Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 282

Diệp Hinh Ngọc tức giận, ánh mắt càng thêm oán hận, độc ác, nếu không phải là do con tiện nhân Diệp Phức Ngọc này, thì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Cha Diệp vô tình nhìn thấy, trong lòng như bị đốt cháy, sao con gái lớn lại thành ra như thế này. Hại em gái của con bé hết lần này đến lần khác, lại còn quan hệ nam nữ hỗn loạn, sao con bé có thể làm ra chuyện này chứ!

Trên đường đi, những người dân trong thôn trông thấy bọn họ thì đều nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc trước thì không khỏi tò mò.

Vẻ mặt mẹ Tống nghiêm túc, cũng không có ai không biết điều mà đi tới hỏi chuyện, chỉ thì thầm sau khi mẹ Tống và đoàn người rời đi.

Điều này khiến mẹ Tống hiền lành đến mấy cũng tức giận đến mức chết đi sống lại, chỉ hận không thể trở lại trước khi kết hôn, là mắt bà ta bị mù, tìm cho con trai một đứa con dâu như vậy. Nhưng cũng may mắn, may mắn là con trai bà ta ở quân đội, không dễ dàng bị ảnh hưởng.

Đang miên man suy nghĩ thì đã về đến nhà, sau khi xác nhận cháu mình không có ở nhà, mẹ Tống mới thở phào nhẹ nhõm.

Cha Tống và Tống Kiến Nghiệp đều ở trong nhà, trước khi ra khỏi nhà, mẹ Tống đã bảo cô con dâu thứ hai ra ao cá gọi về.

Mẹ Tống sai hai cô con dâu đang tò mò đứng canh giữ ở trong sân, để không ai có thể đến xem trò vui. Mặc dù mẹ Tống cũng cảm thấy chuyện này không giấy được. Tất nhiên bà ta tin tưởng con gái của mình, Diệp Hinh Ngọc và Cát ích Dân không rõ ràng, còn có vụ trong khách sạn kia, có tiền án với Cát Ích Dân, lại thấy Diệp Hinh Ngọc như vậy, mẹ Tống có phần tin lời A Ngư nói. Loại con dâu vô công rồi nghề này, bà ta không cần, đến lúc đó ly hôn rồi thì sao có thể giấu được người khác.

Mẹ Tống mím môi, ly hôn thì bỏ qua được, còn chưa cấp giấy chứng nhận mà, vậy càng tốt, đỡ được bao nhiêu chuyện phiền phức.

Chín người đứng trong căn phòng nhỏ, đông đúc và ngột ngạt.

Diệp Hinh Ngọc im lặng như ve sầu mùa đông, trên mặt đầy mồ hôi, cố gắng vắt óc suy nghĩ cách giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng lại hết đường xoay sở.

Mẹ Tống nhìn vẻ mặt đau khổ của cha Diệp, lại nhìn cha Tống và Tống Kiến Nghiệp chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nói với Tống Kiến Phương: “Phương Phương, con hãy nói lại những gì con thấy một lần nữa.”

Tống Kiến Phương trừng mắt nhìn Diệp Hinh Ngọc đang sợ hãi trong lòng, phẫn nộ nói: “Cát Ích Dân nói chị ấy không muốn sau này làm mẹ kế nên muốn chạy đến Bằng Thành, bọn họ cũng đã mua được vé rồi. Theo lời nói của Cát Ích Dân, vậy mà bọn họ lại định chạy trốn trước đêm kết hôn, sao lại có người như vậy, không muốn kết hôn thì cứ nói thẳng, huống chi anh cả cũng không phải ngoài chị ấy ra thì không cưới người khác, chạy trốn là có ý gì, còn chọn ở thời điểm đó, có phải là cố ý muốn làm nhà chúng ta mất mặt hay không, chính là như vậy.”

Diệp Hinh Ngọc muốn xen vào giữa chừng, lại bị mẹ Tống không chút lưu tình quát một tiếng: “Đợi lát nữa thì đến lượt con nói.”

Diệp Hinh Ngọc co rúm lại, vẻ mặt xấu hổ, không hiểu sao lại xui xẻo, bị Tống Kiến Phương bắt gặp. Nếu chỉ có một mình Diệp Phức Ngọc, cô ta có thể nói đứa em gái này vu khống cô ta, nhưng cố tình lại có thêm một Tống Kiến Phương.

Đợi Tống Kiến Phương giải thích xong, mẹ Tống nhìn về phía A Ngư: “Cháu và Phương Phương nhà bác cùng nghe thấy, có phải là có chuyện này đúng không?”

Cả phòng đều nhìn về phía A Ngư, bao gồm cả Diệp Hinh Ngọc.

Ánh mắt của Diệp Hinh Ngọc vô cùng phức tạp, căm ghét, cảnh cáo, ghê tởm và cầu xin trong vô thức.

A Ngư gật đầu không chút cảm xúc: “Đúng như Kiến Phương nói.”

Mẹ Tống cắn răng: “Bọn họ đều nhìn thấy, không thể là giả được. Có muốn mẹ dẫn Cát Ích Dân tới đây, lại nói rõ ràng, nói hai người thông đồng khi nào, thông đồng như thế nào, và thông đồng bao nhiêu lần không?”

Chút may mắn cuối cùng của cha Diệp cũng không còn, tức giận đến run rẩy, chỉ ngón tay vào Diệp Hinh Ngọc: “Con không muốn gả cho Kiến Bang, thì nên nói sớm, con vậy mà, vậy mà lại muốn bỏ trốn.”

“Đó là vì con còn trẻ không hiểu chuyện, bị Cát Ích Dân lừa, không phải là con không đi sao, con biết mình sai rồi, cho nên con mới không đi. Con thích Kiến Bang, chỉ là con cảm thấy mình làm mẹ kế không tốt, trong lòng con sợ hãi, bị Cát Ích Dân dỗ dành mấy câu nên mới trở nên mê muội. Con biết, ba mẹ, con và Cát Ích Dân trong sạch, chúng con không làm gì hết.”

Diệp Hinh Ngọc biết chuyện Cát Ích Dân này không phủ nhận được, chỉ có thể giải thích: “Phương Phương, Phương Phương, chắc là em cũng nghe được, chị nói hắn đứng đến tìm chị nữa. Chị nói là chị chắc chắn sẽ không đi cùng hắn, chị và hắn đã chia tay từ lâu rồi, bọn chị không có quan hệ gì cả, chị chỉ muốn sống với Kiến Bang thôi.”

“A, cuối cùng chị không hề bỏ trốn, cho nên chị không sai, có phải chúng tôi phải cảm ơn chị hay không, cảm ơn chị đồng ý lấy anh trai tôi, một đêm trước khi kết hôn còn chuẩn bị chạy trốn, chị thật không biết xấu hổ.”

Tống Kiến Phương tức giận chửi ầm lên: “Chị còn mặt mũi nói muốn sống với anh trai tôi. Trước khi kết hôn có Cát Ích Dân, sau khi kết hôn lại cùng với người đàn ông khác đi khách sạn, tôi chưa từng thấy phụ nữ nào lại không biết xấu hổ như vậy, nói tiếp tôi lại cảm thấy dơ bẩn.”

Mặt cha Diệp và Diệp Hoằng Dương đỏ bừng lên.

Cha Tống kinh ngạc: “Khách sạn gì?”

Mẹ Tống hít sâu một hơi, không ngừng nói với chính mình, chuyện lộn xộn này không phải do nhà họ Tống bọn họ, mà là nhà họ Diệp, người mất mặt không phải là bọn họ, không giận không giận, nếu không bà ta sợ bản thân nhịn không được đi lên túm lấy Diệp Hinh Ngọc và tát cô ta hai cái bạt tai.

“Chuyện cát Ích Dân này chỉ có như vậy, trước hết không nói nữa, chúng ta nói chuyện này.”

Giọng nói của mẹ Tống gần như là bật ra từ kẽ răng: “Ngày bảy ngày tám con nói con ở một khách sạn trong thành phố, là khách sạn nào?”