Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 245

Diệp Hinh Ngọc cũng nhìn anh, nhận ra vốn anh không hiểu được ý mình, vừa tức vừa đau khổ. Năm đó chẳng phải anh nhặt xương cá thay con tiểu tiện nhân Diệp Phức Ngọc này hết sức ân cần à? Cảnh tượng đó tới nay vẫn còn khắc sâu trong đầu cô ta.

Con người sắt đá nhu tình đó khiến người ta vô cùng cảm động.

Nhưng cô ta chỉ muốn Tống Kiến Bang hóa thành sợi chỉ mềm mại quấn vòng quanh, nào có biết năm đó Diệp Phức Ngọc tốn bao nhiêu tâm huyết mới dạy dỗ được Tống Kiến Bang mang chủ nghĩa đại nam tử nghiêm trọng, chỉ thấy người trước cười, không thấy người sau khóc.

Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Hinh Ngọc xấu hổ, cảm thấy A Ngư ở đối diện đang ngấm ngầm cười nhạo cô ta.

Diệp Hoằng Dương tùy tiện bổ một nhát dao: "Em gái cả, cá đang ở trước mặt em đó."

A Ngư cúi thấp đầu hơn nữa, kiềm ý cười lại. Cô nghĩ có lẽ Diệp Hinh Ngọc muốn bày ân ái trên bàn chứ không ngờ người đàn ông Tống Kiến Bang này hoàn toàn không hiểu phong tình.

Tốt nghiệp cấp hai đã đi bộ đội, mò mẫm lăn lộn trong quân doanh mười ba năm, đúng là Tống Kiến Bang không hiểu được ý định của Diệp Hinh Ngọc. Gắp đồ ăn? Trong quân doanh toàn là dựa vào tranh cướp mới có.

Diệp Hinh Ngọc buồn buồn, tự gắp một miếng cá.

Ăn cơm xong, A Ngư định đi tới trước trước, ở đây không tiện lên thị trấn, phải mất hơn ba tiếng.

Tống Kiến Bang khách sáo hỏi Diệp Hoằng Dương có muốn dùng xe đạp của anh để đưa Diệp Phức Ngọc tới nhà ga không? Từ nhà họ Diệp tới nhà ga phải đi bộ hơn nửa tiếng, đi xe thì không tốn nửa thời gian.

Trong lòng Diệp Hinh Ngọc đau đớn, ngẩng phắt đầu lên, tựa như không dám tin.

Tống Kiến Bang lại cau mày. Từ khi tới nhà họ Diệp, toàn thân cô ta đều kỳ cục.

A Ngư cười: "Không cần đâu, tự em đi cũng được, vừa hay tiêu thực."

"Đi cái gì mà đi, đường xa như thế, để anh cả đưa em đi qua đó, là xe của anh rể em chứ không phải của người ngoài, khách sáo cái gì." Diệp Hinh Ngọc vội vàng bù đắp. Cô ta biết mình thần hồn nát thần tính rồi nhưng thực sự cô ta không khống chế được. Bóng ma Diệp Phức Ngọc để lại cho cô ta thực sự quá mức nghiêm trọng. May là nửa tháng Diệp Phức Ngọc mới về nhà một lần, còn Tống Kiến Bang không có chuyện gì sẽ không tới, bình thường họ không gặp được nhau, mình có một khoảng thời gian lớn để điều chỉnh cảm xúc.

Mấy năm sống quanh đám đàn ông, cô ta đã học được cách tùy mặt gửi lời, gặp dịp thì chơi, chỉ làm vài năm đã rửa tay chậu vàng. Với của cải để dành được mấy năm trước, nằm không cũng kiếm ra tiền, mấy thứ bản lĩnh đó từ từ bị mất đi. Chờ cô ta bình tĩnh lại, một con nhóc chưa trải sự đời nhà quê như Diệp Phức Ngọc há có thể là đối thủ của cô ta.

Rốt cuộc mẹ Diệp cũng đau lòng cho con gái, đây là con rể nhà mình chứ không phải người ngoài, dù sao con rể cũng phải ngồi một lúc nữa mới đi, vậy mượn xe anh tiễn con gái nhỏ cũng không phải chuyện lớn gì.

Bảo Diệp Hoằng Dương tiễn A Ngư một đoạn. Tuy nhà họ Diệp không có xe đạp nhưng Diệp Hoằng Dương từng mượn xe đạp của thôn ủy học. Đầu những năm hai mươi, xe đạp là thứ hàng hiếm có, Diệp Hoằng Dương nghĩ lại cũng hơi xúc động.

A Như không từ chối nữa. Mẹ Diệp treo thức ăn đã chuẩn bị ở đầu xe, dặn dò cô ăn cơm thật ngon ở trường, đừng học bài quá khuya, thao thao bất tuyệt một đống.

Trong lòng Diệp Hinh Ngọc chua chua, nói gì mà nước trong một chén thẳng băng, hai ông bà vẫn thương con gái nhỏ nhất, chẳng phải là trông cậy vào cô có thể thi lên đại học để tăng thể diện cho họ à. Loại người ác độc như thế cũng xứng học lên đại học, đừng làm ô nhiễm đại học chứ.

Xe rẽ mấy lần, A Ngư mới tới trường học, còn có thể kịp học tiết tự học cuối. Cô báo cáo có mặt với giáo viên trên bục một tiếng.

Giáo viên trên bục cười dịu dàng, ra hiệu cho cô đi vào. Thành tích của nguyên chủ đứng đầu, là niềm hãnh diện của giáo viên, rất được giáo viên yêu thích.

Cô bé có thành tích nổi trội xuất sắc như vậy lại vì bị tiêu chảy mà ba lần lỡ mất kỳ thi đại học, đúng là khiến người ta bóp cổ tay. Nếu việc tiêu chảy này là do người khác làm ra thì có thể nói người ra tay rất độc ác. Với học trò thời đại này ở nông thôn, nhất là nữ sinh mà nói, thi đại học là đường ra duy nhất để họ có thể cố gắng dựa vào sức lực của bản thân. Hủy con đường thi đại học của người ta ngang bằng với cắt đứt đường đời.

Ngồi xuống rồi, A Ngư xoay cây bút máy. Việc cấp bách hiện nay là tham gia kỳ thi đạo học vào hai tháng sau. May mà cô có ký ức của nguyên chủ, rất nhiều năm trước cũng từng bước từng bước học rồi. Những yêu tinh như họ có trí nhớ rất tốt, bỏ chút thời gian chỉnh lý lại là được. Tiếp theo đó là kiếm tiền cải thiện cuộc sống của nhà họ Diệp. Cuối cùng là Ngũ Hưng Quốc. Lúc này Ngũ Hưng Quốc còn đang đãi vàng ở Bằng Thành. Anh ta thuộc loại bạo lực gia đình, chỉ biết đánh vợ, vì cảm thấy đánh vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhưng lại đối xử với người ngoài rất khách sáo. Cho nên bây giờ không cần lo lắng tới chuyện anh ta gây tai họa cho người khác. Có điều thi đại học xong, tốt nhất nghĩ cách tới thăm Bằng Thành. Còn Diệp Hinh Ngọc thì là con cáo kiểu gì cũng sẽ lộ cái đuôi ra, có thể nghiệm ra vào kỳ thi đại học hai tháng sau.

Lại nói tới Diệp Hinh Ngọc và Tống Kiến Bang, sau khi Diệp Hoằng Dương tiễn A Ngư về, họ ngồi thêm nửa tiếng rồi tặng quà rời đi.

Mẹ Tống ở nhà liếc một lượt những thứ con dâu cả mang về, nở nụ cười hài lòng. nhà họ Diệp này thật biết đối nhân xử thế, mình không chọn sai sui gia.

Mẹ Tống gọi họ: "Đi đường lâu như thế, có mệt không? Trong nồi lớn có canh đậu xanh, đi uống một chén đi."

Vừa hay Diệp Hinh Ngọc bước vào, đi tới phòng bếp xem thì nào có canh đậu xanh gì, một chút cặn cũng không có. Đúng vào lúc này, một cái đầu bù xù thò vào từ cửa sổ, là con trai cả Tống Đại Bảo của Tống Kiến Bang.

Tống Đại Bảo kéo miệng làm mặt quỷ, bỏ chạy.