Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 264

Lý Tổng nhìn cô ta với vẻ sâu xxa, nghĩ đến những bộ quần áo với kiểu dáng cực kỳ mới mẻ của cô, cũng không nói gì thêm, chỉ hẹn chiều mai tiếp tục bàn chuyện, đến lúc đó sẽ ký hợp đồng.

Thư ký Trương nhìn Diệp Hinh Ngọc rời đi: “Lý Tổng?”

“Cô cảm thấy cô ta thế nào?” Lý Tổng mỉm cười hỏi.

Thư ký Trương mỉm cười: “Không biết mà làm như biết, cố tình lừa bịp.”

Cho dù là thiết kế quần áo hay là làm ăn, rõ ràng đều là một tay mơ, lại không biết học từ đâu ra hiểu được chút chuyện, tự cho bản thân là một người tài giỏi.

Lý Tổng mỉm cười lên tiếng: “Điều tra bối cảnh của cô ta, trong nhà có những ai.”

Có bối cảnh hay không có bối cảnh, mối làm ăn này sẽ có hai cách bàn.

Thư ký Trương mỉm cười vâng dạ.

Diệp Hinh Ngọc đi đi về về mấy lần ở chợ, trước sau lấy về được hơn chục ngàn đồng. Cuối cùng không còn một ai dám càm ràm vì cô ta không làm việc nữa, tâm trạng của cô ta cũng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Cùng lúc này, khí hậu ngày càng nóng, đã gần bước sang tháng bảy, cuộc thi đại học tiến gần đến trước mắt.

Bước sang tháng bảy, không một giáo viên nào tới để giảng bài, mà chỉ để mọi người tự học trong phòng, nhưng giáo viên bộ môn vẫn thỉnh thoảng tới để giải đáp thắc mắc.

Cứ như vậy đến buổi chiều của ngày cuối cùng, chủ nhiệm lớp - thầy giáo Vương đang dặn dò những lời cuối, thì Diệp Ngọc Hinh đầy quyến rũ xuất hiện trước cửa lớp học. Với mái tóc xoăn bồng bềnh, chiếc váy đỏ kết hợp với gương mặt được trang điểm tinh xảo làm cô như hạc trong bầy gà giữa đám học sinh mặt mộc không chút son phấn.

Cả lớp nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc mà ngơ ngác, như thể nhìn vào một cái gương, tầm mắt cứ chuyển qua chuyển lại giữa Diệp Hinh Ngọc và A Ngư.

A Ngư nở nụ cười với Diệp Hinh Ngọc đang đứng ở cửa.

“Chị gái song sinh của cậu à?”

Bạn ngồi cùng bạn chạm chạm tay A Ngư, nhỏ giọng hỏi.

A Ngư gật đầu.

“Chị cậu đẹp thật đấy!”

Bạn nhỏ cùng bàn nghiêng mặt vào, cô gái 17,18 tuổi đã bắt đầu thức tỉnh lòng yêu cái đẹp, nhưng lại bị ngọn núi lớn là thi đại học đè ép đến đau khổ áp lực, không thể tự mình trải nghiệm, chỉ có thể tưởng tượng.

A Ngư cười nhẹ: “Lên đại học là có thể trang điểm rồi, cậu sẽ trở nên xinh đẹp hơn như thế”

Bạn nữ ngồi cùng bàn che miệng cười rộ lên.

Thầy giáo Vương đứng trên bục giảng đập vào bàn vài cái để thu lại lực chú ý, tiếp tục dăn dò những điều cần chú ý khi thi đại học, vẫn không ngoài những câu nói như phải thật bình tĩnh khi vào phòng thi, làm bài phải nghiêm túc cẩn thận, rồi lại cổ vũ một lúc, đến lúc không còn gì để nói mới thông báo tan học “Các em hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cuộc thi ngài mai.”

Nói xong, thầy giáo Vương đi ra khỏi phòng học.

A Ngư cũng đứng dậy đi về phía Diệp Hinh Ngọc đang đứng cạnh cửa.

Trong phòng học bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ, tò mò nhìn cặp song sinh với phong cách khác nhau một trời một vực, rõ ràng có gương mặt giống nhau như đúc nhưng khí chất lại vô cùng khác biệt, một người thành thục diễm lệ, một ngươi thanh lệ lạnh nhạt, thoạt nhìn thì như kém nhau vài tuổi.

Toàn thân Diệp Hinh Ngọc đầy thoải mái khi đắm chìm trong những ánh mắt hâm mộ, đủ loại muôn hình muôn vẻ, cái nhìn đầy kinh diễm của những người này khiến cô vô cùng hài lòng.

Diệp Hinh Ngọc nói với A Ngư: “Chị với em ở khách sạn Hồng Tinh gần trường. Em sống chung phòng ký túc xá với gần hai mươi người, trời thì nóng, tối nay chắc chắn sẽ có người hồi hộp không ngủ được, chị nghĩ vẫn nên để em ở bên ngoài, mấy ngày nay thi đại học nghỉ ngơi cho tốt vào. Chị đã nói với ba mẹ rồi, hai người họ cũng đã đồng ý để em ở bên ngoài với chị.”

A Ngư rất nghe lời gật đầu đồng ý: “Vậy làm phiền chị rồi.”

Bình thường trường sẽ không cho phép học sinh ở trọ bên ngoài, nhưng thi đại học lại là một ngoại lệ, trường học cũng biết chỗ ở trong trường khá kém, cho nên cho phép học sinh có điều kiện ở trọ ngoài trường, cũng là để dưỡng sức tốt hơn”

Diệp Hinh Ngọc: “Chị em trong nhà cần gì phải nói lời khách khí như thế.”

“Chị chờ một chút, em dọn đồ rồi ra luôn.”

A Ngư quay về phòng học lấy cặp sách.

Bạn kính cận cùng bàn biết cô muốn ra ngoài ở, tỏ vẻ hâm mộ: “Chị cậu tốt với cậu thật đấy.”

A Ngư chỉ biết cười cười, kiếp trước chuyện này cũng từng xảy ra. Đeo cặp sách vào, A Ngư trở về ký túc xá lấy mấy đồ dùng cá nhân rồi theo Diệp Hinh Ngọc rời khỏi trường học.

Một đường này, Diệp Hinh Ngọc hơi đắc ý nói mình mới từ thành phố xuống. Nhưng việc hợp tác của cô ta với Lý Tổng đã đi vào đúng quỹ đạo, Lý Tổng bên kia sẽ cung cấp nhân viên thiết kế chuyên nghiệp có năng lực cực tốt để hiểu rõ thiết kế của cô, lại nói thêm, đối phương đúng là có thể tạo ra hiệu quả cô muốn, khiến cô như hổ thêm cánh, cô đã thiết kế ra mấy chục kiểu dáng, một nửa trong số đó đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất, mấy kiểu dáng đầu tiên thì đã bắt đầu bán ra. Mỗi khi bán được một bộ, cô ta sẽ nhận được phần tiền hoa hồng.

Trước mắt tính qua, Lý Tổng đã đưa cho cô tổng tất cả là tám vạn năm, trong đó có hai vạn, Tống Kiến Nghiệp không biết gì, dù sao cô ta với Lý Tổng đã kí vài bản hợp đồng, cũng là để lừa gạt Tống Kiến Nghiệp. Để cho anh ta biết lợi ích này sẽ không thuộc toàn bộ về nhà họ Tống, dù sao lấy sự thiên vị cháu trai của lão gia và lão thái thái, tương lai không phải sẽ tiện nghi cho hai đứa em chồng kia sao, cô mới không ngu. Sinh ý to như vậy không thể thuộc về đại phòng họ được, bọn họ ăn thịt mà những người khác chỉ có thể uống canh.