Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang - Chương 28

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
Chương 28
gacsach.com

Ra tới chỗ rẽ đầu đường, Lê Diệu Nam buông tay Lâm Dĩ Hiên ra, trong lòng âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới Lâm Dĩ Hiên là nam nhân mà tay lại rất mềm, sờ rất sướng.

Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, trong lòng lại tính toán: hiện giờ đã trở về Dương Châu, cả nhà đều do mình làm chủ, thân thể y cũng điều dưỡng cũng tốt lên, mấy ngày nay đúng là ngày lành, có muốn có hài tử hay không đây?

Lâm Dĩ Hiên liếc nhìn Lê Diệu Nam một cái, trong ánh mắt chợt loé lên tính kế rồi rất nhanh lại biến mất không thể nhận ra, giây lát đã khôi phục bình thường.

Tâm tình Lê Diệu Nam rất tốt nhưng phải làm bộ như thất hồn lạc phách, đúng là nhịn đến khó chịu. Trên đường nhiều người, hắn không dám đắc ý vênh váo khiến người nhìn ra manh mối, chỉ bước nhanh hơn nói với Lâm Dĩ Hiên: “Chúng ta mau trở về, mấy ngày nay tránh gió trước đã, Lê gia bên kia nghe được đồn đại khẳng định sẽ không để yên cho chúng ta.”

Lâm Dĩ Hiên cười khẽ một tiếng: “Bọn họ không dám, đồ cưới của ta còn ở Lê phủ, nghe được đồn đại cũng chỉ có thể nuốt xuống nước đắng.”

“A! Ngươi cười!” Lê Diệu Nam kinh ngạc, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên, cứ cảm thấy là lạ chỗ nào.

Lâm Dĩ Hiên lườm hắn, lạnh lùng nói: “Ta cao hứng.”

“Kỳ thật ta cũng rất cao hứng.” Lê Diệu Nam cười ha hả, ngay sau đó lại ồn ào: “A, ngươi thế mà còn biết trợn mắt?”

Lâm Dĩ Hiên mặc kệ hắn. Tính kế Lê Diệu Nam một chút áp lực y cũng không có, y cảm thấy so với chờ Lê Diệu Nam thông suốt còn không bằng chủ động tiến đến. Lê Diệu Nam căn bản không thích song nhi, chờ hắn chạm mình không biết muốn tới năm tháng nào, y không có kiên nhẫn như vậy.

Lê Diệu Nam bĩu môi, thấy Lâm Dĩ Hiên thật không thú vị, một chút óc hài hước cũng không có.

Lại không biết, Lâm Dĩ Hiên đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đưa hắn lên giường. Chỉ cần nghĩ tới có thể có một hài tử huyết mạch tương liên, sâu trong nội tâm Lâm Dĩ Hiên liền mềm mại, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn.

Lúc đi đến cuối đường, một tiểu nha hoàn đột nhiên chạy tới, đưa cho Lê Diệu Nam một tờ giấy: “Nhị thiếu gia, đây là Văn di nương bảo ta đưa cho ngài.” Nói xong liền vội vã rời đi.

Lê Diệu Nam không hiểu, hắn với Văn di nương chưa qua lại bao giờ. Mở tờ giấy ra, Lê Diệu Nam mỉm cười.

“Có chuyện gì?” Lâm Dĩ Hiên nghiêng đầu qua, Lê Diệu Nam giơ tờ giấy cho y nhìn.

Thì ra Vương má má làm việc không chu toàn, Mã Ngọc Liên cho mụ một trăm lượng bạc, tìm người thu thập Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên nhưng mụ lại tham một nửa, kết quả làm không tốt, lộ hành tung bị Văn di nương phát hiện. Văn di nương mấy năm nay ở trong phủ tuy không hiện sơn lộ thuỷ nhưng năm đó nàng có thể vững vàng ngăn chặn Mã Ngọc Liên thì sao có thể không có vài phần bản lĩnh.

Lê Diệu Nam vò tờ giấy thành một cục, tuỳ tay ném đi, khinh thường nói: “Mới có một trăm lượng.” Giá trị của hắn thấp như vậy sao?

Lâm Dĩ Hiên buồn bực, đây không phải là trọng điểm được không.

Lê Diệu Nam vung tay lên, chỉ vào sáu hạ nhân ở phía sau: “Ngươi, ngươi, các ngươi tránh xa ra một chút, tý nữa thấy xảy ra chuyện thì lại đây.” Thật đúng là vừa định đi ngủ lại bắt được gối đầu, mượn chuyện này nắm được nhược điểm của Mã Ngọc Liên. Giữa ban ngày ban mặt lại có kế mẫu giết hại đích tử của tiền thê, dù sao hắn đã quá kế, sau này không tiếp nhận thân phụ, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Lê phủ cũng không có người rãnh rỗi nói chuyện. Chỉ biết kế mẫu không từ, bức hài tử thành ra như vậy.

Lâm Dĩ Hiên không đồng ý nói: “Quân tử không thể cúi đầu khuất phục.” Ai biết Vương má má tìm du côn lưu manh từ nơi nào, xảy ra chuyện thì không tốt.

Lê Diệu Nam không thèm để ý, quan tâm nói: “Ngươi về trước đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày, nơi này có ta là được.”

Lâm Dĩ Hiên hơi tức giận, y giống người nhát gan sợ phiền phức sao?

Lê Diệu Nam biết y hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ta không có ý kia, chẳng qua ta đã luyện qua, đối phó vài kẻ du côn lưu manh cũng không hề gì. Ngươi da thịt yếu ớt, ta sợ đến lúc đó không kịp chiếu cố ngươi.”

Lâm Dĩ Hiên mặc kệ hắn, bước về hướng phố Hoà Bình, nếu tin tức trên tờ giấy không sai, đám người kia mai phục ở chỗ đó, nơi ấy nằm trên đường từ Lê phủ đi về phía thành nam.

Bọn họ rời khỏi Lê phủ, nếu không có chỗ đặt chân, nhất định sẽ lựa chọn đi thành nam.

Mã Ngọc Liên tính toán thực chuẩn xác, chỉ tiếc không dự đoán được bọn họ đã sớm mua một toà nhà, cũng không nghĩ tới ma ma bên người sẽ có sai lầm vừa vặn bị Văn di nương bắt được.

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo y, đột nhiên phát hiện Lâm Dĩ Hiên lúc tức giận rất đáng yêu, cả người đều sinh động, không yên lặng như ngày thường.

Đi đến nơi, Vương má má hiển nhiên đã miêu tả hình dáng bọn họ cho lũ lưu manh, mười mấy người rất nhanh đã bao vây bọn họ, trong đó một hán tử mặt sẹo còn cầm một cái gậy gỗ đập đập vào tay: “Tiểu tử, mượn ít tiền tiêu nào.”

Lê Diệu Nam nhíu mày, không nghĩ tới năm mươi lượng bạc còn có thể mời đến nhiều người như vậy. Chỉ trách hắn không quen với giá cả ở cổ đại, ăn một bữa cơm ở Tuý Tiên lâu đã mười bảy lượng, năm mươi lượng ở trong mắt người bình thường nếu tằn tiện là có thể sống ba năm, nhưng đối với kẻ có tiền thì cũng chỉ là một bữa cơm, khó trách có thể mua được những người này.

“Các ngươi muốn bao nhiêu bạc, ai sai các ngươi tới? Chỉ cần các ngươi nói ra, ta liền cho các ngươi một trăm lượng.” Lâm Dĩ Hiên không hề sợ hãi, nói điều kiện với tên du côn đầu lĩnh, chỉ cần là một người thông minh liền sẽ biết thế nào mới là tốt nhất với mình.

Lê Diệu Nam che mặt, rốt cuộc là công tử hầu phủ, Lâm Dĩ Hiên ít trải đời. Đối với bọn du côn lưu manh làm sao có thể giảng đạo lý, những kẻ lăn lộn ở đầu đường như vậy, không đọc sách bao giờ sao có thể phân biệt tốt xấu, nói dễ nghe là không thức thời, nói khó nghe thì chính là ngu, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu được quan hệ lợi hại, Lâm Dĩ Hiên nói chỉ càng thêm kích khởi lòng tham của bọn họ.

“Nha! Đây là song nhi nha, mọi người mau đến xem, y nói cho chúng ta một trăm lượng, nhìn y lớn lên cũng không tệ lắm, không biết thân thể có tiêu hồn hay không.” Hán tử mặt sẹo mê đắm nhìn y chằm chằm, hét to với lũ huynh đệ đứng sau.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên tái nhợt, răng nanh nghiến đến “ken két”, y chưa từng gặp qua người như vậy, nghe qua lời bẩn thỉu như vậy, lửa giận trong mắt không thể ngăn chặn: “Các ngươi đáng chết.”

Lê Diệu Nam cũng tức giận, tuy hắn không thích song nhi nhưng dù sao ở cùng Lâm Dĩ Hiên lâu như vậy, đã sớm coi y là bạn, huống chi, mặt ngoài Lâm Dĩ Hiên là tức phụ của hắn, người Lê gia dám để người như thế đến làm việc.

Kỳ thật hắn lại đổ oan cho Mã Ngọc Liên, Mã Ngọc Liên chỉ bảo Vương má má tìm người thu thập hai bọn họ, lại không nghĩ tới Vương má má tìm đến một đám bại hoại như vậy, nhưng mà cũng không khác nhau là mấy, dù sao thù với Lê gia cũng đã kết rồi.

Lê Diệu Nam không sợ bọn gã, giận quát một tiếng, xông lên đoạt lấy cây gậy trong tay kẻ đầu lĩnh, hung hăng đánh đến cùng.

Lưu manh kia nhất thời không đề phòng, bị Lê Diệu Nam đánh, máu tươi từ đỉnh đầu trào ra.

“A...” Lâm Dĩ Hiên thét lớn, trước kia không phải chưa thấy qua đánh nhau nhưng là chưa từng đứng ở khoảng cách gần như vậy.

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, chỉ biết Lâm Dĩ Hiên đúng là phiền, ném cái gậy cho y: “Bảo vệ mình cho tốt.”

Lâm Dĩ Hiên rất nhanh đã trấn định xuống, bắt lấy gậy, gặp người liền đánh, ca ca y là đại tướng quân tương lai, tay chân của y tất nhiên cũng không kém, vừa rồi chính là nhất thời không phản ứng được. Mấy hạ nhân từ đằng xa thấy bên này xảy ra chuyện, vội vàng xông lên giúp đỡ.

Lê Diệu Nam thấy thế liền nhìn Lâm Dĩ Hiên với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới thân mình nhỏ bé thế kia mà tay chân lại lưu loát như vậy.

Lâm Dĩ Hiên kỳ thật cũng rất kinh ngạc, dù sao thời điểm mới thành thân, Lê Diệu Nam gầy, thoạt nhìn một trận gió là có thể thổi bay. Lưu manh đầu lĩnh kia cũng là thấy bộ dạng hai người yếu đuối mới có thể mất phòng bị, để cho Lê Diệu Nam đánh lén thành công.

Không bao lâu, Lê Diệu Nam tuy đã đánh trúng vài côn nhưng rất nhanh đã chế trụ ba lưu manh hung hãn nhất, người còn lại lập tức giải tán.

Lê Diệu Nam kinh ngạc một chút, nhưng ngẫm lại cũng đúng, đám lưu manh này vừa thấy chính là tụ tập tới, nào có tổ chức gì, thấy thủ phạm chính bị bắt, không chạy thì làm gì.

Quan sai vẫn luôn lững thững đến muộn, trận đánh nhau này không ít người thấy, Lê Diệu Nam cũng không để quan sai mang người đi, chỉ làm bộ tức giận, chất vấn bọn họ là do ai sai sử. Du côn lưu manh như vậy lấy đây ra tín nghĩa, nói mấy câu liền khai ra Mã Ngọc Liên.

Lê Diệu Nam làm bộ đau lòng, nói là không muốn báo quan, miễn làm khó xử Lê lão gia, xoay người lại làm cho mấy tên lưu manh ký tên, khẳng định tội mua hung mưu hại kế tử của Mã Ngọc Liên. Tờ giấy này chính là nhược điểm của Mã Ngọc Liên, nhân chứng vật chứng có đủ, không phải đồn đại vớ vẩn, nếu sau này xảy ra chuyện gì, có một tội trạng như vậy, người Lê gia đừng hòng lấy cái gì áp hắn.

Người ngoài thấy thế sôi nổi tán thưởng, khen Lê Diệu Nam hiếu thuận, đều bị kế mẫu hại thành như vậy mà còn không muốn báo quan, Lê lão gia thật sự là hồ đồ, nhi tử ngoan như vậy còn quá kế ra ngoài.

Lê Diệu Nam thấy đạt tới hiệu quả, lãnh lẽo thất thần mà thả mấy tên lưu manh, bảo bọn họ về sau không thể tiếp tục làm việc thương thiên hại lý.

Vì thế, thanh danh Lê Diệu Nam khoan dung lương thiện lại truyền ra.

Chỉ có Lâm Dĩ Hiên lòng dạ khó tiêu, kiếp trước kiếp này y đều chưa bao giờ bị người khinh nhờn như thế, cứ như vậy mà thả bọn lưu manh đi, y thật sự không cam lòng.

Thấy y lạnh mặt, Lê Diệu Nam kéo kéo góc áo Lâm Dĩ Hiên, nói nhỏ: “Chúng ta về trước, về sau lại thu thập bọn họ, ta cam đoan với ngươi.”

Lâm Dĩ Hiên trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không nói gì, y biết băn khoăn của Lê Diệu Nam, thả mấy người kia cũng là làm cho mọi người nhìn. Tâm tình tốt trở thành hư không.

Lê Diệu Nam chỉ biết cười khổ, nhưng trong lòng lại yên tâm, hắn chỉ sợ Lâm Dĩ Hiên không được như ý thì dây dưa không buông, nếu thật đi gặp quan phủ, hôm nay liền làm không công.

Trở lại tân trạch viện, trong nhà sớm đã bố trí chỉnh tề. Mấy người Tuyết Trản rất có mắt nhìn, thấy bọn họ trở về đều là vẻ mặt vui vẻ kinh ngạc nhưng nhìn bọn họ y quan không chỉnh, tóc tai hỗn độn, trong lòng lại kinh hoảng nghi hoặc bất định, đặc biệt khi thấy vết máu loang lổ trên người Lê Diệu thì càng sốt ruột: “Chủ tử, chủ quân, các ngài bị làm sao vậy?”

“Không có gì! Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.” Lê Diệu Nam khoát tay, đều là máu của người khác, nhưng một thân như vậy quả thật cả người cũng ngứa ngáy.

Lâm Dĩ Hiên cũng gọi người chuẩn bị nước, đã lâu không hoạt động tay chân, hôm nay bị trúng vài cái, lúc này trên lưng còn ẩn ẩn đau khó chịu muốn chết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3