Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Chương 96
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Chương 96 - Giam Lỏng
gacsach.com
Edit: girl_sms
Beta: DuaG
"... Con hôm qua bay qua đó là vì lý do này sao?"
Cỏ mẹ không thể tin nổi hỏi lại, tâm như là bị bới móc ra, đau nhói vô cùng. Tiểu Thảo gật gật đầu, mặt cư nhiên còn đỏ lên.
"Con như thế nào lại không biết xấu hổ!"
Cỏ mẹ giận dữ, mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên một mảnh. Tiểu Thảo sợ hãi nhìn mẹ, thấy Cỏ mẹ giống như muốn ăn thịt người, nàng run cầm cập nói.
"Là mẹ đã nói qua, có cái gì đều phải nói cho mẹ nghe a."
"Con!"
Cỏ mẹ bị Tiểu Thảo chọc đến mức nói không ra lời, nàng nhìn Tiểu Thảo, nhìn dấu hôn ngân đỏ chói trên cổ con gái, thực sự là muốn đem Tiểu Thảo bóp chết.
"Con lớn như vậy rồi, còn không hiểu chuyện sao. Con không biết cái gì quan trọng nhất đối với một nữ nhân sao?"
Cỏ mẹ lớn tiếng thét lên. Tiểu Thảo nhìn nàng, khiếp đảm nói.
"Con biết, cho nên con mới nói với mẹ là con thật sự yêu nàng, không thể rời bỏ nàng."
"..."
Cỏ mẹ cơ hồ bị tức chết, nàng chưa bao giờ biết Tiểu Thảo có thể biện luận giỏi như vậy! Cư nhiên cãi tay đôi với mình. Nàng nhìn Tiểu Thảo, thấy ánh mắt cố chấp của con gái, hít sâu một hơi, sự tình đã xảy ra rồi, giận dữ cũng vô dụng. Trừ phi nàng không muốn nhận đứa con gái này, hiện tại có thể làm là nghĩ ra biện pháp vãn hồi. Nếu cùng Tiểu Thảo la hét, với tính tình của Tiểu Thảo, rất có khả năng bỏ nhà trốn đi.
"Tiểu Thảo, mẹ hỏi con, hai người ở cùng một chỗ bao lâu rồi?"
Cỏ mẹ tận lực làm dịu đi cảm xúc, hạ giọng hỏi. Tiểu Thảo đối với người ngoài đều không có tâm cơ, huống chi là mẹ của mình. Nàng vừa nghe Cỏ mẹ dịu giọng đi, sao còn dám nói dối, liền ăn ngay nói thật.
"Cùng một chỗ cũng chưa lâu."
"Ai yêu ai trước?"
Cỏ mẹ nhìn Tiểu Thảo hỏi, vấn đề này rất trọng yếu, tuy rằng nàng không rõ Phong tổng vì cái gì cùng con gái nhà mình dây dưa, có thể nói trong mắt cha mẹ đều chỉ có con mình, vô luận hài tử có khuyết điểm nhiều thế nào cũng đều là hài tử tốt nhất. Cỏ mẹ thấy Tiểu Thảo chỉ ngốc một chút, còn lại không có khuyết điểm gì. Rất có thể là Phong tổng yêu Tiểu Thảo trước, nhưng nghĩ lại, Cỏ mẹ lúc trước có gặp qua Phong Uyển Nhu một lần, người ta là nữ nhân hoàn mỹ không tìm ra được một hạt cát. Nếu nói nàng yêu con gái mình trước quả thật là vô lí. Ai da, sợ là không có người tin.
"Ai yêu ai trước..."
Tiểu Thảo nói thầm, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Nàng vào Phong Đằng làm ngày đầu tiên sao? Kỳ thật nàng cũng không biết bản thân đã yêu Phong Uyển Nhu từ lúc nào, tóm lại chỉ là bất tri bất giác bị hấp dẫn. Hẳn là nàng yêu trước đi, là nàng bắt đầu quấn quít lấy Phong Uyển Nhu trước, sau đó người ta bị nàng làm phiền thành thói quen rồi mới yêu nàng. Tiểu Thảo nghĩ thông suốt, nhìn Cỏ mẹ trả lời.
"Là con yêu trước."
Trong lòng thở dài, Cỏ mẹ nản lòng thoái chí lắc lắc đầu, cảm giác trên người không có khí lực, nàng chậm rãi đi đến sô pha, ngồi xuống. Tiểu Thảo ở phía sau nàng, nhìn Cỏ mẹ đi lại tập tễnh, trong lòng thực khó chịu.
Có ai hiểu con bằng mẹ, Tiểu Thảo có tính cách ra sao Cỏ mẹ là người hiểu nhất. Đừng nhìn thấy nàng ta nghe lời như vậy mà khi dễ, khi nào gặp được thứ mình thích sẽ đòi cho bằng được. Trước đây Tiểu Thảo còn nhỏ đi vào siêu thị cứ ôm mãi một con thỏ bông, cứ thế ôm vào trong ngực mặc kệ nói như thế nào cũng không buông tay, ai cũng không cướp được. Cỏ ba tức giận, nói không thể để con gái có tật xấu này, vì vậy không cho mua. Nàng liền ôm thỏ bông vào trong ngực gắt gao, khóc to đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, cuối cùng là Cỏ mẹ cũng phải mua cho nàng. Người ta nói năm tuổi đã định tính cách, đó là trời sinh, thay đổi không được.
"Mẹ, đừng tức giận, con..."
Tiểu Thảo cũng không biết giải thích như thế nào cùng Cỏ mẹ, nàng cũng biết Cỏ mẹ đem nàng nuôi lớn không dễ dàng, nhưng còn Phong Uyển Nhu thì làm sao đây? Phong Uyển Nhu cũng vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng thật sự không thể thương tổn Uyển Uyển. Đây là bảo bối lớn nhất ông trời dành tặng cho nàng, nàng nhất định không thể để mất.
"Tiểu Thảo, con có hay không nghĩ tới, Phong tổng vừa có tiền vừa có thân phận vì cái gì lại coi trọng con, một hài tử vừa tốt nghiệp đại học một năm?"
Cỏ mẹ chuẩn bị áp dụng chiêu thức dụ dỗ, nàng biết con gái mình có khuynh hướng tự ti. Vấn đề này Tiểu Thảo cùng Phong Uyển Nhu đã thảo luận qua vô số lần, cho nên Tiểu Thảo hoàn toàn sẽ không đi trên con đường mà Cỏ mẹ muốn hướng đến. Nàng nhìn Cỏ mẹ, cảm thấy không hổ là mẹ của mình, cư nhiên cùng mình nghĩ chung một chuyện, nàng cười ngốc hề hề nói với Cỏ mẹ.
"Mẹ, điều này con đã sớm hỏi qua, nàng nói thích một người chính là không cần lý do. Nàng còn nói -"
Mặt Tiểu Thảo hơi hơi hồng, nàng cúi đầu, ngại ngùng thẹn thùng nói tiếp.
"Nàng còn nói phàm là thứ gì thuộc về con, nàng đều thích."
Cỏ mẹ nhìn Tiểu Thảo thẹn thùng e thẹn trả lời, tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên. Này là cái gì a? Nàng hỏi cái gì, Tiểu Thảo trả lời cái gì! Nàng còn chưa bao giờ thấy Tiểu Thảo cười ngọt ngào như vậy nữa!
"Mẹ, đáp ứng với con đừng nóng giận nữa được không?"
Tiểu Thảo cũng cảm giác ra bản thân có chút quá phận, vội ngẩng đầu làm nũng nhìn Cỏ mẹ. Cỏ mẹ nhìn nàng, hơn nữa nàng cũng hiểu tính tình của Tiểu Thảo, biết là mạnh bạo khẳng định không thông được con gái, nghĩ nghĩ rồi nói.
"Từ bây giờ bắt đầu, con không được liên hệ cùng nàng. Một tháng, con phải hứa một tháng không dùng điện thoại."
"Vì cái gì?!"
Tiểu Thảo cực nhanh hỏi lại. Nói trở mặt liền trở mặt, nếu thật sự không báo trước mà biến mất, Uyển Uyển có lẽ sốt ruột chết mất?
Cỏ mẹ nhìn Tiểu Thảo, chậm rãi nói.
"Con không phải nói hai người sẽ cùng một chỗ cả đời sao, như vậy một tháng tính là gì đâu?"
"Nhưng nếu con mất liên lạc như vậy, nàng sẽ sốt ruột."
Tiểu Thảo nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, Cỏ mẹ không phải đang cầm tù nàng sao. Cỏ mẹ nhìn Tiểu Thảo, nhăn mày.
"Mẹ sẽ gọi điện thoại đến Phong Đằng xin phép cho con, việc này không cần con sốt ruột. Trước đó vài ngày không phải còn ồn ào than mệt sao, một tháng này con liền thành thật ở nhà đợi cho mẹ."
"Nhưng là -"
"Con còn muốn cái gì?!"
Cỏ mẹ trừng mắt nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo rụt cổ, tay cầm chặt di động trong túi quần.
"Đưa cho mẹ."
Cỏ mẹ vươn tay, Tiểu Thảo nhìn nàng muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Cỏ mẹ có vẻ sắp nổi giận, vẫn ngoan ngoãn từ trong túi lấy ra điện thoại di động đưa cho Cỏ mẹ. Nhìn di động bị Cỏ mẹ tích thu, Tiểu Thảo cúi đầu, cắn môi không nói gì. Chỉ chốc lát, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu. Nàng nhớ Phong Uyển Nhu, nếu Phong Uyển Nhu ở đây, nhất định sẽ ôm lấy nàng, nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất.
Cỏ mẹ nhìn Tiểu Thảo rơi nước mắt mà đau lòng, nhưng rốt cuộc cũng không an ủi một câu. Nàng không nên mềm lòng, đồng tính luyến ái nàng không tiếp thụ nổi, nhưng nếu con gái sống chết muốn như vậy, nàng cũng không thể nói gì hơn. Nếu không thể dùng ngoại lực tách ra, nàng sẽ khiến các nàng tự mình sinh ra mâu thuẫn mà chia tay. Một tháng, nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói như thế nào cũng nhìn ra chút hi vọng có thể chia tay yên bình. Cỏ mẹ vốn muốn nói thành một năm, nhưng nếu là một năm, Tiểu Thảo chắc chắn sẽ không chịu.
"Mẹ đi ngủ."
Tiểu Thảo cũng biết Cỏ mẹ không muốn nàng cùng Phong Uyển Nhu liên hệ với nhau, vì vậy liền nản lòng thoái chí không nhìn Cỏ mẹ mà trực tiếp về phòng ngủ ngã quỵ trên giường ôm chăn khóc. Có chút sợ hãi, có chút lo lắng, lại có chút ủy khuất nói không nên lời. Trong đầu lại nghĩ Phong Uyển Nhu một tháng không thấy mình sẽ sốt ruột ra sao, tâm tình Tiểu Thảo giống như là bị hung hăng chà xát. Đối với Phong Uyển Nhu, nàng hoàn toàn tín nhiệm, nàng tin tưởng. Bất luận là một tháng, hay một năm, hoặc là lâu hơn, Phong Uyển Nhu vĩnh viễn là bảo bối nàng hứng trong lòng bàn tay, vô luận như thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi.
Vô tri vô giác đi vào giấc ngủ, buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Thảo với đôi mắt gấu trúc bước ra khỏi phòng ăn sáng.
"Ăn đi, mẹ cố ý đi siêu thị mua cho con đó."
Chung quy vẫn là con gái của mình nên vẫn đau lòng, Cỏ mẹ hạ giọng nói.
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn nàng sau một đêm trong mắt cũng phủ đầy tơ máu, trong lòng đau xót, nhỏ giọng "Dạ" một tiếng.
"Di động của con mẹ đã tắt rồi."
Cỏ mẹ nhìn Tiểu Thảo chậm rãi nói, Tiểu Thảo cúi đầu không lên tiếng, nước mắt lại chảy ra.
"Một hồi mẹ đi làm, con ở nhà tùy tiện làm chút gì đó đi. Tiểu Thảo, mẹ không bức con, chỉ là muốn nhìn một chút người kia đối với con rốt cuộc có phải thật lòng hay không. Nếu một tháng này nàng chờ đợi không được, mẹ sẽ không đồng ý để hai người ở cùng một chỗ."
"Nếu nàng đợi được?"
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Cỏ mẹ, trong mắt là hy vọng ngập tràn. Cỏ mẹ thấy nàng như vậy liền thở dài một hơi.
"Mẹ sẽ không nói trước điều gì."
Chưa nói đồng ý, nhưng chỉ cần không phản đối, điều này làm cho hy vọng của Tiểu Thảo lóe lên, nàng nhìn Cỏ mẹ hỏi tiếp.
"Mẹ, con cam đoan một tháng này sẽ không cùng nàng liên hệ. Vậy mẹ có thể cam đoan giữ lời không?"
"Tiểu Thảo chết tiệt, mẹ khi nào thì nói chuyện không giữ lời?!"
Cỏ mẹ rống lên một tiếng, Tiểu Thảo lập tức thư thái rất nhiều. Nói như vậy, nàng cùng Uyển Uyển vẫn có hi vọng. Ân, không phải chỉ là một tháng thôi sao, khẽ cắn môi, nàng nhất định phải kiên trì. Uyển Uyển, chị nhất định phải tin tưởng em, nhất định phải chờ em.
Suốt một ngày, Cỏ mẹ cũng không ra khỏi nhà, chuyên tâm ở nhà trông chừng Tiểu Thảo. Tiểu Thảo đi lại không ngừng, Cỏ mẹ thì an vị ở sô pha một câu cũng không nói, mặt lạnh nhìn TV. Tiểu Thảo vài lần muốn cùng mẹ nói chuyện nhưng đều nuốt trở về trong bụng. Kỳ thật nàng muốn hỏi một chút Cỏ mẹ vì cái gì còn chưa đi Phong Đằng xin phép cho mình, nhưng thấy khuôn mặt đầy sát khí của Cỏ mẹ thì nàng cũng không dám nói.
Đến buổi tối, Cỏ mẹ chuẩn bị ra siêu thị mua đồ ăn về làm bữa chiều cho Tiểu Thảo. Tuy rằng nàng ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, nhưng Tiểu Thảo không thể không lo. Nàng thật là đời trước có nghiệp chướng nên đời này mới sinh ra con gái tra tấn nàng như vậy a.
Cỏ mẹ cúi người đi giầy, bởi vì giấc ngủ không đủ nên thân thể có chút mệt mỏi, nàng thở phì phò đỡ tường đứng lên, vừa định mở cửa đi ra ngoài thì chuông cửa liền vang. Cỏ mẹ giật mình, mở cửa ra, ở buồng trong Tiểu Thảo nghe thấy động tĩnh liền mặc áo ngủ chui ra. Nàng vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì hốc mắt đã có chút ướt, ủy khuất tích góp từng tí một suốt một ngày một đêm trong nháy mắt trút ra hết.