Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang- Chương 132
Bây giờ Dịch Yếm đã có tư cách lấy cơm từ Ngự Thiện Phòng, chỉ cần đồ ăn tốt hơn Dịch Đình một chút là đủ rồi.
Phù Gia: “Điện hạ muốn trồng trọt sao?”
Dịch Yếm gật đầu: “Ta muốn trồng.” Mặc dù hiện giờ hắn đã có thân phận hoàng tử, nhưng thực tế vẫn bị người khác khinh thường.
Phù Gia: “Vậy được rồi, tiếp tục trồng cây nào.”
Ba người bắt đầu dọn đồ vào phía sau phòng, sau khi thu dọn xong, An Bác Đạt dẫn vài cung nữ với thái giám tới.
An Bác Đạt nói với Dịch Yếm: “Điện hạ, người chọn một người đi, dù thế nào đi chăng nữa điện hạ cũng phải có một thái giám cận thân.”
Mấy thái giám này toàn là những đứa trẻ choai choai, chỉ lớn hơn Dịch Yếm một chút, dáng vẻ 11-12 tuổi.
Dịch Yếm hỏi: “Các ngươi nguyện ý theo ta không?”
“Chúng ta nguyện ý.” Chỉ lác đác vài tiếng trả lời cho thấy không mấy nguyện ý.
Dịch Yếm nhìn vài tiểu thái giám, chỉ vào một tiểu thái giám có đôi mắt sáng trong: “Chỉ cần hắn, những người khác không cần, ta không cần nhiều người.”
An Bác Đạt hỏi: “Không chọn những người khác sao?”
Dịch Yếm lắc đầu: “Không cần, cảm ơn công công đã vì ta bôn ba.”
An Bác Đạt không hề kể công, vẻ mặt cũng không kiêu căng, vẫn kính cẩn cho dù đối phương là hoàng tử không được sủng ái trong cung: “Đây là trách nhiệm của nô tài, điện hạ không cần để trong lòng.”
Dịch Yếm hơi chần chờ: “Nhờ công công thay ta cảm ơn phụ hoàng.”
An Bác Đạt gật đầu: “Nô tài đã biết.” Sau đó dẫn theo thái giám cung nữ rời đi.
Tiểu thái giám ở lại tên là Điền Sinh, bộ dạng lanh lợi, nhanh chóng hành lễ với Dịch Yếm, thoạt nhìn hắn không có vẻ gì là oán hận khi đi theo chủ tử không có tiền đồ.
Phù Gia thấy vẻ mặt Phí Xuân tái nhợt: “Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”
Phí Xuân do dự một chút, nhưng cơ thể nàng thật sự không chịu nỗi nữa, vì vậy nàng đi nghỉ ngơi.
Năm người chính thức sống yên ổn ở Khúc Hòa Cung, ngày thường Điền Sinh đi theo bên người Dịch Yếm, dường như một tấc cũng không rời.
Còn Phù Gia thì quản lý một vài việc nội bộ ở Khúc Hòa Cung.
Trải qua vài năm, cuộc sống Dịch Yếm với Phù Gia cứ trôi qua như vậy, không có gì đặc biệt, cũng không có sóng to gió lớn gì.
Dịch Yếm vẫn là kẻ bị xa lánh như cũ, không chỉ có biệt danh là đứa con yêu quái, mà còn được người ta đặt thêm một biệt danh, khóc bao.
Bởi vì chỉ cần Dịch Yếm bị ăn hiếp hay gặp chuyện gì đau lòng khổ sở, hắn sẽ lập tức khóc lên.
Nước mắt thay phiên nhau rơi xuống, dẫn tới việc tuy là người ta khinh bỉ hắn, nhưng rất hiếm khi chân chính bắt nạt hắn.
Đồ yếu đuối.
Bánh bao mềm chỉ biết khóc, cái đứa con yêu quái này, gặp chuyện gì cũng oa oa khóc thành tiếng.
Ngay cả Thần đế cũng không khỏi cau mày khi nhắc tới đứa con trai này, kêu hắn đừng khóc thì hắn nói: “Phụ hoàng, nhi thần không thể kiểm soát được hai mắt mình, tự nó rơi nước mắt đó.”
Thời gian 5 năm, Dịch Yếm đã trưởng thành thành một thiếu niên mười ba tuổi, khoảng thời gian sau được bổ sung dinh dưỡng, hắn phát triển chiều cao, nhưng trông vẫn rất gầy yếu, bị ảnh hưởng từ lúc nhỏ quá dữ dội.
Song, khuôn mặt hắn khi lớn trông rất đẹp, tươi như đào lý*, đôi mắt hẹp dài, đường nét ngũ quan tinh xảo, khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc.
*Tươi như đào lý: có nghĩa là khuôn mặt thanh tú như quả đào chín mọng.
Hơn nữa khí chất có chút khó phân cao thấp, cộng thêm cơ thể yếu ớt, lại thích khóc, mỗi lần khóc chóp mũi lại ửng hồng, quả là vừa đẹp vừa yếu đuối, khí chất nhu nhược.
Từ trên người hắn có thể thấy được, mẫu phi của hắn khuynh thành đến mức nào. Năm đó Gia phi, là hồ ly a!
Thần đế nhìn nhi tử của mình, biểu cảm hốt hoảng pha lẫn hoài niệm, có lẽ khi nhìn mặt con trai, hắn lại nhớ tới người phụ nữ biến thành hồ ly kia.