Xướng Môn Nữ Hầu - Chương 145-2
Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 145-2: Không chút sơ hở (2)
https://gacsach.com
Hai tên thái giám đang ôm ngang một nữ tử trẻ tuổi, nữ tử kia tuy rằng xinh đẹp nhưng tóc mây tán loạn, quần áo rách nát, dáng vẻ vô cùng chật vật.
“Hừ, còn muốn kêu oan cái gì, đúng là không biết tự lượng sức, bây giờ bệ hạ cũng không rảnh gặp ngươi.” Thái giám đầu lĩnh lạnh lùng quát.
Nước mắt của nữ tử này không ngừng chảy xuống, chỉ là miệng bị chặn lại không nói nên lời.
Một màn này khiến toàn bộ hành lang tràn ngập không khí nghiêm trọng. Ngay khi bọn họ đưa cô gái kia đi, nữ tử làm như nhìn thấy các nàng, lập tức mạnh mẽ giãy dụa, thoát khỏi tay hai thái giám đó, nửa bò nửa quỳ gục dưới chân An Tiểu Thiều. Nàng khóc lóc trợn mắt lên, toát ra vẻ van xin.
An Tiểu Thiều chăm chú nhíu mày: “Các ngươi đang làm gì đó?”
Đầu lĩnh thái giám kinh hãi, nhìn qua hai vị quý nhân, cười ha hả nói: “Thì ra là An tiểu thư và Thuần Thân Vương phi.”
Địa vị của An Tiểu Thiều trong cung không phải bình thường, nàng là cháu gái ruột của Hoàng hậu, Hoàng hậu không có con gái, vô cùng yêu thương nàng, thân phận cũng không khác gì công chúa, ngay cả Hoa Dương công chúa mà bệ hạ vô cùng sủng ái nhìn thấy nàng cũng phải nhường nhịn ba phần. Hơn nữa vị bên cạnh chính là người vô cùng tôn quý Thuần Thân Vương phi. Bọn thái giám càng thêm cung kính, không dám thở mạnh một tiếng.
“Tiểu thư... chuyện này người đừng chen vào, mời ngài mau xuất cung đi.” Thái giám cười nói.
“Đừng chen vào? Ở ngay trước mặt ta rồi còn bảo ta đừng chen vào sao? Hoàng cung trở nên không quy củ như vậy từ khi nào, giữa ban ngày ban mặt mà xảy ra chuyện thế này, không lẽ các ngươi dám công khai buôn bán phi tần sao?” An Tiểu Thiều không nhịn được tức giận nói. Vốn dĩ nàng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng thái độ của tên thái giám này lại làm nàng tức giận. Hoàng cung có quy củ của hoàng cung, cách trang điểm của cô gái này rõ ràng là phi tần, mấy tên thái giám lại ngang nhiên bắt nàng hỏi tội, như vậy có phải là quá đáng lắm không?
Sắc mặt thái giám hơi đổi, nghĩ tới nghĩ lui mới nhỏ giọng làm lành: “An tiểu thư không phải người ngoài, nô tài cũng xin nỏi thật, nữ tử này tiến cung nửa năm trước được phong làm Lạc tần, chưa từng được bệ hạ sủng hạnh. Nhưng nửa tháng trước ả đột nhiên mang thai, đây vốn là chuyện xấu trong cung, chúng nô tài phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đưa người đi thẩm tra, nhất định phải khai ra gian phu là ai. Cho nên, việc này ngài tuyệt đối không thể chen vào.”
Nói xong hắn vung tay lên, lập tức muốn đưa nữ tử này đi. Lạc tần bị dọa đến thất sắc, liều mạng giãy dụa trong tay họ, miếng vải trong miệng cũng đúng lúc rơi xuống, lúc này mới thê lương nói: “Tiểu thư xin cứu ta.”
Thái giám đầu lĩnh hừ hai tiếng: “ Đúng là không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách sáo.” Hắn lập tức nắm lấy cằm Lạc tần, vặn ngón tay một cái, lập tức khóa cằm nàng lại không cho nói chuyện, cả người Lạc tần run lẩy bẩy, không có cách nào giãy dụa, càng không phát ra được âm thanh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nàng muốn mở miệng, nhưng lại thấy đau thấu tim gan.
An Tiểu Thiều thấy thế lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng nói với Giang Tiểu Lâu: “Hay là, ta đi bẩm với nương nương...”
“Không được.” Giang Tiểu Lâu cắt ngang nàng, “Nếu Hoàng hậu nương nương đã hạ ý chỉ thì chúng ta không thể can thiệp.”
“Một mình cô ta thì thôi, nhưng còn một đứa nhỏ vô tội.” An Tiểu Thiều yên lặng nhìn, không tự chủ được thở dài một tiếng.
Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, vẻ mặt trở nên hờ hững: “Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình, cô gái này cũng vậy, nếu ta là ngươi thì ta sẽ không chen vào chuyện này.”
Cô gái kia còn đang giãy dụa không ngừng, đau khổ đến không cách nào hình dung. An Tiểu Thiều đứng tại chỗ, không biết tại sao, hai chân phảng phất như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Ánh mắt đau khổ của cô gái đó hiện ngay trước mắt, như một mũi dao nhọn từ từ đâm vào tim An Tiểu Thiều, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, há miệng nhưng không nói ra được chữ nào.
Qua một lúc lâu, những người đó đã đi xa, bốn phía trở nên thanh tĩnh.
Giang Tiểu Lâu nhìn biểu hiện của An Tiểu Thiều, không thể không lắc đầu, Hoàng hậu đã nói An Tiểu Thiều có trái tim chân thành, quả đúng như vậy. Chuyện thế này ở trong cung có thể nói là có không ít, An Tiểu Thiều vẫn rất dễ dàng bị dao động. Trái tim của nàng...vẫn rất ôn nhu. Đáng tiếc phi tần trong cung mà tư thông thì tội chết là không thể tha, tuyệt đối không có ai cứu được nàng.
An Tiểu Thiều khẽ thở dài: “Đúng là đáng tiếc, nàng còn trẻ như thế.”
Tì nữ bên người An Tiểu Thiều nói nhỏ: “Tiểu thư ngài không biết đó thôi, nô tì vừa trò chuyện với các cung nữ, các nàng nói cô gái này trước kia là đệ nhất mỹ nhân Vân Châu, khi được tuyển vào cung bệ hạ rất yêu thích nàng, chỉ là Hoàng hậu nương nương không thích, nói cô gái này quá yêu mị, không cho bệ hạ thân cận. Bệ hạ không thể làm gì hơn là lạnh lùng nàng, chỉ phong cho một tước vị tần nho nhỏ, rồi ném nàng qua một bên...” Lúc tì nữ nói chuyện âm thanh rất thấp, hiển nhiên là sợ người khác nghe thấy.
Giang Tiểu Lâu nghe vậy bất giác nổi lên hứng thú, gương mặt tràn đầy vẻ tò mò: “Cho nên cô ta mới tư thông với người ta sao?”
Tì nữ liếc nhìn An Tiểu Thiều một cái, thấy nàng cũng không có ý trách cứ mình lúc này mới mỉm cười nói: “ Chuyện này...thì nô tì không biết, trong cung này nhiều người lui tới như vậy, nhưng không phải cung nữ thì là thái giám, ai có bản lãnh tư thông với phi tần chứ. Cho dù có lòng cũng không có sức, ngài nói có phải không...”
Đây vốn là một chuyện cười, Giang Tiểu Lâu nghe xong lại cảm thấy rất thú vị. Người có thể tự do ra vào cung chỉ có thái giám, bọn hộ vệ thì lại toàn ở tiền điện, không thể vào đến hậu cung, vậy cô gái này làm sao mang thai? Không, còn có một loại người có thể ra vào hậu cung mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Giang Tiểu Lâu nghĩ đến đây chợt bật cười, mặt mày đặc biệt khoan khoái. Đây chính là cơ hội ông trời đưa tới, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Ba ngày sau, Độc Cô Khắc vội vàng đến Thuần Thân Vương phủ, vừa thấy Giang Tiểu Lâu liền hỏi: “Không phải nàng nói chỉ cần xử trí thỏa đáng thì có thể lật đổ Thái tử sao? Tại sao đến giờ hắn vẫn còn yên lành?”
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào trên người Độc Cô Liên Thành.
Độc Cô Liên Thành cười ủ dột: “Tam điện hạ cứ ngồi xuống từ từ nói.”
Độc Cô Khắc không thể kềm chế được: “Chính là vị thê tử tốt này của huynh, nàng nói với ta để Lạc tần đó khai ra đứa con trong bụng là của Thái tử, đến khi đó bệ hạ nhất định sẽ rất tức giận, nhất định sẽ trừng phạt Thái tử nặng nề. Nhưng đến bây giờ phụ hoàng đều không có động tĩnh gì hết.”
Tội của Lạc tần có thể tru di thân tộc, nhưng Tam hoàng tử đã xin với Hoàng hậu nương nương, miễn trừ tội chết cho người nhà Lạc tần. Lạc tần tự biết không thể không chết, để bảo vệ người thân của mình quả nhiên đã khai ra cái thai trong bụng là của Thái tử. Độc Cô Khắc hưng phấn vô cùng, nhưng đáng tiếc đã qua hai ngày hoàng đế cũng không có chút phản ứng nào, phảng phất như không biết gì hết. Dĩ nhiên là Độc Cô Khắc ngồi không yên, hắn chỉ lo hành vi của mình sẽ gây ra đại họa, nên vội vã đi dò hỏi Giang Tiểu Lâu.
Độc Cô Liên Thành nghe xong toàn bộ quá trình, ánh mắt ôn hòa hỏi: “Điện hạ, tư thông với thứ mẫu...là tội gì?”
Độc Cô Khắc sững sờ,trong mắt Độc Cô Liên Thành như dâng trào từng gợn sóng mãnh liệt: “Cho dù là trong gia đình bình thường thì cũng là tội chết, nhưng đây là việc vô cùng xấu hổ, trên đời này không có người phụ thân nào bằng lòng để chuyện này lan truyền ra ngoài.”
“Đã như vậy, tại sao các người lại kiến nghị ta làm như vậy?” Thân thể Độc Cô Khắc như run lên một cái, thật sự không kềm nén được sự kinh ngạc trong lòng.
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt đảo qua gương mặt hắn, cười nói: “Tam điện hạ đúng là quá nóng ruột, gấp đến độ không phân rõ phương hướng, bệ hạ không thể dùng lý do này để phế truất Thái tử, nhưng trong lòng lại có thù hận, vị trí Thái tử này nhất định sẽ mất, chỉ là, tuyệt không thể dùng lý do tư thông phi tần mà thôi.”
Vốn Độc Cô Khắc chưa hiểu rõ, giờ khắc này lập tức thông suốt. Thân là chủ của thiên hạ, mà phi tần của mình lại quấn với Thái tử, còn đến mức mang thai, chuyện này đối với hoàng đế mà nói chính là một đả kích lớn. Nếu chuyện thật sự lan ra ngoài, cái sừng trên đầu hắn sẽ biến thành trò cười cho cả thiên hạ. Một bên là phi tần, một bên là Thái tử, dù như thế nào cũng không thể để cho quan hệ của hai người bị lộ ra, cho nên hoàng đế không thể không đè xuống. Bây giờ yên lặng... chẳng qua chỉ là tạm thời, không thể nào dập tắt được lửa giận trong lòng. Độc Cô Khắc trầm ngâm chốc lát mới mỉm cười: “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Giang Tiểu Lâu cũng không nhìn về phía hắn, ánh mắt nhu hòa rơi vào làn khói lượn lờ trên lư hương, giọng điệu có vẻ đặc biệt thản nhiên: “Tiếp theo, phải xem bản lãnh của Cố công tử.”
Độc Cô Khắc hơi biến sắc: “Nàng có ý gì?”
“Tam điện hạ, nếu ngài xem chúng ta là minh hữu thì không nên che giấu lực lượng của mình. Không phải Cố Lưu Niên vẫn đang âm thầm thu mua các đại thần trong triều và diệt trừ những kẻ phản kháng ngài sao...”
Hào quang trong mắt Giang Tiểu Lâu tỏa ra chói chang, Độc Cô Khắc nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, Thuần Thân Vương, ta và Cố công tử chỉ quen biết sơ sài, ngoại trừ tình cờ lui tới thì cũng không tồn tại loại hợp tác như nàng nói.”
Trong lòng Độc Cô Khắc căng thẳng, nắm đấm siết rất chặt.
Giang Tiểu Lâu xì cười một tiếng: “Tam điện hạ, Cố Lưu Niên là loại người gì ngài còn biết rõ hơn ta, bây giờ có không ít đại thần trong triều về ngã về phía ngài, hắn còn nắm lấy không ít nhược điểm của các đại thần. Trước mắt xem ra, ngài thật sự đã nắm giữ ưu thế lớn, bây giờ chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Nhưng mà những lời này... Cố Lưu Niên sẽ không nói với ngài, hắn đang chờ ngài hạ quyết tâm.”
"Thời cơ? Thời cơ gì?”
Hàng mi dài của Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, dùng giọng điệu ôn nhu dị thường mà nói: “Bệ hạ đang buồn ngủ, ngài nên đưa cho ông ta một cái gối.”
Độc Cô Khắc nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, một lúc lâu đều không nói được gì.
Bảo hắn giở trò ở sau lưng thì được, kêu hắn hạ quyết tâm lật đổ Thái tử... hành động này quá mạo hiểm. Nhưng cơ hội mất đi sẽ không trở lại, nếu tiếp tục do dự thì đời này hắn sẽ không có duyên với tới hoàng quyền chí cao vô thượng nữa.
Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn Độc Cô Khắc, nụ cười càng mềm mại đến mê hoặc: “Điện hạ, ngài chỉ còn một cơ hội cuối cùng này.”
Làn khói lượn lờ trước mặt nàng làm nhòa đi nét mặt, chỉ có âm thanh từ từ truyền đến.
“Ai cũng có thể thua, nhưng điện hạ không thể. Người khác thua, chẳng qua chỉ là thay một chủ nhân, nhưng điện hạ thua rồi, thì phải trả giá bằng tính mạng.”
Chờ khi Độc Cô Khắc rời đi, Độc Cô Liên Thành khẽ cười một tiếng: “Lừa dối người thật thà...không phải là thói quen tốt.”
Giang Tiểu Lâu trừng mắt, có vẻ rất vô tội: “Tam hoàng tử không phải là người thật thà, ta cũng không có lừa dối hắn.”
“Bây giờ ra tay...muốn lật đổ Thái tử cũng không khó, khó nhất chính là vì vậy sẽ bị bệ hạ nghi ngờ. Ai xuất thủ trước thì hiềm nghi của người đó càng lớn, nhất định nàng hiểu được đạo lý này.” Biểu hiện của Độc Cô Liên Thành vô cùng ôn hòa, như là đang nhìn một đứa trẻ con quậy phá.
Ý cười bên môi Giang Tiểu Lâu càng sâu: “Đúng vậy, hắn chỉ hỏi ta làm sao lật đổ được Thái tử, cũng không hỏi ta làm sao mới có thể làm hoàng đế. Ta là người ăn ngay nói thật, tuyệt không dối trá.”
Độc Cô Liên Thành dừng lại chốc lát, bất giác thấy buồn cười.
Sắc trời đã gần đen, Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên hơi khẩn trương. Thành hôn mấy ngày, mỗi ngày hắn đều nằm ngủ trên giường nhỏ, nhưng thời gian càng dài... nàng càng thấy bất an.
Rõ ràng người ta không có chút nào vượt quá lễ nghĩa, nhưng tại sao trái tim nàng cứ chập chờn bất định, không thể nào bình tĩnh được.
Đúng là kỳ quái mà.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tiểu Điệp sắp xếp xong giường gối, nhìn Giang Tiểu Lâu đang ngồi trước bàn trang điểm bằng ánh mắt kỳ quái. Từ nửa canh giờ trước tiểu thư đã ngồi ở đó, đến bây giờ cũng không nhúc nhích, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?
Từ trong gương đồng, Giang Tiểu Lâu quan sát Độc Cô Liên Thành, hắn đang ngồi ở bàn đối diện đọc sách, cẩn thận nhìn mới phát hiện lông mi hắn rất dài, đôi mắt rất đẹp, ngũ quan cứ như được ông trời điêu khắc tỉ mỉ, không chút tì vết nào. Mãi mãi mang theo bộ dáng ôn hòa, đôi mắt dịu dàng như nước, không biết tại sao nàng lại nhớ đến gương mặt Cố Lưu Niên, hắn đều hung hăn càng quấy, tính tình kiêu ngạo, phảng phất như tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay.
Hai người kia đều là người mạnh, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, một người như nước, vô hình không tiếng động, một người như lửa, nóng rực chói mắt.
Nhìn thấy hai người này người ta sẽ không kềm được mà mang họ ra so sánh với nhau, Giang Tiểu Lâu nghĩ như vậy.
Khí trời dần dần nóng, Tiểu Điệp thả rèm xuống, quay đầu lại nói: “Tiểu thư, có thể ngủ rồi.”
Chờ sau khi Tiểu Điệp lui ra, Giang Tiểu Lâu bưng một chén trà lên uống.
“Nàng đang ngồi trên giường của ta.” Độc Cô Liên Thành đột nhiên lên tiếng.
Giang Tiểu Lâu suýt nữa đã nghẹn lại, nhìn Độc Cô Liên Thành đang ngồi bên ánh nến, hắn chỉ cười nhàn nhạt, biểu hiện rất nghiêm túc.
Lúc này nàng mới nhận ra cái gì, yếu hầu có chút khô nóng: “Hôm nay huynh...vẫn ngủ ở giường nhỏ sao?”
“Nàng đang muốn giữ ta lại sao?”
Hô hấp Giang Tiểu Lâu cứng lại, vấn đề này làm sao nàng trả lời được, chỉ là phu thê mà không cùng chung chăn gối... rất kỳ quái đó.
“Áo ngủ bằng gấm quá nóng, ta đổi áo khác cho huynh.” Cuối cùng, nàng chỉ có thể trả lời như vậy.
Hắn nheo mắt lại, biểu hiện thái độ vui vẻ kỳ lạ: “Cảm tạ.”
Độc Cô Liên Thành vẫn nằm trên giường nhỏ như cũ, Giang Tiểu Lâu từ từ khôi phục tâm tình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Đêm đó lẽ ra cũng như ngày thường, đến nửa đêm, Giang Tiểu Lâu đột nhiên cảm thấy một cơn gió phất lên rèm giường, nàng từ từ mở mắt, cánh cửa sổ ở phía đông không biết bị mở toang từ lúc nào, gió đêm lành lạnh thổi vào phòng từng đợt. Nàng nhìn Độc Cô Liên Thành một chút, nhẹ nhàng nhíu mày, nàng đã đổi cho hắn áo ngủ mỏng, bây giờ gió đêm lớn như vậy, chắc sẽ thấy lạnh. Suy nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng đứng lên lấy một cái áo ngủ bằng gấm định khoác lên cho hắn.
Tay vừa rơi vào trên người, đôi mắt kia lập tức mở ra.
Trái tim Giang Tiểu Lâu nhảy lên một cái, hai gò má không tự chủ được mà đỏ lên.
Khi hắn mở miệng âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng có chút khàn khàn: “Cảm ơn nàng.”
Ánh mắt nóng bỏng làm cho nàng có chút khẩn trương, vào ban đêm hắn hoàn toàn khác biệt so với hình tượng quân tử ban ngày, phảng phất như có thêm một chút mùi vị nguy hiểm.
Đôi mắt sâu như hồ nước kia lộ ra một ánh hào quang lưu ly, làm cho nàng thất thần.
Khi hắn hôn lên môi nàng, nàng mới phát hiện mình đã bị đôi mắt của hắn mê hoặc, nhất thời hoảng sợ, theo bản năng mà lùi lại phía sau, hắn lại thuận thế kéo nàng ngã xuống chiếc giường nhỏ, tiếp tục hôn say đắm.
Ta... ta chỉ có lòng tốt thôi mà.