Xuyên Nhanh: Quyến Rũ - Chương 93

Xuyên Nhanh: Quyến Rũ
Chương 93

Trì Am đã kịp nhận ra khi có sức mạnh dao động xuất hiện sau lưng, nhưng đáng tiếc là cơ thể hiện tại của cô chỉ là một người bình thường, phản ứng của cơ thể không theo kịp với não, cô nhanh chóng bị sức lực sau lưng đẩy mạnh xuống đất.

Mặc dù trên mặt đất có trải thảm nhưng cú ngã vẫn khiến cô hơi chật vật, xương cốt đau như bị lệch đi.

Trì Am nhịn đau, nhanh chóng xoay người quay mặt về hướng cửa, ngẩng đầu nhìn thì thấy trong phòng vốn chỉ có một mình cô thì bây giờ đã có thêm một người nữa mặc áo choàng đen không tay, đeo thắt lưng hồng ngọc màu vàng kim, có mái tóc rất dài xõa xuống ngang hông.

Người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp đến mức tà mị, trông như quỷ Satan đến từ địa ngục, đang cám dỗ loài người phải sa đọa vì anh ta.

Điều khiến Trì Am quan tâm là anh ta có một đôi mắt màu tím.

“Đây không phải là thứ cô nên chạm vào.” Người đàn ông nói rồi chìa tay ra.

Chiếc lông vũ màu đen đang ở trên tay Trì Am đột nhiên thoát khỏi đó, bay tới trên tay người đàn ông, lơ lửng trên lòng bàn tay anh ta.

Các ngón tay của anh ta thon dài, khớp xương rõ ràng, trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Ánh mắt Trì Am rơi vào chiếc nhẫn anh ta đang đeo ở ngón áp út bên trái, nó cùng một kiểu với một chiếc nhẫn trên tay cô.

Đôi mắt màu tím, chiếc nhẫn, đây là Tư Ngang sao?

Trì Am nhìn anh ta, trong lòng không chắc chắn lắm, quan sát tỉ mỉ mặt mũi anh ta thì phát hiện nét mặt của người đàn ông này có phần giống với Tư Ngang. Chẳng lẽ lại là Tư Ngang thật?

Trong vài thế giới trước cô có thể nhận ra Tư Ngang ngay lập tức, cũng do dựa vào những thứ này và cả tính cách của anh.

Người này... thực sự là Tư Ngang sao?

Nghĩ đến bộ dạng Trì Tâm khi nãy mình nhìn thấy, Trì Am đột nhiên cảm thấy có cảm giác kháng cự ghê tởm, liền hỏi: “Anh là ai?”

Người đàn ông nhìn cô đầy hứng thú rồi nói: “Trông cô giống hệt người phụ nữ phòng bên cạnh, hai người là chị em phải không?”

Trì Am chống lại sự đau đớn trong lòng, nói: “Ý anh là Tâm Tâm? Cô ấy là em gái song sinh của tôi.” Trì Am liếm môi, căng thẳng hỏi: “Anh là ai? Người trong phòng Tâm Tâm vừa nãy là anh sao?”

Khi hỏi đến đây, trái tim Trì Am hơi thắt lại, nếu anh ta thực sự là Tư Ngang...

Người đàn ông nghe thấy lời này, vẻ mặt vốn hững hờ chợt có thay đổi, anh ta kinh ngạc nói: “Cô có thể cảm nhận được tôi sao?”

Trì Am lo lắng nhìn anh ta nhưng không nói lời nào.

Người đàn ông đột nhiên đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô đang nửa nằm trên mặt đất, cúi đầu nhìn vào gương mặt cô thật chăm chú, khi cô đang càng ngày càng căng thẳng hơn thì anh ta lại cười nhạo nói: “Cô không cần biết tôi là ai, cô sẽ tôi sẽ quên ngay chuyện đêm nay thôi...”

Vừa nói anh ta vừa vươn tay ta đặt lên trán cô, một chùm sáng tối tăm kỳ dị bay ra từ trong lòng bàn tay anh ta chiếu thẳng vào giữa trán CÔ.

Đồng tử Trì Am co rút lại, cô muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sức mạnh này, nhưng lại phát hiện mình bây giờ chỉ là một người bình thường, không thể lay chuyển sự trói buộc của người đàn ông kỳ quái này.

Trong lòng cô hạ quyết tâm, đột nhiên vươn tay giật lấy cái lông vũ màu đen đang bay lơ lửng một bên, bóp nó khiến máu chảy ra nhuộm đỏ tay.

Nếu anh ta cố ý tới đây một chuyến để lấy thứ này về thì chắc hẳn chiếc lông vũ màu đen này rất quan trọng với anh ta, Trì Am chỉ có thể đánh cược một phen.

Người đàn ông vô cùng bất ngờ trước hành vi của cô, khi anh ta buông ra thì cô gái dám giật chiếc lông vũ màu đen của anh ta đã ngất xỉu trên mặt đất, chiếc lông vũ màu đen dính máu nằm trong tay cô.

Lông vũ màu đen của anh ta đã nhuốm máu của con người đáng ti tiện...

Người đàn ông liếc nhìn chiếc lông vũ màu đen

mà cảm thấy kinh tởm, vốn dĩ nó là thứ mà anh ta đặc biệt để lại cho cô gái loài người tên là Trì Tâm kia, không ngờ lại bị người khác nhân cơ hội lấy đi. Anh ta định tới để lấy lại, nhưng sự việc lại phát triển theo một hướng khác khiến anh ta không kịp trở tay.

Cô gái loài người này rất to gan, mà lại vô cùng dứt khoát và tỉnh táo.

Người đàn ông trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt khó đoán, sau đó trên mặt anh ta đột nhiên nở một nụ cười xấu xa.

“Con người tham lam đáng khinh...”

Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên, cơn gió đêm thổi qua làm rèm cửa tung bay, căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có người đang bất tỉnh ngã trên mặt đất.

Ngày hôm sau, Trì Am tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cơ thể như bị thứ gì đó nghiền ép, khi cử động xương cốt còn vang lên tiếng kêu lạch cạch.

Cô khó khăn đứng dậy ngồi lên thảm, sau một lúc mê man mới nhớ ra chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, sắc mặt rất khó coi.

Đương nhiên cô không quên chuyện đã xảy ra đêm qua, người đàn ông không biết là dạng gì kia muốn làm cho cô quên hết chuyện tối hôm qua, nhưng cô không quên, cái giá để cố giữ lại ký ức đêm qua chính là cô không có được kí ức về “Trì Am” này.

Không có ký ức về Trì Am nên thậm chí cô còn không thể hiểu được trên thế giới này đang xảy ra chuyện gì, mong muốn của “Trì Am” là gì và cô nên làm thế nào.

Trong một khoảnh khắc Trì Am chỉ muốn đấm cho ai đó một phát.

Sắc mặt cô âm trầm, không thể không thừa nhận lần này mình đã quá bất cẩn để bị lật thuyền.

Còn về người đàn ông quái gở trông như Tư Ngang kia... Trì Am khẽ nhắm mắt lại, tạm thời cô không muốn quan tâm tới anh ta.

Cô cẩn thận sắp xếp lại các tin tức thu thập được ngày hôm qua và những sự kiện xảy ra vào buổi đêm, có lẽ cô đã hiểu một số thông tin về thế giới này rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3