Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang- Chương 93
Lý cô cô bắt đầu lời trong lời ngoài thử Phù Gia, nhưng bộ dạng Phù Gia kiểu cây ngay không sợ chết đứng.
Hoàn toàn không có vẻ chột dạ gì cả, Lý cô cô cũng không thử được gì.
Có điều Lý cô cô đánh giá rất cao Phù Gia, máu của Phù Gia.
Phù Gia quan tâm chuyện khác hơn: “Hôm nay ta có được ăn no không?”
Lý cô cô gật đầu: “Được chứ, hạ nhân dưới quyền của ta đều được ăn no, song thức ăn không được tốt lắm.”
Những người tới Dịch Đình, có một số là phạm sai lầm, tới đây để cải tạo lao động, thì sao mà có cuộc sống tốt lành được chứ.
Tất cả mọi người phải cam chịu. Dịch Đình chính là một nơi sung quân.
Phù Gia: “Vậy là tốt lắm rồi, có thể ăn lửng dạ là được.”
Lý cô cô nhờ Phù Gia dìu mình xuống giường, bà ta ngồi lên ghế, chuẩn bị bắt đầu ăn sáng.
Đồ ăn của Lý cô cô rất tốt, đây là những thứ bà ta bỏ tiền ra mua. Chay mặn kết hợp, chất dinh dưỡng xanh, cháo sệt, bánh bột mì(1) bánh bao, một quả trứng gà, vài món điểm tâm sáng.
Cái này…cuộc sống trôi qua không tệ.
Lý cô cô đưa quả trứng gà cùng với bánh bao trắng mịn mềm mại cho Phù Gia: “Ăn đi.”
Gần đây Phù Gia được ăn ngon, nên không quá thèm thuồng: “Cô cô ăn đi, cơ thể cô cô suy yếu, cần chất dinh dưỡng.”
Lần này, Lý cô cô nhìn Phù Gia bằng ánh mắt ấm áp. Bà ta biết ở Dịch Đình thiếu ăn thiếu mặc, vì một miếng ăn, mà con người có thể làm tất cả mọi chuyện, vậy mà nha đầu này lại nhịn được.
Thật ngốc!
Lý cô cô vẫn là nhét cho Phù Gia một cái bánh bao: “Ăn đi.”
Phù Gia nhìn bánh bao trong tay, cô mà ăn hết cái bánh bao này thì bị nghẹn đến hoảng sợ nha!
Lý cô cô thấy Phù Gia véo véo cái bánh bao, nhưng vẫn không ăn, không nhịn được thở dài một hơi, cho nàng một cái bánh bao thôi nàng đã coi nó như bảo bối, không nỡ ăn: “Ăn đi, sau này sẽ được ăn bánh bao nữa.”
Phù Gia: “…Chốc nữa ta sẽ ăn.”
Phù Gia thấy Lý cô cô ăn xong rồi, đỡ bà ta lên giường, Lý cô cô chần chừ một tý, hỏi: “Ta như vậy có cần điều trị nữa không?”
Phù Gia lắc đầu: “Không cần, nhưng độc tố đã tổn thương đến cơ thể của cô cô, cần phải tu dưỡng, không sao đâu.”
Lý cô cô thở ra một hơi: “Vậy ta yên tâm rồi, trên bàn còn đồ ăn, ngươi cầm đi ăn đi.”
Phù Gia:???
À, trong cung còn có thói quen ban đồ ăn, không phải là ban đồ mới, mà là đồ ăn còn thừa lại?
Đây là vinh dự sao?
Phù Gia thở dài, vẫn mang đồ ăn đi, cầm tới chỗ ăn cơm.
Bữa nay phòng ăn vô cùng sôi nổi, mọi người xì xào bàn tán, trên khuôn mặt chết lặng xuất hiện những biểu cảm sinh động, không thể tin, vui vẻ, sợ hãi, nghi ngờ…
Nhạn Trúc đã múc sẵn chén cơm cho Phù Gia, nàng rất phấn khởi, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Cơm hôm nay thật sự rất ngon, với lại ma ma quản sự còn nói, mỗi năm sẽ có một ngày được ăn món mặn đó.”
Phù Gia nhìn sơ qua, một cái bánh bao, một chén cháo, không phải là nồi cháo y như nồi nước nữa. Bên trong có gạo, nước gạo màu trắng đục, một dĩa rau xào nhỏ, lá cải thìa hơi vàng, không có nhiều dầu lắm, nhưng trông vẫn ngon hơn nhiều cái món dưa muối hôi chân kia.
Nhạn Trúc thấy cái đĩa trong tay Phù Gia, màu sắc còn ngon hơn nhiều, ngạc nhiên hỏi: “Cái này từ đâu ra thế?”
“Cô cô ban thưởng.” Phù Gia đưa cái dĩa cho Nhạn Trúc, cô thà ăn dĩa rau vàng này, chứ nhất quyết không ăn đồ dư thừa của Lý cô cô.
Thế nhưng Nhạn Trúc lại ăn đến vui vẻ, có lẽ do bữa cơm này quá ngon đi, sau khi ăn uống no nê, đầu óc nàng mới bắt đầu phản ứng lại: “Tại sao cô cô lại ban thưởng đồ ăn cho tỷ chứ?”
Nhạn Trúc vừa nói lời này, những người trên bàn đều nhìn về phía Phù Gia, Phù Gia suy nghĩ một chút: “Chắc là do cô cô thích ta đó”
Mọi người:…
(1) Bánh bột mì (bánh mì hấp): hôm nay không biết bị gì mà chèn ảnh mãi không được.