Xuyên Nhanh: Quyến Rũ - Chương 99

Xuyên Nhanh: Quyến Rũ
Chương 99

Chung Minh đau đến mức nghiến răng ken két, vừa rồi đã ăn mấy cây gậy vào lưng rồi, uy lực của cô gái giáng xuống khiến người ta chỉ có thể quỳ xuống mà phục tùng. Cậu ta cười nịnh nọt: “Em không dám nữa! Chị ơi, chị là chị ruột của em rồi đấy. Sau này chị bảo em đi đông thì em sẽ không bao giờ dám đi tây. Bảo em ăn cháo thì em tuyệt đối không dám ăn cơm. Sau này em sẽ là đàn em của chị.”

Trì Am cười hỏi: “Còn Trì Tâm thì sao?”

Chung Minh chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cô ấy là nữ thần của em... Nhưng từ hôm nay chị sẽ là nữ thần của em.”

Con trai đều tôn sùng kẻ mạnh, hôm nay Trì Am ra tay khiến Chung Minh sinh lòng sùng bái, nữ thần gì đó lập tức bị ném sang một bên.

Thay lòng đổi dạ thật quá nhanh đẩy nha!

Trì Am cười, không thèm để ý đến cậu ta.

Sau khi sắp xếp cho đám con trai và Viên Viên xong, Trì Am liền đi điều tra nguyên nhân đám qua tấn công họ.

Cô đi một mình vào khu phía tây trường học, ở đó có một dãy nhà bỏ hoang, từ xa có thể nhìn thấy một tòa nhà giống như nhà thờ, trên tầng cao nhất có một cây thánh giá, bức tường đổ nát và cỏ dại trong ánh tà dương lộ vẻ thật thê lương.

Một bầy quạ đang trú ngụ trong nhà thờ.

Trong cảnh tượng này lại lộ ra một khí tức không rõ nào đó.

Trì Am nhìn đám quạ này, cảm giác thật kỳ lạ, cảm thấy cái gọi là trường học quý tộc này đúng là một sự tồn tại bất hợp lý. Làm gì có trường học nào lại nuôi nhiều chim như thế này, lại còn bỏ hẳn một khu để cho chúng hoạt động. Chẳng lẽ họ không thấy đám quạ đen này rất bất thường à?

Đặc biệt là cuộc tấn công con người ngày hôm nay của chúng khiến Trì Am ý thức được sự nguy hiểm của đám quạ này.

Một con quạ cất tiếng kêu khàn khàn, tiếng quạ vang lên trong khu trường học yên tĩnh và đổ nát rất dễ khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng Trì Am không để tâm, thậm chí cô còn từng bò từ địa ngục ra rồi, trình độ này quá tầm thường với cô.

Trì Am đi dạo một vòng quanh khu phía tây, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng thật ra cô đang tìm kiếm ánh mắt đang âm thầm theo dõi mình.

Ngay từ khi cô bước vào đây là đã có một ánh mắt dữ tợn dõi theo minh như một bóng đen, nó không có ý tốt khóa chặt lấy cô, như muốn xé xác cô thành nhiều mảnh.

“Cô làm gì ở đây?” Một giọng nam du dương trầm thấp chợt vang lên.

Trì Am đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa nhà thờ đổ nát, áo choàng đen trên người anh ta giống như màn đêm dày đặc không thể tan ra, hòa vào thành một thể với tòa kiến trúc phía sau.

Trong không khí vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, giống như tiếng đôi cánh dang rộng.

Ngay lúc đó Trì Am chợt bàng hoàng khi nhìn thấy một đôi cánh to lớn màu đen đang dang rộng sau lưng người đàn ông.

Người đàn ông kia bước ra khỏi tòa nhà mờ ảo, tắm mình trong ánh hoàng hôn. Khi anh ta giơ tay lên một con quạ chợt sải cánh, bay đến đậu trên cánh tay anh ta.

Ánh mắt Trì Am rơi vào trên người con qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hung tợn của con quạ, cô liền mở miệng: “Con quạ này đã tấn công chúng tôi lúc vừa rồi phải không?”

Trên mặt người đàn ông lộ ra một nụ cười tà khí mê người, có vẻ lười biếng, nhưng lại hấp dẫn đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tim đập mạnh. Anh ta nói: “Nó có lòng tốt đi cứu cô, thế mà cô lại cầm gậy đánh nó. Cô gái này không có lương tâm gì hết.”

Trì Am nói rất chân thành: “Xin lỗi nhé, tôi không biết, tôi tưởng đám quạ này định tấn công chúng tôi.”

Ánh mắt của người đàn ông rơi vào trên mặt cô, anh ta cười nhạo: “Nhân loại dối trá, giờ cô đang cười rất giả dối đấy.”

Nụ cười trên mặt Trì Am không thay đổi, ánh mắt không khỏi nhìn vào trên mặt anh ta.

Thật sự càng nhìn càng thấy anh ta giống Tư Ngang.

Cô đến thế giới này đã hơn một tháng, nhưng ngoại trừ buổi tối khi cô mới đến thì người đàn ông chưa từng đến gặp cô, khiến cô dù muốn kiểm tra xem anh ta có phải là Tư Ngang hay không cũng không có cơ hội.

Hôm nay gặp lại ở đây khiến Trì Am hơi bất ngờ nhưng lại cũng không phải quá ngạc nhiên.

Chỉ có những sự tồn tại đặc biệt như thế này mới có thể chỉ đạo loài quạ chủ động tấn công con người.

Hiểm khi được gặp người đàn ông này ở đây, Trì Am nhanh chóng chớp lấy cơ hội hỏi: “Anh tên gì? Tôi nên gọi anh như thế nào?” Cô vẫn muốn kiểm tra xem anh ta có phải là Tư Ngang hay

không.

Người nọ rung cánh tay, con quạ bay đi, đậu vào ngọn đèn đường bên cạnh, nhìn xuống Trì Am bằng ánh mắt không có ý tốt.

Anh ta đi đến trước mặt Trì Am, giơ tay nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười, vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ, khiến cho con người đều phải sa đọa vì anh ta.

“Cô không đủ tư cách để biết tên tôi!” Người đàn ông nói: “Nhưng trong mắt con người các cô thì tôi là ác ma.”

Đồng tử Trì Am khẽ co rút, dường như cô đã hiểu được cấu tạo của thế giới này rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3