Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 323

Một đất nước lớn như vậy, Diệp Phức Ngọc xinh đẹp lại có học thức, rời xa Ngũ Hưng Quốc, có lẽ thực sự có thể sống một cuộc sống tốt.
Diệp Hinh Ngọc nhìn thấy mình nói bóng nói gió với mẹ Diệp, nhưng mẹ Diệp chỉ nói rằng Diệp Phức Ngọc rất tốt, nhưng không nói đang ở đâu, sợ thêm một người biết sẽ không cẩn thân bại lộ và bị người nhà họ Ngũ biết.
Bản thân không dám hỏi quá cố ý, liền nghe trộm cha mẹ nói chuyện, mới biết Diệp Phức Ngọc đang trốn đến chỗ một người anh họ ở Hàng Châu làm việc. Cũng đúng, một thiếu phụ có nhan sắc đem theo một đứa tiểu quỷ, nếu không nương nhờ thân thích, có thể một ngày nào đó hai mẹ con sẽ bị người khác bắt cóc vào trong núi.
Biết người ở đâu, tất cả sẽ dễ làm. Hai mẹ con Nguyễn Phức Ngọc bị người nhà họ Ngũ bắt trở về, người nhà họ Ngũ còn thông minh đem đứa trẻ giấu đi, có đứa trẻ rồi, sẽ không sợ Diệp Phức Ngọc bỏ trốn lần nữa.
Diễn biến tiếp theo ngoài tầm dự kiến của cô ta, tiểu quỷ của Diệp Phức Ngọc chết, Diệp Phức Ngọc nổi điên giết sạch một nhà ba người nhà họ Ngũ, băm thành nghìn mảnh, nghe nói toàn bộ gian phòng đều là máu thịt bị cắt bỏ từ trên người nhà họ Ngũ.
Diệp Hinh Ngọc hơi kinh hãi, sau khi kinh hãi chính là vui mừng khôn xiết.
Diệp Phức Ngọc sẽ khó trảnh khỏi cái chết, bản thân sẽ có thể yên tâm rời đi, cô ta đã sớm muốn đến Thành phố Hồng Kông phát triển, chỉ có ở Thành phố Hồng Kông mới có thể phát huy ưu thế trọng sinh của cô ta.
Lấy lại được tro cốt của Diệp Phức Ngọc về, sau tang lễ đơn giản, bản thân bắt đầu xuất phát, để tránh sự cằn nhằn và ngăn cản của cha mẹ, cô ta quyết định để lại một bức thư rồi lặng lẽ rời đi.
Trước khi đi, cô ta đến trước mộ của Diệp Phức Ngọc một chuyến, bên cạnh là một ngôi mộ nhỏ, bên trong chôn cất tro cốt của con gái Diệp Phức Ngọc mà người Nhà họ Diệp đã dày công tìm kiếm.
Đứng trước mộ của Diệp Phức Ngọc, bản thân không thể nhịn được cười chế diễu sự ngu dốt của cô, đắc ý kể những việc bản thân đã làm, ba lần thi đại học, cố tình giới thiệu cô với Ngũ Hưng Quốc quen nhau, con bị cướp đi, tiết lộ địa chỉ của cô...
Diệp Hinh Ngọc nghĩ, nếu Diệp Phức Ngọc còn sống, sẽ có biểu cảm như thế nào? Đáng tiếc, cô chết rồi, vô cùng may mắn, cô chết rồi, cô bị báo ứng rồi.
Bản thân sau khi trút bỏ hết những lời trong lòng đang định rời đi, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, chỉ thấy mẹ Học Minh to mồm có tiếng ở trong thôn đứng ở rừng thông cách đó không xa, thần sắc như thấy quỷ, quay người bỏ chạy.
Trái tim của Diệp Hinh Ngọc lỡ một nhịp, thầm mắng bản thân vẽ rắn thêm chân chạy đuổi theo, giờ thì hay rồi, gây thêm rắc rối.
Mẹ Học Minh chạy như bay, như thể có ác quỷ đuổi theo ở phía sau, trong mắt mẹ Học Minh lúc này, Diệp Hinh Ngọc chẳng khác gì ác quỷ.
Mẹ Học Minh chạy một mạch đến Nhà họ Diệp, kể đầu đuôi ngọn ngành những lời mình nghe được cho người Nhà họ Diệp.
Diệp Hinh Ngọc thấy bản thân hoảng loạn muốn ngăn cản, vẻ mặt chột dạ hoảng sợ, nhìn đến mức Diệp Hinh Ngọc chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô ta hoảng sợ cái gì, mẹ Học Minh hễ mở miệng, cô ta cứ liều chết không nhận.
Cha Diệp mẹ Diệp như bị sét đánh, mẹ Diệp lảo đảo ngã trên mặt đất, trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Hinh Ngọc trong lòng cảm thấy hoảng sợ.
Vừa khéo nhưng người ở một bên cũng ngẩn người, nhìn thấy ánh mắt bản thân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
"Cha mẹ đừng nghe bà ta nói xằng bậy, bà ta nói nhảm..."
"Cô mới nói nhảm.”
Mẹ Học Minh vẫn chưa hoảng hồn vỗ vào ngực: "Nếu lời tôi nói có một từ nào là giả, tôi sẽ bị sét đánh chết. Tôi nghe rõ rành rành, nó nói nó đã biết Ngũ Hưng Quốc thích đánh người từ lâu rồi, vì vậy mới cố ý mai mối cho Ngũ Hưng Quốc và Diệp Phức Ngọc, đứa bé cũng là nó cố ý để nhà họ Ngũ cướp đi, vì để cho Diệp Phức Ngọc quay về nhà họ Ngũ, ngay cả địa chỉ của Phức Ngọc ở Hàng Châu cũng là nó tiết lộ cho nhà họ Ngũ. Đúng là tổn thọ,cô có còn là con người không? Việc cô làm thất đức như vậy, cô vẫn có thể tự hào đến trước mộ của Phức Ngọc nói ra, cô không sợ ban đêm hai mẹ con Phức Ngọc đến tìm cô à. "
“Súc sinh!” Cha Diêp tức giận giật lấy đòn gánh trong tay dân làng ở gần đó và vung nó qua nhưng đã bị bản thân tránh được trong gang tấc.
Diệp Hinh Ngọc nghĩ lại phát sợ, nếu lần này cha Diệp đánh trúng, không chết thì cũng đổ máu.
Diệp Hinh Ngọc vội vàng hét lên: "Chạy mau, chạy mau. "
Thấy bản thân quay đầu bỏ chạy, Diệp Hinh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, với tâm trạng hiện tại của cha Diệp, ở lại sẽ không có kết cục tốt.
Chỉ là bản thân không có tiền sẽ không làm gì được cả, Diệp Hinh Ngọc lo lắng thay cho bản thân, không có tiền đến thành phố Hồng Kông kiểu gì, Nhà họ Diệp cũng không thể trở về được nữa, trở về sẽ bị đánh chết.
Trong lúc Diệp Hinh Ngọc đang vắt óc nghĩ cách cho mình, lại thấy bản thân vậy mà lại nương tựa vào một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi.
Diệp Hinh Ngọc sững sờ, nghe những lời họ nói thì biết được trước đây giữa họ có chuyện mờ ám, Diệp Hinh Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sao có thể vừa ý loại đàn ông mà mình cần gì cũng không có. Thấy bản thân sau khi lấy được tiền liền đến nhà ga, Diệp Hinh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may mắn bản thân không ngu ngốc.
Tiền không nhiều nhưng đủ để bản thân đi Bằng Thành, đến Bằng Thành có lẽ có thể gặp được một vài thương nhân Hồng Kông quen mắt, dựa vào họ đến Hồng Kông kinh doanh.
Ấp ủ mơ tưởng đẹp đẽ, Diệp Hinh Ngọc nhìn mình lên tàu, một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh, thấy cô ta một mình là phụ nữ, bèn nhiệt tình giúp cô ta khiêng hành lý, lúc cô ta đi vệ sinh còn giúp trông coi đồ.