Xướng Môn Nữ Hầu - Chương 74-2
Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 74-2: Đào mộ nhà người (2)
https://gacsach.com
Dương Các lão không biết Giang Tiểu Lâu đã trải qua vô số sóng gió, cho dù đối mặt với hình phạt tàn khốc cũng không biến sắc, trò chuyện vui vẻ, huống chi là cục diện hiện giờ, nàng càng không thèm để trong lòng.
Dương Các lão chậm rãi nói: “Ngươi ngồi xuống trước, chờ Ngũ đạo trưởng đến rồi nói.”
Chốc lát sau, Ngũ Thuần Phong lướt vào phòng khách: “Các Lão, nhiều ngày không gặp, vẫn an khang chứ?”
Dương Các lão cười lạnh một tiếng: “Tối hôm qua xảy ra một chuyện lớn.”
Ngũ Thuần Phong tràn ngập nghi hoặc: “Hả, là chuyện gì khiến Các Lão nghiêm trọng như vậy?”
Dương Các lão theo dõi hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Mộ tổ Dương gia bị đào, tất cả tài vật bị cướp sạch.”
Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, Ngũ Thuần Phong biến sắc: “Các Lão, thật sao?”
Sắc mặt Dương Các lão như đông lạnh: “Chuyện lớn cỡ này ta có thể nói đùa sao, lẽ nào mộ tổ bị đào là chuyện đáng mừng?” Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn thẳng Ngũ Thuần Phong nói: “Không phải ngươi nói với đó là nơi phong thủy rất tốt sao?”
Ngũ Thuần Phong không nhìn Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt trấn định nói: “Chỗ kia sau lưng có chỗ dựa, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, trước có núi án ngữ, bên trong có sân, dòng nước khúc chiết, tàng phong tụ khí, có thể giúp đời sau thăng hoa, phúc lộc kéo dài, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống kỳ quái như thế, nếu Các Lão nói thật thì đúng là quá kỳ lạ.”
Dương Các lão xưa nay nho nhã, trên mặt chưa bao giờ có biểu hiện tức giận cỡ này, hắn lớn tiếng nói: “Nói bậy, mộ tổ Dương gia không chỉ bị người ta đào, ngay cả hài cốt của phụ mẫu ta cũng không còn, nếu là phong thủy tốt thì sao đến nỗi này, ngươi rõ ràng là một tên lừa gạt.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên là thật sự nổi giận.
Giang Tiểu Lâu mở miệng: “Các Lão, chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Ngũ đạo trưởng pháp lực cao thâm là người đắc đạo, chắc sẽ không nhìn lầm đâu.”
Dương Các lão quay đầu nhìn nàng, tức giận nói: “Ta còn chưa tính sổ với ngươi, đây là cao nhân ngươi mời đến, bây giờ hài cốt của tổ tiên ta đều không còn, ngươi bảo ta làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông Dương gia. Giang Tiểu Lâu, nếu không thể cho ta một lời giải thích hợp lý thì đừng trách ta vô tình.”
Giang Tiểu Lâu cực kỳ kinh ngạc: “Các Lão, người hoài nghi con thông đồng với đạo trưởng gạt người sao?”
Dương phu nhân vội vàng nói: “Lão gia, Tiểu Lâu sao có thể làm như vậy. Nó mời Ngũ đạo trưởng đến cho chúng ta, đạo trưởng cũng chỉ làm toàn chuyện tốt. Ông đừng quên, nếu không có Ngũ đạo trưởng chúng ta làm sao có được đứa con trai? Huống chi hắn làm việc không cầu tiền tài, đến nay chưa nhận một xu nào, trên đời này làm gì có tên lừa đảo nào như vậy?”
Dương phu nhân vừa dứt lời, lại nghe được một tiếng nói từ sau bình phong vang lên: “Phu nhân, người tuyệt đối đừng để bị hai tên này lừa gạt, mục đích của họ không phải tiền tài, mà là gây ly gián.”
Một công tử trẻ tuổi tuấn tú đi ra từ sau bình phong, hai mắt có thần, sống mũi cao thẳng, trên mặt mang theo nét mỉm cười ung dung tự tại, phảng phất như tiên nhân trong tranh bước ra, phong nhã cực điểm, nhưng trong mắt lại tràn ngập tức giận và lạnh lẽo.
Tần Tư bước lên phía trước, trịnh trọng nói: “Dương phu nhân, học sinh và Các Lão có tình sư đồ, Giang Tiểu Lâu chỉ muốn ly gián tình cảm của học sinh và Các Lão. Hai người còn chưa biết, nàng từng có nhiều ân oán với Tần gia, cho nên ghi hận học sinh, nhiều năm ghi nhớ trong lòng, cho nên nàng cố ý đưa tới đây một tên lừa gạt...”
Nói xong hắn dừng một chút, nhìn Ngũ Thuần Phong: “Đầu tiên nàng để tên lừa gạt này dùng ba tấc lưỡi lấy được lòng tin của Các Lão, sau đó nàng giúp Các Lão nhận con trai. Nói thật, vị công tử kia ở quý phủ đã lâu, ai cũng biết hai vị rất yêu thích người cháu này, phu nhân cũng để lộ tâm ý của mình khi trò chuyện với Giang Tiểu Lâu, Giang Tiểu Lâu nhân cợ hội đó an bày để Ngũ Thuần Phong nói ra, lấy được lòng tin của hai vị. Sự thật chứng minh, Ngũ Thuần Phong chính là một tên lừa gạt, bằng không mộ tổ Dương gia sao lại bị đạo tặc động đến, rõ ràng hắn không biết xem phong thủy, càng không phải là cao nhân đắc đạo, Các Lão ngài suy nghĩ lại đi, có phải như vậy không?”
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng chế giễu: “Lời công tử nói đúng là kỳ lạ, mộ tổ Dương gia vừa bị trộm, công tử liền đến cửa, thật sự là quá trùng hợp.”
Tần Tư lạnh lùng nhìn nàng, như cười mà không cười: “Ngày hôm qua ta đến gặp Các Lão giải thích mới biết được chuyện này, ngươi đổ tội lung tung, đúng là tự tìm đường chết.”
Thường ngày Dương Các lão sẽ còn suy nghĩ, nhưng mộ tổ bị đào, ai cũng không thể bình tĩnh suy xét được. Cho nên âm thanh Dương Các lão ngày càng lạnh lẽo: “Người đâu, trói tên lừa đảo này lại, lập tức áp giải đến nha môn Kinh triệu doãn.” Lập tức có mấy hộ vệ vọt tới, dùng dây thừng trói Ngũ Thuần Phong lại, ở thời khắc mấu chốt, Ngũ Thuần Phong hoảng hốt trong lòng, suýt nữa đã quỳ xuống xin tha, nhưng Giang Tiểu Lâu đã nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Tần công tử, công tử quá võ đoán rồi.”
Tiếng nói này như tiếng sấm, trong nháy mắt thức tỉnh Ngũ Thuần Phong, hắn nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy đối phương trấn định như cũ, ung dung nhàn nhã, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trên mặt nàng không có nửa điểm sợ sệt kinh hoảng, càng không thấy sự chột dạ khi bị vạch trần, nàng vẫn mỹ lệ như vậy, ôn hòa như vậy, giống như chưa từng làm gì hết, không biết gì hết, trên đời này không còn ai vô tội hơn nàng. Như kỳ tích, Ngũ Thuần Phong cũng bình tĩnh lại, Giang Tiểu Lâu là một tiểu cô nương còn có thể không chút biến sắc, hắn lớn như vậy sao có thể kinh hoảng luống cuống.
Thế là, hắn không phảng kháng những người kia trói mình lại, sống lưng ưỡn thẳng lên, bộ dáng nhẹ như mây gió: “Các Lão, đời ta xem qua vô số phong thủy, chắc chắn sẽ không nhìn lầm, nếu ngài tin lời người này nói, thì ta cũng không còn gì để nói.”
Dương Các lão lạnh lùng nói: “Chuyện đến nước này, lẽ nào ngươi còn có gì để giải thích?”
Mắt thấy đã ép đến tuyệt cảnh, Giang Tiểu Lâu mất đi lòng tin của Các Lão, đôi mắt ác độc của Tần Tư lóe lên, trên mặt lại tỏ ra đau lòng tiếc nuối.
Âm thanh Giang Tiểu Lâu vẫn nhu hòa yên tĩnh: “Lúc nãy Tần công tử nói ta và Tần gia có thù cũ, quả thật không sai, nhưng chuyện này ta chưa bao giờ che giấu. Từ lúc ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu, Các Lão đã biết rồi không phải sao? Sau đó ta đến Dương gia, cũng từng nói thẳng ra với phu nhân, đồng thời chưa bao giờ che giấu sự căm ghét với Tần Tư, loại tiểu nhân này, dĩ nhiên ta rất xem thường.”
Dương phu nhân căn bản không tin Tần Tư, vội vàng nói: “Đúng đó lão gia, Tiểu Lâu chưa từng lừa gạt chúng ta, nó đã nói từ lâu là có ân oán với Tần gia mà.”
Lúc này Tần Tư lạnh lùng nói: “Giang Tiểu Lâu, đã làm sai lại không biết hối cải, đúng là không thể tin được, một cô nương ôn nhu trước kia sao lại thành ra thế này. Ngươi đã trở thành một tên lừa đảo, lại lừa gạt cả Các Lão, đúng là gan to bằng trời. Ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng nhìn bộ dạng ngươi bây giờ, ta lại rất đau lòng, càng thấy đau lòng thay cho Giang bá phụ, người có linh thiên chắc cũng sẽ không thể tha thứ cho hành động của ngươi.”
Giang Tiểu Lâu bị sự vô sỉ của đối phương chọc đến phát cười: “Tần công tử, trên đời lại có người điên đảo thị phi như vậy, đúng là khiến người ta thở dài.”
Vào lúc này có hạ nhân đi vào bẩm báo: “Lão gia, Kinh triệu doãn đại nhân cầu kiến.”
“Đến rất đúng lúc.” Dương Các lão lập tức nói: “Để hắn vào, ta cũng muốn xem thử đối với chuyện này hắn có cao kiến gì.”
Kinh triệu doãn đi vào, nhìn thấy tình hình như thế không khỏi sững sờ, sau đó hướng về Các Lão nói: “Xin Các Lão thứ cho hạ quan mạo muội, nhưng Các Lão di dời mộ phần tổ tiên, đó vốn là chuyện tốt, nhưng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Các Lão không muốn biết rốt cuộc là ai động đến mộ phần Dương gia sao?”
Tin tức lưu truyền nhanh đến vậy, ngay cả Kinh triệu doãn cũng biết, còn thẳng thắng như vậy, Dương Các lão sững sờ: “Hả, ngươi biết là ai sao?”
Kinh triệu doãn gật đầu nói: “Người đâu, áp giải bọn trộm mộ vào.” Lập tức có hai nha dịch bên ngoài áp giải một tên bị đánh máu me khắp người đi vào, đến giữa đại sảnh, người này hai chân mềm nhũn liền quỳ trên đất, dập đầu như bổ củi.
Kinh triệu doãn nghiêm túc nói: “Các Lão, tối qua trong thành phát sinh một vụ án, một hiệu cầm đồ ở phố đông bị đào tường, đánh cắp không ít châu báu, trang sức, đồ cổ, đồ ngọc, ông chủ bẩm báo lên Kinh triệu doãn ngay trong đêm. Hạ quan liền ra lệnh lùng sục toàn thành, ai ngờ lục soát ra tên đầu trâu mặt ngựa này trong một sòng bài. Khi phát hiện, hắn mang theo một khối ngọc bội tinh xảo, hoàn toàn không giống như là đồ của hắn, sau đó nha dịch tìm được rất nhiều đồ ở chỗ của hắn, bao gồm một tượng bạch ngọc Quan Âm, một tượng Phật Di Lặc, hai chuỗi vòng tay ngọc châu, một chuỗi mã não, một cây san hô...Ban đầu hạ quan cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng hắn là tên đạo tặc kia, nhưng không ngờ sau khi thẩm vấn thì... Các Lão, đồ vật ta đã mang đến, mời ngài xem qua.”
Nói xong, hắn phất tay, lập tức có người đưa tang vật lên. Dương Các lão nhìn thấy liền biến sắc, đi tới đạp cho kẻ đó một cước: “Đúng là tên cẩu vật này, đám vô lễ như thế.”
Đào mộ nhà người, bằng với giết cả nhà người ta, Dương Các lão dù tốt tính đến mấy cũng không thể chịu được.
“Những thứ đồ này Các Lão cố ý an táng vào lúc dời mộ, đều bị kẻ này bới ra, không những vậy hắn còn công khai đi tới sòng bạc, đúng là khiến người ta không thể nhịn được.” Kinh triệu doãn âm thanh nặng nề.
Trên thực tế, trộm mộ là những kẻ liều mạng sống hôm nay không cần biết ngày mai, đạt được tiền dĩ nhiên sẽ tiêu hết, hắn cũng không mang theo tất cả đồ đạc trên người, chỉ mang theo ngọc bội để đánh bạc, trên ngọc bội không có đánh dấu, không sợ bị phát hiện, hắn không ngờ Giang Tiểu Lâu đã bố trí cạm bẫy kỹ càng, chờ hắn chui vào.
Kinh triệu doãn lạnh lùng nói: “Còn không tự mình nói rõ?”
Tên trộm mộ run rẩy: “Dạ...là một nam nhân bảo tiểu nhân đi trộm...còn nói chủ nhân phần mộ này rất giàu có, nhất định sẽ thu hoạch rất khá.”
“Nói, rốt cuộc là ai?” Dương Các lão thở hổn hển.
Tên trộm mộ đã bị thương khắp người, run rẩy nói: “Tiểu nhân...cũng không biết...”
“Các Lão, manh mối đã đứt, ở giữa đã qua tay mấy người, đối phương đã sớm có chuẩn bị, sẽ không để cho chúng ta biết được nguồn gốc.” Kinh triệu doãn khó xử nói.
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Thì ra là có người thu mua, cố ý phá hoại phong thủy, cũng may lưới trời tuy thưa mà khó lọt, nếu để lọt lưới thì oan ức của ta đến chết cũng không giải được. Nhưng mà, Tần công tử vừa đến thì mộ liền bị trộm, đúng là quá trùng hợp, giống như ông trời cũng đang giúp công tử vậy.”
Lúc nãy nói như vậy, Tần Tư còn có thể trấn định, nhưng bây giờ nói ra, quả thật đúng là đánh thẳng vào tim. Sắc mặt Tần Tư trở nên trắng bệch, môi mơ hồ run rẩy, hắn nhận ra ánh mắt Dương Các lão lạnh như băng, phóng thẳng về phía mình như một thanh kiếm, cơ thể hắn thẳng tắp, chậm rãi nói: “ Giang Tiểu Lâu, đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể chối tội.”
Giang Tiểu Lâu cười nhạt: “Chối tội? Không lẽ ta bảo hắn trộm mộ tổ nhà Các Lão để tự vu oan cho mình, đúng là chuyện hài trên đời.”
Dùng đến hai chữ vu oan, đã là chỉ trích thẳng mặt. Tần Tư nhìn Giang Tiểu Lâu, biết kế hoạch của mình đã hỏng, lập tức hướng về Các Lão nói: “Các Lão, Giang Tiểu Lâu...”
Lời còn chưa dứt đột nhiên bị Dương Các lão cắt ngang, đào mộ nhà người là hành vi sỉ nhục cả gia tộc đó, Dương Các lão đã nhẫn nại đến cực điểm, hét lớn một tiếng: “Ta tin ngươi thì mới đúng là kẻ mù.”
Hắn hét một tiếng như dã thú gào, hoàn toàn bộc phát từ nội tâm, khiến Tần Tư không kềm được cả người rét run.”
“Ta chọn trúng ngươi, ngươi dùng cách này báo đáp ta, tốt, tốt, đúng là chuyện hiếm trên đời.” Trán Dương Các lão nổi gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn như muốn ăn thịt người.
Tần Tư sợ hãi đến trắng bệch mặt mày, theo bản năng lùi lại một bước.
Dương Các lão quay đầu, lớn tiếng nói: “Còn không mở trói cho Ngũ đạo trưởng?”
Bọn người hầu vội đi tới cởi trói cho Ngũ Thuần Phong, Ngũ Thuần Phong than nhẹ một tiếng, từ từ nói: “Các Lão, ta chọn được nơi phong thủy tốt cho ngài, nhưng năm nay ngài gặp phải vận hạn, đụng phải tiểu nhân, loại người như Tần Tư đúng là khiến người ta khiếp sợ, ngay cả mộ tổ của lão sư mình cũng dám đào, tâm tính như vậy, phẩm đức như vậy, lại còn có thể đứng trong triều đình, đúng là sỉ nhục quốc gia.”
Tần Tư cáu giận nói: “Ăn nói bậy bạ, không có chứng cứ mà ngươi dám nói linh tinh.”
Quả thật là không có chứng cứ, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đều khác thường. Tên trộm mộ bị người xúi giục, chứ không phải chuyện ngoài ý muốn, mà hôm sau hắn lập tức tới cửa, chỉ chứng Giang Tiểu Lâu là tên lừa đảo, quả là quá trùng hợp.
Dương Các lão hận không thể đánh chết Tần Tư tại chỗ, nhưng Dương phu nhân đã gắt gao kéo tay hắn lại, ra hiệu phải bình tĩnh. Nét mặt già nua của Các Lão rất khó coi, như mây đen giăng kín, không đợiTần Tư mở miệng đã lạnh lùng nói: “Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta, từ nay về sau không cho hắn vào Dương phủ nửa bước.”
Mồ hôi lạnh trên trán Tần Tư lăng xuống, nhưng hắn là người rất có hàm dưỡng, chỉ hướng về Các Lão nói: “Các Lão, hôm nay người bị Giang Tiểu Lâu che mắt, cuối cùng sẽ có ngày phải hối hận.” Nói xong, hắn vung tay áo, sải bước rời đi khỏi phòng khách. Trước khi đi, hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt như xuyên thủng thân người, nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười, hờ hững nhìn hắn, không úy kỵ chút nào.
Chờ đến Tần Tư rời đi, Dương phu nhân mới luôn miệng xin lỗi: “Tiểu Lâu, đều là bọn ta không phải, suýt nữa oan uổng con...”
Dương Các lão thở dài một tiếng: “Nói cho cùng ta cũng không muốn tin, hắn là Thám hoa do chính ta chọn, văn chương viết rất tốt, lòng có chí lớn, nhưng không ngờ lại là kẻ tiểu nhân cỡ này.” Hắn vừa nói vừa xụ mặt, Giang Tiểu Lâu vội an ủi: “Các Lão, có câu biết người biết mặt không biết lòng, Tần Tư viết văn hay, nhưng tâm tư như lang sói, là người vong ân phụ nghĩa, Các Lão đừng đau lòng vì kẻ tiểu nhân như vậy. Thay vì lãng phí thời gian cho hắn, không bằng mau chóng trùng tu phần mộ tổ tiên.”
Nghe xong lời này, Dương Các lão lắc lắc đầu: “Nhưng hài cốt phụ mẫu ta...”
Kinh triệu doãn thấy cảnh này, lập tức nhớ tới cái gì, nhìn thẳng tên trộm mộ nói: “Hài cốt ngươi đặt ở đâu?”
Tên trộm mộ run lẩy bẩy, không dám nói lời nào.
Giang Tiểu Lâu nói: “Các Lão là người chính trực, nếu ngươi thành thật có lẽ sẽ được chết thoải mái một chút.”
Hàm răng tên trộm mộ run lên: “Người kia...sai tiểu nhân đổ xuống sông hộ thành.”
Dương Các lão nắm quyền đập lên bàn, sắc mặt cực kỳ dữ tợn: “Tần Tư, ngươi đáng chết.”
Thấy Dương Các lão tức đến trợn mắt, Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu một cái. Từ trong đáy lòng, Dương Các lão vẫn không muốn thừa nhận sai lầm của mình, hắn vẫn cố tin là Tần Tư tình tình trong sáng. Tần Tư chính là hiểu rõ tâm ý Dương Các lão, chuẩn bị vạch trần mọi thứ trước mặt ông, nhưng lại không tìm được lý do, cho nên đành phải đào mộ. Điều này đúng là hung ác tới cực điểm, đừng nói là người như Dương Các lão không chịu được, cho dù chỉ là nông phu bình thường cũng sẽ tức phát điên, nhất định sẽ triệt để trừng phạt Giang Tiểu Lâu và Ngũ Thuần Phong. Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng là một cách hoàn hảo.
Giang Tiểu Lâu biết được kế hoạch này từ Tần Trung, liền phái người theo dõi tên trộm mộ, vì để cho Dương Các lão nhìn ra bộ mặt thật của Tần Tư, triệt để đoạn tuyệt với hắn, Giang Tiểu Lâu đã phí không ít tâm tư. Cái khó không phải là bắt người, mà là làm sao đưa đến nha môn Kinh triệu doãn một cách không sơ hở. Nhưng mà, nàng không ngờ, Tần Tư lại vô sỉ như vậy, thật sự đem tro cốt tổ tiên Dương Các lão đổ xuống sông.
Đào mộ nhà người, thù không đội trời chung, loại người vong ân phụ nghĩa này, đúng là khiến người ta chê cười.
Các Lão phất tay, ra hiệu Kinh triệu doãn có thể đi rồi. Kinh triệu doãn mang theo phạm nhân cáo lui, Dương Các lão ngồi trên ghế, có hơn nửa canh giờ không nói câu nào. Giang Tiểu Lâu cũng lẳng lặng chờ, không hối thúc. Mãi đến khi Dương Các lão miễn cưỡng hòa hoãn lại tâm tình, mới nhìn Giang Tiểu Lâu mặt mày lạnh lẽo: “Tiểu tử vô sỉ, ta hận không thể giết hắn, thù này không báo, thề không làm người.”