Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 269

Theo lời bọn họ, trái tim cha mẹ Diệp càng ngày càng lạnh, vốn còn ôm hy vọng có phải có hiểu lầm gì hay không, nhưng dưới lời thề son sắt của nhiều người như vậy, chút may mắn kia theo gió mà tan, chỉ còn lại khiếp sợ và đau lòng.

Mẹ Diệp còn nhớ tới tháng trước vừa cùng con gái nhỏ nói chuyện qua, con gái nhỏ nói hai chị em tình cảm xa lạ không thân như trước.

Tại sao, rốt cuộc là tại sao?

Mẹ Diệp mờ mịt luống cuống, nghĩ không ra, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, con gái lớn sao lại biến thành người khác, còn trở nên đáng sợ như vậy!

Buổi chiều A Ngư thi xong, lúc đi ra bèn nhìn thấy cha mẹ Diệp đang lo lắng chờ đợi. Cha mẹ Diệp thấy trạng thái tinh thần của cô không tệ, đều thở phào nhẹ nhõm, bây giờ trời đất cũng không lớn bằng kỳ thi tuyển sinh đại học của cô.

A Ngư dẫn cha Diệp mẹ Diệp đang lo lắng như lửa đốt đến một góc yên tĩnh: "Cha mẹ, hai người đều biết rồi sao, là thím Mã nói với hai người sao?"

"Chị con, chị con làm sao có thể như vậy." Miệng mẹ Diệp tràn đầy cay đắng còn đắng hơn ngậm một ngụm hoa sen vàng.

A Ngư nhếch khóe miệng: "Con cũng không biết tại sao chị ấy lại trở nên đáng sợ như vậy, con cho rằng chị ấy thật lòng đến giúp đỡ con trong lúc thi đại học, không nghĩ tới chị ấy dùng trăm phương ngàn kế đến hại con. Nếu không phải con may mắn phát hiện, con cũng không dám nghĩ tới hiện tại mình sẽ như thế nào."

Trái tim mẹ Diệp thắt lại, cô con gái út đọc sách hơn mười năm từ sáng đến tối, chỉ vì kỳ thi tuyển sinh đại học. Đối với những người nông thôn như họ, kỳ thi tuyển sinh đại học là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Hai chị em dù có mâu thuẫn lớn đến đâu cũng không nên động tay động chân trong chuyện này, rốt cuộc là thù gì oán gì, con gái lớn phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.

A Ngư lấy túi bột Khiên Ngưu Tử từ trong cặp ra.

Cha Diệp nhận lấy mở ra, vừa nhìn hình dạng màu sắc kia liền biết là cái gì. Cha Diệp giống như chưa từ bỏ ý định, dùng ngón tay dính một chút đặt ở chóp mũi ngửi, rồi nếm thử, trong mắt tràn đầy thất vọng đây thật sự là bột Khiên Ngưu Tử. Con gái út nhạy cảm với thứ này, chỉ cần dính một chút sẽ không ngừng nôn ra, người có thể đứng lên hay không còn không biết chứ đừng nói là thi đại học.

Trên đường đi, trong đầu cha Diệp không ngừng nhớ lại một ngày giữa tháng sáu, con gái lớn cầm vài thứ trở về thăm họ. Trong lúc vô tình ông bắt gặp con gái lớn đang tìm đồ trong phòng họ, ông thuận miệng hỏi một câu, con bé nói tìm một cái áo choàng cũ, trong phòng mình tìm không thấy, có phải mẹ cất đi hay không. Mẹ Diệp cũng tới tìm phụ nhưng cuối cùng nói không tìm thấy. Thật ra là cô ta đang lấy bột Khiên Ngưu Tử đi, còn nghiện thành bột tinh vi như vậy.

Mẹ Diệp đang vô cùng trông mong nhìn cha Diệp, thấy thế thì không khỏi cảm thấy đau khổ: "Thật sự là Khiên Ngưu Tử?"

Cha Diệp đáp một tiếng, trên mặt mỗi một nếp nhăn dường như đều chứa đầy sự sầu khổ.

Khóe miệng mẹ Diệp run rẩy, lẩm bẩm: "Sao nó lại làm như vậy, con là em gái ruột của nó mà."

"Con không có chị gái như cô ta, cô ta cũng không coi con là em gái."

A Ngư sắc mặt bình tĩnh: "Con mặc kệ cô ta có lý do gì, khổ tâm gì cũng được, từ lúc cô ta xuống tay hại con, tình cảm chị em của con và cô ta đã cắt đứt rồi. Con đã nói những lời xấu xa trước, cho dù con có thi đỗ đại học hay không, con sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta."

Cha Diệp và mẹ Diệp đều giật mình, khóe miệng mẹ Diệp giật giật, bà muốn nói gì đó lại bị cha Diệp kéo lại, hiện tại quan trọng nhất chính là xoa dịu cô con gái nhỏ, để không ảnh hưởng đến kỳ thi sau: "Lần này con gái lớn đã rất sai rồi, con tức giận như thế cũng đúng, con đừng nghĩ chuyện này nữa, thi thật tốt nha." Mẹ Diệp liên tục gật đầu: "Đúng đúng, con đừng vì việc này mà phân tâm, thi cử cho tốt, chuyện lớn cũng không quan trọng bằng kỳ thi của con."

A Ngư vẻ mặt hòa hoãn lại: "Con biết, hôm nay hai môn này con đều thi rất thuận lợi, hai người cũng thoải mái đi, đừng quá tức giận."

Trên mặt cha Diệp lộ ra một chút ý cười: "Thuận lợi là tốt rồi, thuận lợi là tốt rồi."

Lấy ra mười đồng đưa qua: "Hai ngày nay ăn ngon một chút, đừng tiết kiệm, thi thật tốt."

Để cha mẹ Diệp yên tâm, A Ngư nhận tiền: "Con sẽ thi tốt".

Cha Diệp lại dặn dò, sợ con gái nhỏ bị chuyện phiền lòng này làm ảnh hưởng phát huy: "Vậy cha mẹ đi trước, con thi thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung."

A Ngư: "Hai người ở lại ăn cơm tối rồi hẵng đi."

Cha Diệp khoát tay: "Không được, ăn cơm trở về đã quá muộn, hơn nữa trong nhà còn có việc."

A Ngư nhìn bọn họ cũng không có khẩu vị ăn cơm, bèn không nói gì nữa, đưa bọn họ đến cổng trường, nhìn bóng lưng gầy gò đơn bạc của hai vợ chồng, A Ngư im lặng thở dài, con cái trở mặt thành thù, khổ sở nhất chính là cha mẹ.

Ánh mắt mẹ Diệp chua xót: "Con gái lớn đang nghĩ cái gì vậy?"

Cha Diệp quẹt diêm mới châm thuốc lá, ông không hút thuốc nhiều, chỉ có lúc cực kỳ vui vẻ hoặc buồn rầu sẽ hút một chút.

Mẹ Mã Học Minh nói, con gái lớn ghen tị vì không muốn con gái nhỏ vào đại học. Tay cha Diệp run lên, ngoại trừ cái này, bản thân ông cũng nghĩ không ra còn có thể vì cái gìcon gái lớn tính tình nóng nảy, ông biết, nhưng ông thật không muốn tin tưởng con gái lớn bởi vì muốn nổi bật liền làm ra loại chuyện này.

"Hỏi nó thử, trở về tôi chính miệng hỏi nó coi nó có toan tính gì!"

Cha Diệp tức giận lên tiếng: "Nó không vui khi em gái nó thi đại học phải không, nó không muốn thấy em gái nó sống tốt hay sao."

Mẹ Diệp sửng sốt trước sự bộc phát đột ngột của cha Diệp, đồng thời những người qua đường cũng vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc nhìn cha Diệp đang tức giận. Cha Diệp tái mặt: "Nó thật sự đã dùng thuốc để hại em gái mình, nó đã lấy thuốc, lần sau nó lại dùng thuốc độc để hại người khác thì sao."

Anh chị em xích mích với nhau là chuyện bình thường, trong làng có anh chị em cãi cọ, đánh nhau, chết già cũng không qua lại đều có. Nhưng giữa anh chị em ruột lại dùng thuốc, ông sống nửa đời người cũng chưa từng thấy qua, đây là chị em hay là kẻ thù?