
Lăng Sương tại một bên lạnh lùng hỏi, Phong Uyển Tư không nghĩ nhiều, gật đầu nói tiếp
“Đúng vậy, cô xem xem, cô nhìn kỹ Dương Tiểu Thảo, vì cô ấy tôi cũng rất lo lắng.”
“Lo lắng cho tôi?”
Tiểu Thảo choáng váng, Viên thuốc lo lắng cho nàng, như thế nào có khả năng này. Phong Uyển Tư nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, nghĩ cái gì vậy? Cô nghĩ rằng tôi cũng theo chị tôi coi trọng cô sao?
“Tôi vẫn tưởng rằng Tiểu Thảo là một hài tử ngây thơ, cái gì cũng không biết, mà chị của tôi cũng gần ba mươi rồi, tục ngữ nói rất đúng, nữ nhân ba mươi như hổ như lang, có lẽ ngón tay của Tiểu Thảo sẽ gãy mất.” =)))))))))))
“Hả?”
Tiểu Thảo vẫn là có chút không hiểu, còn Phong Uyển Nhu bên cạnh đã sớm thay đổi sắc mặt, giận dữ nhìn Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư làm bộ như không biết, như trước cười tươi như hoa dả lả nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vốn đã bị bộ phim sắc tình vừa rồi làm cho đầu óc trống rỗng, lại gặp Phong Uyển Tư cố tình trêu ghẹo, trong lúc nhất thời có chút mông lung.
“Cho nên tôi mới nói a, loại này phim này cô thích thì xem cũng được, nhưng đừng để chị gái của tôi bị đói nha...”
“Bị đói?”
“Phong Uyển Tư!”
Phong Uyển Nhu bên kia nhịn không được, lên tiếng quát lớn Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư thè lưỡi, chị nàng lúc nào sinh khí cũng kêu nàng như vậy a, nàng bĩu môi liếc Tiểu Thảo, kéo Lăng Sương đi, đóng cửa lại, chạy trốn ra ngoài, vừa ra trước cửa còn không quên rống hai tiếng với người đang sinh khí bên trong.
“Em đi a, hai ngươi cứ tiếp tục, chị, lúc đầu em còn không thích Tiểu Thảo, cảm giác nàng không gì tiềm chất nào, hiện tại nhìn xem, bữa tiệc khoai tây, phim điện ảnh kích tình, cũng không tệ lắm!”
Theo sau lời nói là tiếng cười xấu xa, cùng lúc đó Phong Uyển Tư thét lên một tiếng thét chói tai, hết thảy đều đình chỉ. Phong Uyển Nhu nhìn ra cửa lắc lắc đầu, xong rồi, khẳng định lại bị Lăng Sương hốt xác đi.
Hai bóng đèn vừa đi, tim Tiểu Thảo lại bắt đầu phịch phịch nhảy dựng lên, thở cũng không dám thở mạnh, nàng vừa mới hiểu mấy lời của Phong Uyển Tư vừa rồi nói là có ý gì, một loại cảm giác dũng khí khác thường lan toả toàn thân, cùng với hình ảnh vừa rồi khi xem phim, trong đầu nàng không sao quên được. Tuy nói là đang khúc gay cấn bị Phong Uyển Nhu rút màn hình bóp chết, không xem được cảnh H, nhưng chỉ nhớ lại cảnh nữ nhân tóc nâu đem nữ nhân tóc vàng đặt ở dưới thân không ngừng vuốt ve thân thể của nàng, thật sự động tác đó Tiểu Thảo nhớ rất rõ, còn có tiếng rên mê hồn của nữ nhân tóc vàng kia... =)) (Không sợ chết: “>)
Tiểu Thảo cảm thấy chút khát, thật cẩn thận từ trên sô pha đứng lên muốn đi vào phòng bếp lấy nước uống. Phong Uyển Nhu không quan tâm nàng, vẫn cúi đầu xem văn kiện, chỉ là bàn tay cầm văn kiện có đôi chút run rẩy, sắc mặt cũng không trầm ổn như bình thường.
Tiểu Thảo chạy đến phòng bếp cầm lấy một ly nước lạnh ngửa đầu uống ừng ực, nước lạnh xuống bụng, hỏa khí trong lòng diệt được hơn phân nửa, coi như là hoàn hồn rồi, nàng liếm liếm môi, hít sâu một hơi, bước chân vững vàng, ngửa đầu, làm bộ như Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất đi ra Pháp trường để đi tới bên cạnh Phong Uyển Nhu.
“Phong tổng!”
Một tiếng quát to, khiến Phong Uyển Nhu cả kinh thiếu chút nữa văn kiện cầm trong tay văng ra, nhíu nhíu mày, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo, lại muốn đùa giỡn trò gì nữa?
Tiểu Thảo lo lắng nhìn Phong Uyển Nhu, một chút cũng không giống bộ dạng chột dạ và sợ hãi như vừa rồi, Phong Uyển Nhu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, như thế nào, chẳng lẽ da mặt của Tiểu Thảo lại dày đến mức này sao?
Nắm chặt tay, Tiểu Thảo dùng toàn bộ khi lực hít một hơi, lớn tiếng nói
“Em đáp ứng chị, bất luận chuyện gì cũng phải thẳng thắn, không thể có bất cứ giấu diếm nào! Đúng vậy, Phong tổng, phim kia tuy rằng là Ngưng Ngưng cho mượn, nhưng em đã sớm muốn xem loại phim này, bởi vì em rất muốn làm như vậy với chị! Chính là vẫn không biết nên làm như thế nào! Hiện tại đã biết rõ! Tuyệt đối sẽ không làm chị bị đói!”: “>