Xướng Môn Nữ Hầu - Chương 110-1

Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 110-1: Sụp đổ hoàn toàn (1)
https://gacsach.com

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Khánh Vương phi khẽ mỉm cười, đặt chén trà xuống, giọng điệu ôn hòa nói: “Vương gia, trong phủ này ta là chủ mẫu, nếu ngài không thể giải quyết thì xin giao cho ta xử lý.”

Khánh Vương quay đầu nhìn Khánh Vương phi, tỏ vẻ kinh ngạc: “Bà xử lý, thật sao?”

Vương phi nhẹ nhàng nói: “Trước kia ta không được khỏe, chuyện trong nhà cũng lơ là quản giáo, gây nên nhiều chuyện. Bây giờ sức khỏe của ta đã tốt, việc trong hậu trạch Vương gia không tiện nhúng tay vào, cứ để cho ta làm đi.”

Nghe bà nói vậy, Khánh Vương do dự một chút, liếc mắt nhìn Phiên Phiên đang tỏ vẻ oan ức, không tự chủ được gật đầu: “Được, để cho bà xử lý.”

Khánh Vương phi đứng lên, chủ động nâng Phiên Phiên dậy, lau nước mắt cho nàng: “Phiên Phiên cô nương, lần này cô nương bị oan ức, cũng do ta không quản thúc được người bên cạnh Vương gia mới phạm ra sai lầm thế này, cô nương yên tâm, ta sẽ trả lại công bằng cho cô nương.”

Phiên Phiên vốn dĩ có dáng vẻ dịu dàng, giờ khắc này đôi mắt càng trong suốt: “Đa tạ Vương phi.”

Khánh Vương phi nhìn Thuận phu nhân, ánh mắt lạnh lẽo: “Thuận phu nhân vì hồ đồ mà phạm phải sai lầm lớn, lẽ ra nên phạt nặng, nhưng nghĩ đến quận chúa sắp xuất giá, nên tạm thời hủy bỏ địa vị phu nhân, giáng thành thị tì...”

Một câu nói, khiến Thuận phu nhân mặt mày tái mét, cả người run rẩy.

Cuối cùng Khánh Vương thở phào nhẹ nhõm, phạm vào sai lầm như vậy có thể giữ được mạng đã là Vương phi nhân từ, hắn còn tưởng Vương phi sẽ nhân cơ hội này đẩy Thuận phu nhân vào chỗ chết, nhưng bây giờ xem ra bà vẫn là một chính thê tâm địa nhân từ.

An Hoa quận vương còn muốn nói thêm, Hách Liên Tiếu lập tức lắc đầu với hắn, ra hiệu hắn không được lên tiếng.

Hiển nhiên Khánh Vương phi cảm thấy đả kích dành cho Thuận phu nhân chưa đủ lớn, lại ung dung nói: “Vương gia, Phiên Phiên cô nương đã nhập phủ một tháng, không bằng nâng lên làm phu nhân, đừng để người ta chịu oan ức lớn như vậy cũng chỉ có thể nuốt hết vào bụng.”

Khánh Vương nghe vậy càng kinh ngạc hơn, năm đó Thuận Như Ý thăng từ thị tì lên phu nhân, cũng do mình cố hết sức dẹp hết dị nghị chung quanh, gần như phải trở mặt với Vương phi mới thành công. Bây giờ Vương phi đột nhiên đưa một ân huệ lớn cho mình như vậy, làm hắn chấn động không nói nên lời. Trước kia hắn cho rằng Vương phi bản chất đố kỵ, nhưng hôm nay xem ra Vương phi chỉ nhằm vào một mình Thuận Như Ý thôi. Còn Thuận Như Ý mà hắn luôn cho rằng rất ôn nhu hiền thục, lại biến thành một độc phụ vu hại ái thiếp, tâm tư của nữ nhân đúng là không ai đoán được.

Khánh Vương phi nhìn thấu vẻ mặt Khánh Vương, chỉ ôn hòa nói: “Quả thật là Vương gia hiểu lầm ta, trước kia ta nghĩ không thông suốt, nhưng bây giờ có người như Phiên Phiên cô nương hầu hạn bên người Vương gia, ta cũng thoải mái hơn nhiều. Phiên Phiên là người đoan trang đáng mến, cũng rất cung kính với ta, một cô nương tốt như vậy lại chịu oan ức, ta cũng phải an ủi nàng ấy mới được.”

Khánh Vương nhìn Phiên Phiên một chút, trong lòng đã âm thầm đồng ý, trên mặt thì cực kỳ vui mừng: “Đã như vậy, thì để Phiên Phiên làm phu nhân đi.”

Phiên Phiên không khỏi mừng tít mắt, nhưng vẫn cố kềm chế, hàng mi dài còn lấp lánh nước, bộ dạng cảm tạ ân đức: “Phiên Phiên nhận được đại ân của Vương gia Vương phi, kiếp này xin kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình của hai vị.”

Lão phu nhân và Trịnh Hạo nghe xong, trên mặt cũng lộ ra biểu hiện biết ơn, vội vàng khấu tạ.

Khánh Vương nhìn họ, không hề truy cứu chuyện đi bán trang sức, chỉ cười nhạt: “Sau này cứ thường xuyên qua lại, người một nhà mà, không cần tránh hiềm nghi.”

Thuận Như Ý nhìn thấy cảnh này, ngón tay run rẩy, gương mặt trắng xám, nước mắt không ngừng rơi: “Vương gia, người tin cô ta thật sao? Nhiều năm qua thiếp chưa từng gạt ngài chuyện gì, đan dược kia quả thật là có độc, cô ta cùng nam tử này có tư tình. Vương gia, tất cả đều do ngườibày mưu lập kế, cố ý để thiếp chui vào.”

Khánh Vương trừng mắt nhìn bà: “Lập kế, ai lại vô cớ hại ngươi?”

Thuận Như Ý thấy Khánh Vương ăn nói nghiêm khắc, ánh mắt tàn khốc, nhất thời ngây người. Bà trừng mắt nhìn đối phương, cánh tay không ngừng run rẩy, cả người cũng lảo đảo.

Hắn chưa từng dùng ánh mắt tàn khốc này nhìn bà, lúc nào hắn cũng tin tưởng bà, dù hắn biết rõ bà làm sai vẫn dùng thái độ trìu mến thiên vị đối với bà. Nhưng hôm nay đã thay đổi, hắn không tin bà nữa, không che chở cho bà nữa, dù bà tìm đủ cách chứng minh mình trong sạch, Khánh Vương cũng sẽ không tin.

Giang Tiểu Lâu hơi cong môi lên, vẻ mặt như nước. Đáp án rất đơn giản cũng rất tàn khốc, Khánh Vương không sủng ái Thuận Như Ý nữa, đây chính là lý do khiến bà ta hết đời. Tình yêu của Khánh Vương chỉ soi sáng được một góc nhỏ, ai đứng trước thì hưởng hết ấm áp, những người khác sẽ không chiếm được gì, đó là nguyên nhân Khánh Vương phi không nhận được gì cả. Nhưng tình yêu luôn có hai mặt, đối với nữ tử mà nói ai cũng mong sủng ái của mình sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đối với Khánh Vương mà nói, hắn chỉ như đang câu cá. Khi câu được con cá lớn, hắn sẽ rất vui thích, nhưng khi câu được con cá lớn hơn đẹp hơn, hắn sẽ quên con cá cũ đi. Trước kia Thuận Như Ý nhận hêt sủng ái, chiếm được địa vị cao trong vương phủ, ngay cả Vương phi cũng phải nhường nhịn ba phần. Nhưng trong thiên hạ, nữ tử xinh đẹp ôn nhu thủ đoạn hơn bà ta cũng không phải không có, một khi gặp được người có tâm như Giang Tiểu Lâu, nắm được nhược điểm của Khánh Vương, Thuận Như Ý sẽ trở thành con cá bị vứt bỏ, không nhận được ân sủng nữa.

Hách Liên Tiếu lộ mặt bi thương, đôi mắt cũng lấp lánh lệ quang: “Phụ thân, mẹ con đã hầu hạ người nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi con sắp xuất giá, nếu mẹ ruột con có thân phận thấp kém, chỉ sợ gả vào phủ hoàng tử cũng sẽ bị xem thường.”

Giang Tiểu Lâu bất giác cười lên: “Đan Phương quận chúa nói sai rồi, Vương phi xuất thân cao quý, địa vị tôn sùng, ai dám xem thường ngài? Trừ khi ngài không nhìn nhận Vương phi là đích mẫu (mẹ cả), chỉ thừa nhận một mình Thuận Như Ý.”

Ánh mắt Khánh Vương phi rét lạnh, Thuận phu nhân là thiếp, bà có thể tùy ý xử trí, cho dù là đánh chửi cũng phải chịu, thậm chí có giết bà ta thì cũng chỉ bị phán lưu đày. Nhưng mà ỷ vào sủng ái của Khánh Vương, Thuận phu nhân căn bản coi trời bằng vung, cho nên con gái bà ta dám ở trước mặt người khác nhận bà là mẹ ruột? Mẹ ruột? Thuận phu nhân là thiếp, trên bản chất là một nô tì, từ khi nào mà nô tì có thể xưng là mẹ ruột của quận vương quận chúa. Nhìn cái nhà này đã sớm loạn đến không còn chút quy củ nào.

Vài câu của Giang Tiểu Lâu đã khiến gương mặt Hách Liên Tiếu không còn giọt máu, không sai, nếu nói quy củ thể thống, thì Thuận Như Ý không là gì cả, chỉ có Vương phi mới là mẫu thân duy nhất. Giang Tiểu Lâu làm như sợ đối phương chịu chưa đủ đả kích, lại ung dung nói: “Đan Phượng quận chúa, việc kết hôn tuy quan trọng nhưng cũng không quan trọng đến mức đảo lộn cương thường như vậy, nếu Tam hoàng tử biết được, ngược lại sẽ cho rằng vương phủ cư xử bất công, mất đi đạo lý tôn ti.”

Gương mặt Hách Liên Tiếu trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã, An Hoa quận vương cắn răng liếc mắt ra hiệu với Tương Hiểu Vân. Tương Hiểu Vân chủ động tiến lên, khom mình hành lễ: “Vương gia, Vương phi, tuy muội muội nói chuyện có chút nóng vội, nhưng thật ra cũng không sai, dù sao Thuận phu nhân đã hầu hạ Vương gia nhiều năm, xin Vương gia nể tình mà tha cho bà lần này. Tước vị trí phu nhân, đối với Thuận phu nhân chính là đả kích to lớn, chỉ sợ bà không chịu được...”

Giang Tiểu Lâu quay về phía nàng cười nói: “Quận vương phi, Vương phi đã ra quyết định xử phạt, ngài vẫn luôn miệng cầu xin, là đang nghi ngờ quyết định của Vương phi sao? Mặc dù ta là người ngoài nhưng cũng biết cái gì là tôn ti, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, thì ra thiên hạ còn có chuyện chỉ nhận thứ mẫu (mẹ kế) không nhận đích mẫu, thì ra pháp lệnh Đại Chu chỉ là tờ giấy thôi sao?”

Từng chữ từng câu của Giang Tiểu Lâu như dao, đâm thẳng vào lòng Tương Hiểu Vân, sắc mặt nàng mơ hồ thay đổi, nhưng nàng khống chế lại sự phẫn nộ trong lòng, chỉ cúi đầu xuống không tiếp tục giải thích cho Thuận Như Ý nữa. Nếu nàng còn nói, không biết người nhanh mồm nhanh miệng như Giang Tiểu Lâu sẽ còn nói ra chuyện gì. Dù sao nàng cũng là đường muội (em họ chú bác) của Thái tử phi, bị một nữ nhân thương hộ cười nhạo mình không có quy củ, quả thật là sỉ nhục to lớn. Nếu không phải vì tướng công mình do Thuận Như Ý sinh ra, nàng tội gì phải gánh chịu chuyện này?

Hai mắt Thuận phu nhân dấy lên lửa hận, không nhịn được cắn răng nói: “Giang Tiểu Lâu, ta và ngươi có thù oán gì, sao lại muốn hại ta? Phiên Phiên này là do ngươi tìm tới, tất cả đều do ngươi bày ra.”

Giang Tiểu Lâu cười nhạt: “Thuận phu nhân, à không, bây giờ phải gọi là Thuận di nương, trí tưởng tượng của bà thật phong phú, đầu tiên nói Phiên Phiên cô nương có tư tình với huynh trưởng, tiếp theo nói đan dược có độc, bây giờ lại nói ta và Phiên Phiên là đồng đảng. Chà chà, đúng là không biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào sao?”

Nàng mở miệng ra là Thuận di nương, đây giống như giọt nước làm tràn ly, Hách Liên Thắng chịu không nổi nữa: “Giang Tiểu Lâu, ngươi đừng quá đáng, đây là việc nhà của vương phủ, không cần ngươi chen vào.”

Khánh Vương phi cười lạnh: “Thắng Nhi, đây là việc của trưởng bối, cần gì ngươi nhiều chuyện?”

Hách Liên Thẳng ngẩn ra, mặt mày trắng bệch. Giang Tiểu Lâu mỉm cười nhìn hắn, chớp chớp mắt, bày ra một tư thế bỏ đá xuống giếng, ép cho ngươi tức đến thổ huyết.

“Tiếu Nhi, hôn sự của con sắp tiến hành rồi, ta thấy con vì chuyện của mẹ đẻ mà không có tâm trạng xuất giá nữa, hay là để ta bẩm báo với Hoàng hậu nương nương nói con nhiễm bệnh, dời hôn lễ qua sang năm...” Khánh Vương phi từ từ uống một hớp trà, làm như sực nhớ ra chuyện này.

Hách Liên Tiếu kinh hãi, đây là Khánh Vương phi đang uy hiếp thẳng thừng, bản thân mình quá bất cẩn, ngày nào chưa xuất giá thì thì ngày đó hôn sự còn nắm trong tay Vương phi, nếu bà thật sự chạy đến chỗ Hoàng hậu nương nương, vậy cả đời mình sẽ bị hủy. Nàng lập tức tái mặt, run rẩy nói: “Mẫu thân...con...”

Khánh Vương lạnh lùng nói: “Còn không xin lỗi mẫu thân đi, đúng là coi trời bằng vung, dám đem hôn sự ra uy hiếp sao. Nếu không muốn gả thì cả đời ở lại vương phủ đi, ta vẫn còn nuôi nổi một kẻ ăn ở không.”

Gương mặt tái mét của Hách Liên Tiếu tràn đầy sợ hãi, cả người bị câu nói này làm cho lạnh lẽo, vội vã cúi người xuống: “Mẫu thân, đều do Tiếu Nhi sai, xin ngài đừng trách tội.”

Khánh Vương phi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Nếu đã gọi ta một tiếng mẫu thân, chứng tỏ trong mắt con vẫn có người đích mẫu này, quay về nghĩ cho kỹ lời ta nói, đừng chọc tức phụ thân con nữa.”

Hách Liên Tiếu không dám nói nữa, đứng lên sợ hãi lui xuống, khoảng thời gian này nàng vì chuyện thành hôn mà cao ngạo, trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng, không dám làm gì nữa.

Thuận di nương nhìn Hách Liên Tiếu rời đi, chỉ thấy hoàn toàn tuyệt vọng, trái tim như chìm xuống đáy, bà mãnh liệt tiến lên nắm tay An Hoa quận vương, khổ sở cầu xin: “Quận vương, xin nói giúp ta một câu.”

Hách Liên Thắng nhìn bà động viên, xoay người hướng về Khánh Vương phi, cung kính mà xa cách: “Mẫu thân, Tiếu Nhi chỉ cầu xin vì mẹ ruột mà thôi, đó là do muội ấy hiếu thuận, không phải có ý ngỗ nghịch, còn về Thuận phu nhân, giáng làm thị tì có vẻ hơi nặng, nhi tử cả gan cầu xin người nhẹ tay cho.”

Khánh Vương phi nén giận nói: “Vương gia, ngài đã nói chuyện trong hậu viện giao hết cho ta, nhưng ngài xem...”

Khánh Vương đang nổi nóng, liền lạnh lùng nói với Hách Liên Thắng: “Tiểu súc sinh không hiểu chuyện, Vương phi đã xử nhẹ rồi, ngươi còn không biết nặng nhẹ, ăn nói linh tinh, hỗn láo.”

Xưa nay Khánh Vương rất yêu thích hai đứa con thứ, đừng nói là lớn tiếng trách mắng, ngay cả nghiêm mặt cũng rất ít. Nhất thời Hách Liên Thắng kinh sợ, hắn tuyệt không thể ngờ Khánh Vương sẽ nổi giận như vậy. Ở đây chỉ có Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, xưa khác nay khác, khi Khánh Vương nâng đỡ Thuận phu nhân, bà chính là trăng sao trên trời, muốn gì có đó, nhờ đó con cái bà sinh ra cũng được Khánh Vương sủng ái. Nhưng một khi nào bà thất sủng, thái độ của Khánh Vương sẽ khác. Nhất là hôm nay Thuận phu nhân lại hãm hại người mà Khánh Vương đang yêu thương, Vương phi xử như vậy đã là rất nhẹ, những người này lại còn chưa tỉnh ngộ, đúng là gieo gió gặt bão.

Tả Tuyên ở một bên xem đến sảng khoái, nét cười gằn càng sâu.

Lông mày Phiên Phiên hơi run, tỏ vẻ bất an: “Quận vương, Vương gia đang tức giận, người đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, tất cả đều to thiếp thân sai, muốn trách thì trách thiếp thân đi.”

Ngữ khí Phiên Phiên đau xót, thần thái trong trẻo, chiêu số này giống hệt Thuận phu nhân trước kia. Kế sách giả vờ tội nghiệp chính là chiến lược của kẻ yếu, khi được một Phiên Phiên mỹ lệ động lòng người áp dụng, uy lực hết sức kinh người.

Khánh Vương nghe vậy lòng càng thương tiếc: “Thắng Nhi, còn không xin lỗi Vương phi.”

Hách Liên Thắng bị sỉ nhục đến đỏ mặt lên, hắn mơ hồ ý thức được thế cuộc đã thay đổi rất lớn từ khi Thuận phu nhân thất sủng, trước kia lời nói của mình rất được phụ thân xem trọng, hiện giờ Thuận phu nhân bị Khánh Vương căm ghét, liên lụy hắn nói chuyện cũng không lọt tai. Trong lòng xoay chuyển vô số ý nghĩ, hắn không thể không cúi đầu, cung kính nói: “Mẫu thân, con đã sai, xin người tha thứ.”

Thấy cảnh này, đáy mắt Thuận Như Ý chậm rãi bốc ra màu máu, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tức giận đến run cả người.

Khánh Vương phi liếc mắt nhìn tì nữ Tiểu Từ bị bỏ quên, cười nói: “Vương gia, nha đầu này nên xử lý thế nào?”

“Phản bội chủ nhân, xử theo gia pháp.” Khánh Vương hừ lạnh một tiếng. “Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, không ai được nhắc lại nữa, cũng đừng để cho ta nghe được một tiếng cầu xin nào, bằng không sẽ bị xử cùng tội.”

Hương Sơ Các

Thuận Như Ý được tì nữ đỡ trở về, âm thanh lãnh khốc vô tình của Khánh Vương như còn lẩn quẩn bên tai, làm cho bà không có cách nào kềm được lửa hận trong lòng. Thân hình bà lảo đảo một cái, hất tay tì nữ ra, nhào đến mở một cái rương,mang ra nhiều cái hộp nhỏ, lấy từng món trang sức mà Khánh Vương từng tặng cho bà ra đập nát trên đất, sau đó nhìn mặt đất ngổn ngang mà khóc rống lên.

Lúc này Tương Hiểu Vân vừa vặn bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng kia không khỏi sững sờ kinh hãi: “Người tội gì phải như vậy?”

Thuận Như Ý quay đầu lại thấy là nàng, trong lòng ngày càng cáu giận. Tâm tư người làm mẹ chính là vậy, khi nhi tử chưa cưới vợ thì mẹ con còn thân thiết, nhưng một khi thành thân rồi, bà liền nghĩ con trai mình giống như đem dâng tặng cho người khác, cách nghĩ lập tức thay đổi, càng khỏi nói Tương Hiểu Vân là người rất biết cách lấy lòng nam nhân, tuy rằng phu thê ít ở chung nhưng tình cảm rất thắm thiết, có lúc còn quên cả lời dặn dò của bà. Thuận Như Ý có chút ghen tỵ, nếu không phải trách Tương Hiểu Vân âm thầm xúi giục, thì lại trách Hách Liên Duẫn có vợ quên mẹ. Trước kia Hách Liên Duẫn phải rất tinh tế mới có thể giúp cho gia đình hòa thuận vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn không có ở nhà, cho nên Thuận Như Ý nhìn Tương Hiểu Vân càng lúc càng chướng mắt. Bây giờ đối phương xuất hiện ở đây, bà chỉ thấy đó là đến chế giễu, không có chút nào cảm động.

Thật ra trong lòng Tương Hiểu Vân cũng không ưa gì người mẹ thứ xuất này, nhưng dù sao cũng là người ngồi cùng một thuyền, về tình về lý đều phải đến thăm. Thấy sắc mặt Thuận Như Ý trắng bệch, mới ôn nhu khuyên: “Mẹ, hôm nay cũng là nhất thời hồ đồ, sao có thể để người ta nắm thóp, trước khi động thủ cũng nên bàn với chúng con...”

Vừa dứt lời, Thuận Như Ý cười lạnh một tiếng, đùng một cái đánh vào mặt nàng, khiến nửa bên mặt sưng đỏ lên.

Tương Hiểu Vân là quý nữ của Tương gia, chưa bao giờ chịu thiệt thòi, nhất thời sững người.

Thuận Như Ý phát tiết xong, lại run rẩy chỉ tay vào nàng: “Ngươi đang trách ta đó sao? Đừng quên, ngươi là con dâu của ta, ả Vương phi kia đắc thắng thì ngươi cũng đừng hòng đi lấy lòng.”

Hôm nay Thuận Như Ý bị đả kích rất lớn, cho nên không phân biệt tốt xấu, nếu không nể tình tướng công thì Tương Hiểu Vân tội gì chịu nhục như vậy, giờ khắc này mặt mày trầm xuống: “Di nương, ngay cả con gái của người cũng không dám đến thăm người, hôm nay con đến đây phải mạo hiểm rất lớn, người tội gì trút giận lên đầu con chứ?”

Lòng dạ Tương Hiểu Vân rất cao, nhưng hai chữ di nương này đã triệt để chọc giận Thuận Như Ý. Đôi mắt Thuận Như Ý tỏa ra hàn băng, càng mất khống chế nhổ trâm vàng trên tóc xông đến Tương Hiểu Vân như một người điên. Người Tương Hiểu Vân bị đâm mạnh một cái, cây trâm kia như một mũi đao, nhất thời khiến cánh tay nàng chảy máu, nàng cả kinh hét lên thành tiếng.

Tiếng kêu sợ hãi lập tức kinh động các tì nữ bên ngoài, các nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế đều sững sờ. An Hoa quận vương vừa đi vào sân, nghe thấy âm thanh lập tức vọt vào, lớn tiếng nói: “Nhanh, còn không cản họ lại.”

Các tì nữ đồng loạt nhào tới, khó khăn lắm mới tách được Thuận Như Ý và Tương Hiểu Vân ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3