Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Chương 91
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 91 - Phong Tổng Quá Phúc Hắc [H]
gacsach.com
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, trong lòng tràn đầy yêu thương. Một tay ôm eo Phong Uyển Nhu, tay kia sớm đã ở địa phương tư mật của người dưới thân không ngừng châm ngòi. Miệng cũng không nhàn rỗi, như là trẻ con mới sinh mút lấy ngực Phong Uyển Nhu, từng đợt từng đợt, dần dần tiếng rên rỉ từ miệng Phong Uyển Nhu tràn ra ngày càng nhiều.Tiểu Thảo thấy vậy liền gia tăng lực, rất dụng tâm cảm thụ hô hấp, nhiệt độ cơ thể của Phong Uyển Nhu, muốn cấp cho nàng ta thật nhiều khoái cảm.
"Tiểu Thảo..."
Phong Uyển Nhu như là có chút chịu không nổi, hai chân kẹp chặt tay Tiểu Thảo, chân mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại gắt gao. Tiểu Thảo nghe nàng hô hấp dồn dập liền cảm thấy dục hỏa như đang thiêu đốt bản thân, miệng và trong lòng đều bị lửa đốt đến không chịu được. Nàng tra tấn Phong Uyển Nhu lại như tra tấn chính mình, Tiểu Thảo nuốt nước miếng, tay chậm rãi rút đi quần lót của Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu vẫn có chút thẹn thùng, để cho Tiểu Thảo ôm eo của nàng, rồi ngại ngùng nâng eo lên rút đi trói buộc cuối cùng kia.
Khi một tầng ngăn cản cuối cùng kia bị rút đi, Tiểu Thảo nửa quỳ giữa hai chân Phong Uyển Nhu, có chút giật mình nhìn cảnh đẹp trước mắt. Chân mày Phong Uyển Nhu nhíu chặt, ánh mắt gắt gao nhắm lại, cắn môi dưới, không dám nhìn Tiểu Thảo.
Thẳng đến khi ngắm đã không còn đủ để thỏa mãn bản thân, Tiểu Thảo mới như một đứa bé không hiểu chuyện, thử vươn tay, chạm nhẹ vào vùng đất mẫn cảm kia. Thực tùy ý chạm một cái, lại vừa lúc đánh ngay vào trung tâm, Phong Uyển Nhu than nhẹ một tiếng, bắt lấy sàng đan, một phen ôm chặt eo Tiểu Thảo. Tiểu Thảo vốn đã bị thanh âm của Phong Uyển Nhu kích thích cả người run lên, hiện tại lại bị thân thể bóng loáng ôm lấy, chỉ cảm thấy toàn thân bốc hỏa, bụng dưới trào ra một dòng nước ấm, kích thích nàng nhịn không được rên một tiếng giống như Phong Uyển Nhu. Toàn bộ thân mình đặt ở trên người Phong Uyển Nhu, tay phải đi xuống chỗ bí ẩn, hít sâu một hơi, không hề có ý tốt nhu lộng tán loạn.
"Ân - Tiểu Thảo..."
Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo trêu chọc sắp hư mất, một tầng điện lưu chạy qua bản thân. Bị Tiểu Thảo vuốt ve lung tung có chút đau lại có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời phát ra từ bộ vị bí ẩn bộ kia, nhộn nhạo lan tràn khắp toàn thân.
Vô luận là xem phim hay xem tiểu thuyết, Tiểu Thảo đều chỉ đặt trọng tâm vào biểu tình và tiếng kêu của nữ chính. Nàng biết bộ vị bí ẩn kia là nhược điểm lớn nhất của nữ nhân, cũng hiểu được đó là biểu hiện của một người không hề che dấu gì trước mặt người mình yêu, cho nên tâm tình vui vẻ cùng dục vọng cuồn cuộn khiến Tiểu Thảo có cảm giác muốn bùng nổ. Nàng cố gắng nghe Phong Uyển Nhu than nhẹ, không ngừng đẩy nhanh động tác trên tay. Rốt cục, sau một tiếng rên thật dài, Phong Uyển Nhu co rút thân mình, ôm chặt lấy Tiểu Thảo.
Cứ như vậy là được rồi sao? Tuy rằng Tiểu Thảo có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Phong Uyển Nhu mệt mỏi nằm ở trên giường, nàng vẫn không thể không ngăn chặn dục hỏa trong lòng. Thân mình đi về phía trước cọ cọ, ôm lấy cổ Phong Uyển Nhu, đem nàng ôm vào trong lòng, tinh tế hôn nhẹ lên cái trán cùng khóe môi của nàng.
Phong Uyển Nhu nhắm mắt lại, vô lực tựa vào lòng Tiểu Thảo, cảm thụ được nụ hôn cùng vuốt ve của Tiểu Thảo. Một lát sau, Tiểu Thảo hôn lên hai má Phong Uyển Nhu, nhẹ giọng hỏi:
"Đau không?"
Tiểu Thảo đau lòng nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu sửng sốt một chút, chậm rãi mở to mắt, nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo thấy Phong Uyển Nhu không nói lời nào, nghĩ nàng ta đang thẹn thùng, vui vẻ ôm chặt rồi dùng sức cắn lên mặt Phong Uyển Nhu một ngụm.
"Xem ra cũng không đau như trong truyền thuyết a."
Ngưng Ngưng thực gạt người. Nói cái gì đau đến mức nước mắt đều chảy ra, sao mình cũng không thấy được Uyển Uyển khó chịu a, biểu tình vẫn thực thoải mái. Hahaha, nhất định là do thủ pháp của mình chuẩn không cần chỉnh. Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, tự khen mình mà nở nụ cười.
"..."
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, nhìn biểu tình của nàng ta dương dương tự đắc. Ngẫm lại lời Tiểu Thảo vừa rồi nói, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng rồi nở nụ cười.
"Cười cái gì?"
Tiểu Thảo không còn hứng thú cười nữa mà có chút buồn bực nhìn Phong Uyển Nhu, như thế nào, nàng nói sai rồi sao? Phong Uyển Nhu không nói lời nào, chỉ nhìn nàng cười, hơn nữa nụ cười ngày càng có xu thế lan rộng ra. Đến cuối cùng, Phong Uyển Nhu cười đến mức cả người run rẩy, một tay lại ôm lấy Tiểu Thảo bắt gọn vào trong lòng mình.
Bị kéo vào trong lòng, hai má cọ vào hai khỏa no đủ trước ngực Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo rất vui, cũng không quản Phong Uyển Nhu rốt cuộc là vì cái gì mà cười mình, rất là thỏa mãn hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhân sinh, nếu có thể như vậy mãi mãi, thật hạnh phúc a, nàng thật muốn dán mặt mình vào hai khỏa mềm mại này mãi mãi.
"Tiểu Thảo."
Cố gắng áp đi ý cười, Phong Uyển Nhu cúi đầu nhìn Tiểu Thảo đang híp mắt cười, tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của Tiểu Thảo.
"Ờh, sao vậy?"
Tiểu Thảo lên tiếng, cái mũi giật giật, dùng sức ngửi mùi hương trên người Phong Uyển Nhu. Bởi vì ra mồ hôi, trên người Phong Uyển Nhu tỏa ra hương khí càng nộng đậm, để người khác ngửi cảm thấy thật thoải mái. Nguyên bản tay chân có chút mỏi dần phục hồi khiến Tiểu Thảo lại muốn làm chuyện xấu. Nàng giống như lại muốn nhìn thấy Phong Uyển Nhu trong lúc rên lên đầy thống khổ và hưởng thụ một lần nữa.
"Em sẽ không nghĩ như vậy là xong chứ?"
Phong Uyển Nhu nói chuyện mang theo một tia nhịn cười không được. Điều này làm cho Tiểu Thảo mở choàng mắt, nghi hoặc nhìn Phong Uyển Nhu.
"Có ý gì?"
Cái gì gọi là cứ như vậy là xong? Chẳng lẽ Uyển Uyển đối với biểu hiện của nàng không hài lòng? Sẽ không a, nàng đã thực cố gắng mà! Hơn nữa Phong Uyển Nhu cũng không giống như không hài lòng a.
"A..."
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo mặt đầy ủy khuất cộng thêm vẻ mặt mê mang vô tội, tình yêu lập tức trào ra, dục vọng nhẫn nhịn từ trước đến giờ khiến nàng lập tức cắn vào má Tiểu Thảo.
Ân, rất thơm, như là ăn váng sữa.
"Đau -"
Tiểu Thảo đau đến nhíu mày, nhìn Phong Uyển Nhu với ánh mắt u oán. Phong Uyển Nhu cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, trong mắt là lửa dục hừng hực thiêu đốt.
"Ách, Phong tổng, chị đói sao? Em đi nấu cơm nha."
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu nhìn đến mức đáy lòng sinh ra sợ hãi, nhất thời sốt ruột nên xưng hô lộn. Vừa nói xong nàng liền phản ứng lại, khẩn trương nhìn nhìn Phong Uyển Nhu, xách mông muốn đi ngay.
Phong Uyển Nhu như trước cười cười nhìn Tiểu Thảo, một tay ôm eo Tiểu Thảo, kéo lại, đem nàng ta đặt trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thảo. Dùng ngón tay của mình chậm rãi di chuyển, rốt cuộc dừng ở ngực Tiểu Thảo, như có như không vuốt ve xương quai xanh của nàng.
"Em bảo tôi là gì?"
"Hả..."
Tiểu Thảo rụt cổ, đè tay Phong Uyển Nhu lại.
"Chị làm cái gì vậy a."
"Em nói xem tôi muốn làm gì?"
Phong Uyển Nhu rút tay về, một cái xoay người đem Tiểu Thảo đặt ở dưới thân, hai tay ôm lấy eo Tiểu Thảo, không cho nàng ta giãy dụa. Tiểu Thảo trừng mắt nhìn Phong Uyển Nhu, kinh ngạc hỏi.
"Chị không thấy mệt sao?"
"Tôi vì cái gì mà mệt?"
Phong Uyển Nhu cười hỏi lại, tóc dài xõa trên cổ Tiểu Thảo, làm cho Tiểu Thảo từ trong lòng đến thân thể đều thấy ngứa ngứa.
"Không phải nói... Làm yêu xong sẽ mệt chết sao..."
Thấy Phong Uyển Nhu như vậy, Tiểu Thảo bắt đầu mơ hồ đoán ra mình vừa rồi hình như làm thiếu cái gì đó. Phong Uyển Nhu nhìn nàng nhẹ nhàng cười. Nụ cười không giống ngày thường, mà mang theo một chút quyến rũ, chỉ cần nhìn thôi đã khiến Tiểu Thảo sửng sốt, ánh mắt không thể dời đi.
"Em là tiểu ngu ngốc."
Phong Uyển Nhu liếm liếm cái mũi Tiểu Thảo, rồi cắn nhẹ lên vành tai và nói nhỏ. Tiểu Thảo cảm thấy thực nhột, ôm lấy Phong Uyển Nhu, thanh âm run rẩy đến lợi hại.
"Lại mắng em ngốc."
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Tiểu Thảo lại rất vui vẻ vì ba chữ 'Tiểu ngu ngốc' này. Lúc trước Phong tổng không ít lần mắng nàng ngu ngốc hay lo chuyện tào lao, nhưng mọi khi không có chữ "Tiểu" phía trước a. Cảm giác cũng không giống nhau, hôm nay là có cảm giác thực ngọt ngào cùng thân mật. Hẳn là một cách làm nũng của tình nhân?
"Người xấu."
Tiểu Thảo làm nũng cũng cắn Phong Uyển Nhu một ngụm, hơn nữa này một ngụm này còn không nhẹ, làm cho trên cổ trắng nõn của Phong Uyển Nhu có một dấu ô mai đỏ tươi. Phong Uyển Nhu vẫn mang theo ý cười, nụ cười kia làm cả người Tiểu Thảo run lên, vô lực nằm trên giường, bày ra một bộ dáng dụ dỗ người đến khi dễ, không chút phản kháng.
"Vừa nãy có người làm gì với tôi à?"
Phong Uyển Nhu vừa nói tay vừa như vô ý hạ xuống, ở trước ngực Tiểu Thảo xoa nắn. Tiểu Thảo đỏ mặt, không được tự nhiên nhìn Phong Uyển Nhu, muốn bắt lấy tay người xấu kia nhưng lại bị Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng tránh được.
"Như thế nào, em không vui sao?"
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tiểu hồng đậu kia, vừa ấn vừa xoa, có lúc lại dùng lực mạnh, lúc lại xẹt qua như có như không. Trước ngực Tiểu Thảo phập phồng, hô hấp bắt đầu không có quy luật. Nàng nhìn Phong Uyển Nhu rồi lắc đầu thở hổn hển.
"Không có, em chỉ là -"
"Như thế nào?" [Phong tổng quá phúc hắc >__< Tội Tiện Thảo quá]
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, cực lực áp chế suy nghĩ muốn một ngụm ăn luôn nàng ta vào bụng từ tận đáy lòng. Dù sao có một số việc nhất định phải nói rõ ràng rồi mới thực hiện được, bằng không lưu lại đáy lòng lâu ngày sẽ thành mâu thuẫn, nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh trên người mình và Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo không được tự nhiên nhìn Phong Uyển Nhu, nhìn nét mặt chăm chú của Phong Uyển Nhu mà mặt càng ngày càng phát hồng. Đợi nửa ngày, nàng nhỏ giọng hỏi.
"Uyển Uyển, chị có bao giờ ghét bỏ em không?"
"Em nói cái gì?"
Phong Uyển Nhu cực nhanh hỏi lại, kinh ngạc nhìn Tiểu Thảo, ghét bỏ? Tiểu Thảo như thế nào có ý nghĩ như vậy? Nàng đối với Tiểu Thảo là 'yêu đến tận xương tủy', chẳng lẽ nàng ta không cảm giác được, hay là đang hiểu lầm cái gì?
Tiểu Thảo ủy khuất bĩu môi. Cúi đầu nhìn nhìn đôi tiểu màn thầu nhỏ nhắn trước ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu với bộ ngực vĩ đại của nàng ta, cắn môi, không nói nữa.
"Em đang suy nghĩ cái gì a."
Phong Uyển Nhu dùng sức lấy ngón tay chọt chọt vào trán Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói.
"Nhưng khác biệt lớn như vậy a."
"A... tôi đây hỏi em. Nếu chúng ta đổi với nhau, em có còn thích tôi không?"
Phong Uyển Nhu không trả lời mà thông minh hỏi lại, quả nhiên Tiểu Thảo lập tức không hề nghĩ ngợi, lắc đầu liên tục.
"Đương nhiên là không, em cũng không phải sắc lang!"
"Nói như vậy trong lòng em tôi là sắc lang?"
Phong Uyển Nhu cố ý trêu chọc Tiểu Thảo, nghĩ Tiểu Thảo khẳng định sẽ lập tức phủ nhận. Ai biết Tiểu Thảo người ta thực rối rắm cúi đầu, cau mày suy nghĩ, nửa ngày cũng không ngẩng đầu. Qua thật lâu, mới dám nói nhỏ.
"Vâng."