Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia - Chương 42
Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Chương 42: Cuộc chiến của những giống cái
gacsach.com
Ban đêm rừng rậm quá mức nguy hiểm, Tu Đạt ngăn lại các thú nhân rục rịch, Kiệt Sâm nhìn bạn tốt của mình biến thành như vậy, tức đến ánh mắt đều sung huyết, không để ý Tu Đạt khuyên can muốn lao ra ngoài.
“Nếu ngươi chết ở bên ngoài, A Phi phải làm sao bây giờ? Hài tử của ngươi làm sao bây giờ?” Bạch Hạo ngồi ở góc sáng sủa lạnh lùng nói một câu, thành công ngăn lại bước chân Kiệt Sâm.
Kiệt Sâm răng nanh cắn vào nhau vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, cuối cùng phẫn hận chạy đi ra ngoài, từ rất xa nghe thấy tiếng y tru lên, tràn ngập phẫn nộ.
“Y mang theo giống cái, hẳn là sẽ không đi quá xa, sáng sớm ngày mai lại đi tìm đi.” Bạch Hạo vỗ vỗ bả vai Lôi Thiết Nhĩ: “Các ngươi ở lại thương lượng một chút, tốt nhất là phân tổ hợp lý giữa có cánh tộc và không có cánh tộc, như vậy từ trên cao hay dưới mặt đất đều có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Hắn đứng lên túm túm quần áo: “Ta đi xem bọn A Phù.”
Lôi Thiết Nhĩ nhìn Bạch Hạo đi xa, nhu nhu cái trán, thanh âm trầm thấp nói: “Ở đây không có cánh tộc không nhiều lắm, mỗi nhóm một người, ngày mai tiến vào rừng rậm tìm kiếm, nhưng mà không cần đi quá sâu... Nếu...” Nếu thật sự tìm không thấy, làm sao bây giờ?
Khắc Lợi Tư hung hăng đấm vào mặt bàn: “Thật sự là đáng chết, nếu ta đưa bọn họ trở về thì tốt rồi.”
A Tư Lan nhìn y một cái: “Khải Nhĩ đều không đánh lại, ngươi xác định ngươi có thể thắng?” Người này cư nhiên muốn theo đuổi ca ca mình, cũng không suy nghĩ phân lượng bản thân, thật sự là mao đầu tiểu tử hay xúc động.
Khắc Lợi Tư ngôn ngữ đình trệ, cắn môi không nói lời nào.
Khải Nhĩ ở trong bộ lạc cũng được tính là dũng sĩ có danh, lần trước cùng Lôi Thiết Nhĩ giằng co, nếu không phải do Lôi Thiết Nhĩ kinh nghiệm phong phú, phỏng chừng cũng không thắng được. Dù sao không có cánh tộc sức mạnh lớn hơn có cánh tộc rất nhiều.
Nhưng mà cái kẻ có cánh kia cư nhiên đánh Khải Nhĩ trọng thương thành như vậy, còn có thể bắt đi một giống cái, rất khó phòng bị phỏng đoán.
Phân chia tổ để ngày hôm sau xuất phát, các thú nhân đều tan đi, bọn họ cần hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, chuẩn bị ngày hôm sau toàn lực tìm kiếm, có lẽ còn nghênh đón một hồi huyết chiến.
Các giống cái cũng thực khẩn trương, nhất là có bạn lữ, nhìn đến thương thế của Khải Nhĩ, không ai buông lỏng được.
A Phù mệt mỏi ngủ gục, mái đầu nho nhỏ đặt cạnh cái đầu to lớn màu đen của Khải Nhĩ, ngón tay nắm lấy một chút hắc mao, ngủ thập phần không an ổn, mơ hồ nức nở vài tiếng.
Tây Lợi Á cùng A Thụy Nhĩ đang ở thay đổi da thú lạnh hạ nhiệt độ cho Khải Nhĩ, không biết là ai phá nát mặt sông, đào lấy một đống vụn băng mang về, da thú mềm mại đặt trên mặt băng, tuỳ thời tiện dùng.
Bộ lông Khải Nhĩ đã được các giống đực liếm đến thuận hoạt, nhưng là như cũ không che dấu được miệng vết thương dữ tợn. May mắn hiện tại là mùa đông, nếu là mùa hè, sợ là càng nguy hiểm hơn nữa.
“Có chút nóng lên.” A Thụy Nhĩ đối Bạch Hạo vừa vào nói.
Tuyết Lai đến từng nhà thu thập dược thảo cầm máu, cùng với số dược dự trữ của hắn, cũng bất quá chỉ có thể đủ cho Khải Nhĩ dùng bốn năm ngày thôi.
Ngày hôm sau các thú nhân giống đực cơ hồ khuynh sào xuất động, liền ngay cả lão thú nhân nhiều tuổi cũng ly khai căn nhà ấm áp. Thú nhân lớn tuổi dù sao kinh nghiệm phong phú, có thể hướng dẫn thú nhân tuổi trẻ bỏ qua rất nhiều đường vòng.
Trong bộ lạc chỉ để lại hài tử cùng giống cái, thức ăn dự trữ cũng đủ, bởi vì lần này, bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài rất nhiều ngày.
Đại môn trên tường thành hạ xuống, không có cánh tộc ra ngoài trước, thét dài một tiếng.
Nhóm có cánh tộc dang rộng đôi cánh của mình, nhằm phía trời xanh.
Lôi Thiết Nhĩ đem đại môn kéo lên buộc hảo, ôm lấy Bạch Hạo đứng bên cạnh: “Bộ lạc giao cho ngươi.”
Bạch Hạo không nói chuyện, chính là đột nhiên kiễng chân, ở trên cằm Lôi Thiết Nhĩ lưu lại một cái hôn.
Lôi Thiết Nhĩ nở nụ cười, đôi cánh thật lớn xoạt một tiếng dang rộng trên lưng, cùng đồng hữu bay hướng về phía rừng rậm.
Bạch Hạo vuốt vuốt môi mình, đột nhiên lắc lắc đầu cười, thở dài một tiếng xoay người trở lại nhà mình.
Nơi đó còn có tú tài cùng hai hài tử chờ mình đi chiếu cố đâu.
Trong bộ lạc nháy mắt trở nên thực yên ắng, liền ngay cả Tây Lợi Á bình thường thích nhất tranh cãi ầm ĩ cũng trở nên ổn trọng. Không hề quấn quít lấy Bạch Hạo, cũng không tái đậu ngốc tú tài, ngẫu nhiên sẽ nhìn tiểu Đạt Tây trong chốc lát phát ngốc.
Các thú nhân đi được hai ngày, Khải Nhĩ như cũ vẫn mê man, nhưng đã không còn nóng lên, hô hấp cũng trở nên vững vàng. Này xem như may mắn trong bất hạnh.
Bạch Hạo nấu đồ ăn cưỡng chế A Phù ăn xong, đang lúc thu thập phòng ở, lại thấy Bối Á Đặc mang theo vài tiểu thú nhân kinh hoảng chạy tới, phía sau cũng đi theo tiểu Âu Cảnh đã vài ngày không về nhà.
“Bạch Hạo, Bạch Hạo, bên ngoài có liệt xỉ bạo long!”
“Cái gì?” Các thứ trong tay Bạch Hạo thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn liền mạnh mẽ xông ra ngoài, trèo lên tường thành hướng ra xa nhìn lại.
Quả nhiên, xa xa có một mảnh điểm nhỏ màu đen hướng bên này nhanh chóng di động tới.
Bạch Hạo gắt gao bám lấy vách tường thành bằng đá, vài từ theo kẽ răng thoát ra: “Chuẩn bị, nghênh chiến!”
Các giống cái sau một trận kinh hoảng ngắn ngủi, được Bạch Hạo đâu vào đấy tổ chức đứng lên: Bọn họ lục tục đem đá tảng còn thừa trong bộ lạc khuân vác lên trên tường thành, còn chuẩn bị tốt củi gỗ cùng dầu trơn.
Lần này số lượng liệt xỉ bạo long không nhiều như lần trước, có thể là nghe thấy thú nhân không ở nơi này, cho nên tụ tập những phần tử còn sót lại tiến đến báo thù.
Bạch Hạo nhắm mắt, may mắn đã chỉnh sửa công sự phòng ngự, nếu không, lần này cho dù là thần tiên đến đây phỏng chừng cũng sẽ diệt tộc.
Liệt xỉ bạo long thật không ngờ phía trước bộ lạc này cư nhiên dựng lên tường thành vừa cao vừa dày, bọn chúng ở dưới tường thành ngao ngao gào thét, cái miệng rộng che kín răng nhọn đang chảy nước dãi, càng tăng thêm vẻ xấu xí cùng hung tàn của bọn chúng.
Bạch Hạo để Tuyết Lai dẫn vài thú nhân đi đun nước nóng, sau khi đun sôi thì để tiểu thú nhân mang lên trên tường thành, rồi đổ xuống chỗ bạo long dày đặc đang gào thét kia.
Mấy tên kia làm sao còn trụ nổi, lập tức bị bỏng mà thối lui cách tường thành vài thước, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm người phía trên.
Trên trán Bạch Hạo toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn nhìn mọi người chung quanh, cơ bản tất cả đều là mặt không còn chút máu, lại cắn răng cứng rắn chống chịu.
Đúng, không có bất kỳ giống cái nào từng gặp phải trường hợp như vậy. Lần này cũng là sơ sót của Lôi Thiết Nhĩ, phỏng chừng y cũng không nghĩ đến, giáo huấn lần trước không đủ để đàn bạo long hung tàn này sợ hãi đợi đến sang năm, mà là thừa dịp cơ hội như vậy chạy tới hoành hành.
Liệt xỉ bạo long ở phía dưới xôn xao, không lập tức vọt tới phía dưới tường thành, mà từng bước từng bước dấn lên, đáp nổi lên “Long thê”.(thê: cái thang)
Nước nóng có chút cung cấp không kịp, Bạch Hạo cười lạnh vung tay lên: “Châm lửa!” Đàn bạo long này từng con từng con nối nhau, vừa lúc biến thành xâu thịt bị đốt cháy.
Dầu trơn của cứ xỉ long được hoà tan, dùng gáo tưới lên trên người liệt xỉ bạo long phía dưới, sau đó vài bó đuốc được ném xuống.
Loại dầu trơn này đốt cháy thập phần mau, tuy rằng lửa không lớn, nhưng là nhiệt độ tuyệt đối đủ, hơn nữa độ thẩm thấu của dầu trơn rất mạnh, nháy mắt đã thẩm thấu vào bên trong làn da thô ráp dày cứng của liệt xỉ bạo long, chẳng sợ dù có quay cuồng trên mặt đất cũng khó mà dập tắt được.
Mấy chục con liệt xỉ bạo long bị đốt cháy kêu thảm thiết thê lương, hỏa diễm xuyên thấu qua làn da cứng rắn của bọn chúng, đốt cháy lớp mỡ cùng nộn thịt bên trong. Chúng nó đau đớn ở trong đội ngũ va chạm quay cuồng, thậm chí có con nhịn không được cư nhiên bắt đầu cắn xé đồng loại.
Giờ khắc này, phía dưới giống như trở thành luyện ngục, tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi, từng phần tứ chi vương vãi khắp nơi, trên tuyết trắng lưu lại vô số ấn ký hắc hồng.
Liệt xỉ bạo long đối bên này càng thêm e ngại, lại như cũ không chịu thối lui, chúng nó đang đợi, đợi cho nhóm giống cái yếu ớt này đạn tận lương tuyệt.
Vài tên tiểu thú nhân lớn tuổi xung phong nhận việc muốn vào rừng rậm tìm bọn Lôi Thiết Nhĩ trở về, bị Bạch Hạo nghiêm khắc ngăn lại.
Trong rừng rậm, ngay cả thú nhân đã trưởng thành cũng phải sợ hãi ba phần, làm sao hắn có thể để cho mấy hài tử này dấn thân vào nguy hiểm?
Nhóm giống cái nhìn thảm cảnh phía dưới, người nhát gan cơ hồ bắt đầu nôn khan. Cho dù can đảm, cũng nhịn không được run rẩy.
Tuyết Lai sờ soạng toan thuỷ bên miệng, cường ngạnh đứng ở bên người Bạch Hạo. Hắn không biết phải nói gì, chính là cảm thấy, thời điểm không có giống đực, chỉ có Bạch Hạo là đáng giá dựa vào, hắn là giống cái có thể một mình sống trong rừng a!
Sắc trời dần dần hôn ám, liệt xỉ bạo long còn lại phía dưới lại bắt đầu xôn xao.
Bạch Hạo để các tiểu các thú nhân chặt chẽ chú ý hướng đi của liệt xỉ bạo long, dù sao ở trong đêm tối, chỉ có thú nhân mới có năng lực nhìn xuyên bóng đêm.
Vì giảm bớt lượng dầu trơn tiêu hao, cũng không đốt đuốc. Bạch Hạo cùng các giống cái bọc thảm ngồi dựa vào tường thành, cùng đợi đợt công kích tiếp theo của liệt xỉ bạo long, trong lòng cầu nguyện bọn người Lôi Thiết Nhĩ có thể mau chóng trở về.
Tây Lợi Á mang theo vài giống cái lớn tuổi nấu chút cháo thịt, dùng khay bưng lên. Uống chút cháo, cuối cùng có thể ấm áp một ít, nhưng là mùi cháo nhẹ nhàng thoảng qua, làm cho liệt xỉ bạo long càng há lớn miệng, càng dữ tợn.
“Chúng nó hướng bên này!”
“Cũng có hướng bên này!”
Liệt xỉ bạo long bắt đầu đánh du kích, để tiêu hao thể lực mọi người.
Bạch Hạo để vài giống cái can đảm theo dõi liệt xỉ bạo long, chỉ cần chúng nó tái dựng long thê, lại đổ dầu trơn xuống, sau đó, châm lửa!
Cả đêm đi qua, tất cả mọi người mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà những con vật xấu xí kia vẫn như cũ ở dưới rít gào.
Bạch Hạo một khắc cũng không dám lơi lỏng, hắn phân phó một bộ phận giống cái nhanh chóng đi nghỉ ngơi, để bảo trì sức chiến đấu.
Bởi vì ai cũng không biết mấy con vật ghê tởm kia đến tột cùng thì khi nào sẽ tấn công lại đây.
Bạch Hạo trong lòng biết, chỉ cần có một con liệt xỉ bạo long lên được phía trên, bọn họ liền xong đời! Đội ngũ chưa từng trải qua huấn luyện tác chiến này nhất định sẽ nháy mắt tán loạn, sau đó rốt cuộc không thể tổ chức lại lần nữa.
Cho nên, hắn tuyệt đối không thể khinh thường!
Lôi Thiết Nhĩ bọn họ đã vào trong rừng rậm tìm người, toàn lực tìm kiếm nhưng không thể tìm được thú nhân màu trắng kì quái kia.
Càng đi vào sâu, lại càng nguy hiểm. Lôi Thiết Nhĩ không rõ, thú nhân màu trắng kia làm sao có thể sống sót ở địa phương nguy hiểm như vậy.
Khi trong đội ngũ bọn họ lại tăng thêm vài người bị những thực vật hay côn trùng kỳ quái to lớn tấn công tới bị thương, Lôi Thiết Nhĩ không thể không hạ lệnh quay về.
Kiệt Sâm vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không dám chạy vào quá sâu trong rừng rậm, y không biết nơi đó sẽ có nguy hiểm ra sao, hơn nữa, y còn có bạn lữ, có hài tử!
“A a a a ” Không cam lòng tru lên liên tiếp, đối mặt nguy hiểm không thể đối kháng, bọn họ không thể không lui về.
Lôi Thiết Nhĩ chỉ có thể cầu nguyện, tên thú nhân kia sẽ không thương tổn Lợi Nặc, bởi vì không có thú nhân giống đực nào sẽ thương tổn giống cái yếu đuối.
Thời điểm bọn họ kéo một thân mệt mỏi trở lại bộ lạc, cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả thú nhân can đảm câu liệt! (mất hết can đảm)
****
Tiểu kịch trường:
Tú tài muốn dạy nhóm tiểu bằng hữu biết chữ: Buổi sáng tốt lành, ăn sáng chưa?
Tiểu bằng hữu: Ăn rồi ạ!
Tiểu bằng hữu A: Cháu sáng sớm ăn thịt nướng!
Tiểu bằng hữu B: Cháu uống cháo thịt!
Tiểu bằng hữu C: Nhà cháu ăn khoai lang luộc!
Tiểu bằng hữu D: Nhà cháu làm bánh nướng!
Tú tài lệ mục: Tiểu sinh hảo đói a, rõ ràng sáng sớm đã uống qua cháo thịt, nếm qua bánh nướng nhân thịt còn ăn cả khoai lang!