Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác - Chương 27

Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác
Chương 27

Phản kích của Thịnh Ngật vừa nhanh vừa tàn nhẫn, làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Lúc đầu chỉ thả ra mấy phân tích đơn thuần thu hút sự chú ý, không ai nhận ra được cái gì, Chu Mộc Sâm thậm chí còn không thèm để ý đến, đơn thuần nghĩ rằng mấy antifans của Thịnh Ngật có thể dễ dàng đem mấy thứ này áp xuống .

Trên thực tế cũng quả nhiên như hắn suy nghĩ, tuy rằng hắn cũng xem hot search hết hai ngày, không thấy có bất luận ảnh hưởng gì.

Nhưng mà hôm nay, trong cuộc tổng phản kích này, tất cả đều bùng nổ luôn rồi.Thịnh Ngật lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực , trên mạng nguyên một đám account marketing đã từng tham dự đều bắt đầu liên hệ hắn, lo lắng thật sự xảy ra chuyện.

Nhưng thân là người đại diện kim bài đã từng đào tạo ra ảnh đế 3 năm liên tiếp, Chu Mộc Sâm rất bận.

Hắn hiện đang ở nước ngoài xử lý tình huống của một nghệ sĩ dưới tay mình, bận tối mày tối mặt. Điện thoại gọi đến lại đây, vừa nghe người ta kêu: "Điện thoại của ông Vương ", hắn mới tiếp nghe, vừa cầm điện thoại đã vô cùng không kiên nhẫn nói: "Yên tâm đi mà, nó bò dậy không nổi đâu, lúc làm chuyện này tôi đã xác nhận rồi, tiền trên người nó đều bị bồi thường hết, trừ phi bán mình thôi. Ba cái chứng cứ nó chạy đi đâu lấy bậy lấy bạ cũng chỉ có thể lấy được mấy thứ mơ mơ hồ hồ, cao lắm cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của dư luận thôi, vô dụng....!"

Bên kia điện thoại một tiếng rống như nổ "ầm" một cái xông vào màng nhĩ Chu Mộc Sâm, cắt ngang lời nói của hắn: "Chu Mộc Sâm ! mày xem một chút tin tức được không ?? Nó tìm được chứng cứ rồi !! Nó còn muốn kiện ngược mày kìa!"

Chu Mộc Sâm lúc ấy đầu óc nghe ong ong, ngơ ngác hai ba giây, người bên kia điện thoại còn không ngừng rít gào: "Tao phục mày luôn, trát luật sư của hắn đã phát đến tay tao rồi nè ! Bởi vì tao là đứa đầu tiên đi phát ra mấy tin tức giả đó, chuyện này làm nó mất giá trị của ngôi sao nổi tiếng, một hơi bồi thường một loạt các hợp đồng đại diện mấy trăm triệu, bây giờ giết tao cũng không lòi ra được số tiền bồi thường bao nhiêu đó!"

"Ông nói cái gì" Chu Mộc Sâm dường như lúc này mới phản ứng lại được, có chút gian nan hỏi: "Nó làm sao có thể lấy được chứng cứ !"

"Mày tự xem đi!"

Người nọ ném xuống những lời này rồi ngắt điện thoại.

"Anh Chu ơi, bọn họ vẫn không muốn cho em mượn sân kìa, anh đi nói giúp em đi!" Một em gái dáng người yểu điệu đi đến, trên người mặc áo da màu đen gợi cảm, tới nơi liền ôm cánh tay Chu Mộc Sâm cọ cọ, thanh âm ngọt ngào nũng nịu.

Thân thể Chu Mộc Sâm thực tự nhiên không có phản kháng, nhưng huyệt Thái Dương vẫn nhảy nhảy thình thịch, trầm giọng nói: "Tự đi nói đi , anh còn có việc."

"Anh Chu !! Còn việc gì quan trọng hơn em chứ " em gái bất mãn chu chu miệng, thấy hắn cầm di động, liền thò đầu qua xem.

"Cút!" Chu Mộc Sâm không kiên nhẫn né tránh, thấy cô nàng vẫn không cam lòng muốn xem, tức khắc gầm nhẹ một câu, đẩy người ra, bản thân thối lui đến bên ngoài sân .

...

Nơi này là lâu đài theo kiểu Châu Âu, là phòng làm việc ở nước Mỹ chuyên môn cho mấy nghệ sĩ qua chụp chân dung, phong cảnh vô cùng xinh đẹp, dần dần có tiếng một chút liền thành thánh địa cho các nghệ sĩ danh tiếng đến chụp. Lần này Chu Mộc Sâm mang theo mấy nghệ sĩ "gà cưng" tới nơi này chụp chân dung, trở về cũng được dịp lên mặt lên mũi một chút.

Chỉ là không nghĩ tới người ta không cho, Chu Mộc Sâm chỉ có thể ở đây xuống giọng năn nỉ người ta. Nhớ lúc trước Thịnh Ngật lại đây, người ta không nói hai lời liền mượn hắn đến chụp, thậm chí còn muốn trả tiền cho hắn.

Tuy thông tin giữa hai bên quốc gia có khi không thông lắm, Chu Mộc Sâm đối với tin tức trong nước tự tin bản thân có sự khống chế tốt, cũng không lo lắng gì. Khi Thịnh Ngật tuyên bố trên mạng là đang có trong tay không ít chứng cứ, có mấy account marketing sợ hãi cũng quấy rầy hắn, bởi vậy lần này lại nhận được điện thoại cho chuyện này, Chu Mộc Sâm vốn đang xuống giọng với người ta lại liên tiếp bị sỉ nhục, tinh thần không tốt lắm, trực tiếp đá về một câu.

Hắn không nghĩ lúc này Thịnh Ngật thật sự đánh trả về rồi.

Chu Mộc Sâm đẩy cô gái ra, đi đến một góc khuất run rẩy mở di động, đăng nhập Weibo.

Trên hot search hầu như tất cả đều là tin tức có liên quan đến Thịnh Ngật.

【 Thịnh Ngật đáp lại fans 】, 【 Thịnh Ngật nói chuyện với đoàn luật sư 】, 【 Thịnh Ngật cung cấp chứng cứ 】...

Hắn click vào cái thứ ba, nhìn thấy một tấm hình được chú thích là tài khoản ' Thịnh Ngật ' , đầu muốn hôn mê , chờ xem tiếp mấy cái sau, thấy rõ ràng đồ vật trong tấm ảnh mặt mũi hắn liền trắng bệch.

Chứng cứ mà Thịnh Ngật đưa ra thực sự là chứng cứ, không biết làm thế nào lại có ảnh chụp màn hình điện thoại Chu Mộc Sâm nói chuyện phiếm với người khác, còn có mấy cuộc đối thoại với các account marketing thời điểm đó, còn có một đống thứ bằng chứng từ địa chỉ IP gì đó mà hắn không hiểu rõ được bày ra trước mắt...

Xem mấy thứ này xong trước mắt hắn liền tối sầm, tay không cẩn thận đụng vào một chút hình ảnh, liền thấy một cái bình luận: 【 nghe nói Thịnh Ngật đã đệ đơn cho kiểm sát viên lấy thông tin thu chi của sổ tài khoản mấy người này, chắc sẽ đẹp lắm đây. 】

"Mẹ nó!" Chu Mộc Sâm cực kỳ hoảng hốt , thở dốc dồn dập, hận không thể trực tiếp quăng điện thoại di động ra ngoài cho hả giận.

Vừa buông điện thoại ra thì đã có một đống người liên tục gọi điện đến, tổng giám đốc công ty Hoa Lệ, quản lý nghệ sĩ, nghệ sĩ khác dưới tay hắn, trợ lý, còn có phóng viên này nọ!

Chờ Chu Mộc Sâm mỏi mệt ứng phó xong những người này, liền nhanh chóng mua vé máy bay bay nhanh trở về.

Vé máy bay mua xong, nhìn thấy hãng hàng không đã gửi vé điện tử qua di động, hắn hít một hơi thật sâu, cũng mặc kệ kia nữ nghệ sĩ kia, trực tiếp đi ra ngoài báo trợ lý một tiếng rồi lên xe rời đi.

Trên xe, Chu Mộc Sâm nghĩ rồi lại nghĩ, gọi điện thoại cho Thịnh Ngật .

Điện thoại mau chóng có người nghe, tiếng nói trầm thấp quen thuộc từ bên kia điện thoại truyền đến: "Anh Chu , có việc gì sao"

Chu Mộc Sâm trong lòng đang tức tối ngổn ngang, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cắn răng nói: "Thịnh Ngật, là tao xem thường mày!"

Đã trở lại phòng chuẩn bị nghỉ trưa, Thịnh Ngật tựa vào đầu giường, nhận được cú điện thoại này, khuôn mặt băng lãnh không có nửa điểm cảm xúc, cả người hắn tản ra khí lạnh, thanh âm đều mang vài phần lạnh lẽo: "Quá khen, anh Chu, hiện tại đang ở nước Mỹ nhỉ, trát luật sư đã đưa đến nhà anh rồi đó, chúng ta ra toà gặp."

Chu Mộc Sâm cảm thấy sau lưng hơi ớn lạnh, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: "Xem ra mày cũng tốt rồi nhỉ, bất quá yên tâm đi, thời gian đợi toà án mở phiên toà khá dài, mày muốn cùng tao đấu, được thôi, đến lúc đó công việc gì cũng không tiếp nhận được, đã từng là minh tinh nổi tiếng rốt cục chỉ còn là thằng không nghề nghiệp vất vơ, tha hồ cho người chê cười."

Ở giới giải trí này nếu biến mất liền bị người xem là dĩ vãng. Các fans hiện tại mang não cá vàng, chỉ năm bảy giây đã quên mất. Mấy minh tinh một hai tháng không xuất hiện, lực ảnh hưởng có thể giảm xuống một bậc, huống chi lần này Thịnh Ngật nếu muốn thưa kiện, đối tượng lại là công ty Hoa Lệ, chỉ thời gian theo đoàn luật sư thôi có thể bận chết hắn!

Là nghệ sĩ trẻ tuổi, hắn chắc chắn không dậy nổi!

Đặc biệt là hiện tại Thịnh Ngật thiếu tiền.

Bên kia điện thoại bên kia, Thịnh Ngật thần sắc lãnh đạm, khóe miệng trào phúng tươi cười: "Anh yên tâm, tôi đã tuyên bố rút lui khỏi giới, đời này, liền cùng các người kéo nhau đi xuống."

"Không có khả năng!" Chu Mộc Sâm theo bản năng lắc đầu, không thể tin được chuyện này. Lúc này xe dính đèn đỏ phải dừng lại, trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt, hận không thể lúc này mọc cánh bay trở về nước, giọng nói vốn âm trầm liền trở nên sắc nhọn: "Mày làm sao có thể rút lui ? mày không phải còn muốn đầu quân vào giới điện ảnh nước Mỹ sao, mới chen được một chân làm sao có thể giải nghệ ngay lúc này ?"

"Vì để giết chết mày a." Thần sắc Thịnh Ngật trước sau như một vẫn bình tĩnh, thanh âm lại giống như hàn băng qua điện thoại đâm vào trong lòng người bên kia. Chu Mộc Sâm trong cổ họng như là mắc nghẹn, nửa ngày không thể phản bác, hô hấp lại dồn dập như đột ngột phát bệnh hiểm nghèo.

"[quý ông, người có sao không]" điện thoại bên kia truyền đến một giọng người Mỹ, hiển nhiên chắc là xung quanh hắn đang có nhiều người vây quanh, thấy bộ dáng hắn cho rằng hắn đã xảy ra chuyện.

Chu Mộc Sâm liền cúp điện thoại, sắc mặt xanh trắng: "[ không có việc gì, tiếp tục! ]"

Hắn phun ra mấy chữ này từ kẽ răng , bàn tay to giơ lên che mắt lại, đầu trống rỗng.

Mà bên này, Thịnh Ngật bình tĩnh buông điện thoại, khóe miệng tươi cười gợi lên một vệt máu trên môi.

Lúc này Tiểu Lý mới từ buồng vệ sinh đi ra khẽ liếc qua. Hân nhìn qua vừa lúc gặp được, hô hấp không khỏi cứng lại, trong lòng cười khổ, tránh ở buồng vệ sinh lâu như vậy mà vị tổ tông này còn chưa bình tĩnh trở lại.

Nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít, giống như đang bật điều hoà nhiệt độ thấp vậy. Hắn run lên một chút, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

Hiện tại thời tiết đã gần đến tháng 10, sớm không cần điều hòa.

Tiểu Lý xấu hổ giơ giơ khăn tay lên, nhỏ giọng nói: "Thịnh tiên sinh, lau tay không"

"Ừ." Thịnh Ngật thu lại thần sắc lạnh một ít, nhẹ nhàng gật đầu.

"Hờ..." Tiểu Lý hoàn toàn thả lỏng lại, do dự nghĩ nếu không đợi chút ngủ trưa tỉnh lại, tìm Hạ tiểu thư hỗ trợ vậy.

Sự tình của Thịnh Ngật trải qua càng lúc càng quay cuồng, vẫn là như thế, chứng cứ vô cùng xác thực, cộng đồng mạng đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống chân thật. Không ai lại cố tình đi vu hãm Thịnh Ngật thêm nữa, thậm chí không ít account marketing vì lấy lòng hắn, cũng là vì cọ nhiệt độ chủ động hỗ trợ chia sẻ thông tin. Thêm nữa, không ít người tiết lộ, trát luật sư đã phát tới, thậm chí ngay cả thuỷ quân bên văn phòng luật sư đều đã thu được danh tính, kỹ càng tỉ mỉ đến từng người, có địa chỉ IP làm chứng, bọn họ một người cũng chạy không thoát. Vì thế một đám đều tự mình quyết đoán từ bỏ nghề thuỷ quân, xoá account và dùng chính tài khoản của mình xin lỗi, khẩn cầu tha thứ, cầu buông tha linh tinh, khuấy động rất lớn, các cư dân mạng cho dù không muốn biết, không cần biết cũng biết tuốt.

Liên tiếp mấy ngày, mọi người đều sôi nổi ăn dưa theo dõi tình hình.

Tất cả mọi người đều chờ mong Thịnh Ngật bên kia mau chóng đệ đơn xin mở phiên toà, kiện chết những cái thứ ác ý, mấy người marketing bẩn.

Nhưng bọn hắn cũng biết, có chút quy trình cần thiết phải làm cho xong, không mau được.

Mà Hạ Noãn bên này, buổi sáng ngày thứ ba kể từ cái ngày hỗn loạn đó, đem Kim Sa Thụ Cúc lấy ra từ nhà thuê bên kia đi Cửu Long phố.

Hôm trước bởi vì vội vã về Thịnh gia, cô đem Kim Sa Thụ Cúc cũng mang qua theo, nhưng chờ sự tình làm rõ ràng, cô lại lập tức đưa về bên kia, thuận tiện lại mua không ít chậu hoa đẹp, dùng linh lực gây giống thêm mấy chậu Kim Sa Thụ Cúc.

Sau đó mới đi về nhà.

...

Hạ Noãn cảm thấy mỹ mãn ôm chậu Kim Sa Thụ Cúc của Tuân Lương Huy đúng hẹn đi vào chờ ở lối vào Cửu Long phố.

Bọn họ hẹn thời gian là 9 giờ sáng, Hạ Noãn tới sớm mười phút, vị Tuân tiên sinh cũng là người khá quy tắc, 9 giờ kém năm liền xuất hiện ở bên này.

Từ xa hắn liền thấy một cô gái nhỏ mặc sườn xám vạt dài đứng ở bên kia.

Cô gái nhỏ vóc người không cao lắm, nhưng dáng người thật đẹp, mặc sườn xám vừa vặn đem dáng người đều lộ ra, đặc biệt là vòng eo mảnh khảnh, Tuân Lương Huy dùng cặp mắt đã gặp qua vô số mỹ nhân liếc qua liền nhìn thấy được, vòng eo thật sự phải là có tập luyện, nếu không mặc sườn xám sẽ bị thùng thình rất nhiều.

Sườn xám là bạch đế, mặt trên thêu cây mai, trên nhánh cây còn điểm hồng mai, lấy màu đỏ gạch viền biên, người mặc có làn da cũng cực trắng, dung nhan tinh xảo như vẽ, môi đỏ thắm, tóc dài hơi hơi phồng phồng, tựa hồ như bị gió thổi rối loạn một ít, vài sợi sợi tóc rơi xuống bên má, càng thêm vài phần phong tình. Cho dù trong tay bưng một chậu hoa tươi nhưng cũng không ảnh hưởng, ngược lại còn có một cảm giác người đẹp hơn hoa.

Cô gái nhỏ lúc này chân đứng thẳng tắp, trên khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, cùng hoa mai trắng thêu trên áo rất tương xứng, làm hắn sửng sốt.

Bất quá hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời, kinh diễm nhanh chóng qua đi, liền bước nhanh lại đây, rốt cuộc còn tâm tâm niệm niệm hoa của mình: "Cô gái nhỏ!"

Nghe thấy âm thanh, vốn đang ngẩn người, Hạ Noãn nháy mắt hoàn hồn, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu tiến lên hai bước: "Tuân tiên sinh, đây là hoa của ông."

Tuân Lương Huy lại là sửng sốt, cho dù đến gần hắn vẫn thấy cái câu "người đẹp hơn hoa" áp dụng ở đây quá chính xác! Hơn nữa càng đến gần hắn thấy mặt mũi cô bé này có gì đó quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn vài giây, cho dù trên tay Hạ Noãn, chậu Kim Sa Thụ Cúc yêu quý của hắn đã khôi phục vẻ kiều diễm ban đầu, là bộ dáng hắn yêu thích nhất, thậm chí còn mùi hương nhàn nhạt. Hắn vẫn chưa thể đem lực chú ý trở lại, không khỏi cảm thán một tiếng: "Cô gái nhỏ à, xườn xám này của cô thật là đẹp mắt."

Hạ Noãn mỉm cười, ánh mắt Tuân Lương Huy không có ý dâm tà, chỉ đơn thuần là thưởng thức cùng nghi hoặc, cô nhận ra được, bởi vì một đường đi tới đây loại ánh mắt này cũng không ít, lập tức lễ phép gật đầu, đưa chậu hoa lên: "Cảm ơn, đây là hoa của ông, có thể kiểm tra một chút."

Hôm nay quần áo này là do Hứa Tĩnh chuẩn bị cho cô. Bà thích sườn xám, nhưng cái này quá ôm dáng, Hứa Tĩnh tự mình mặc không được, liền cố ý đem đi sửa lại cho Hạ Noãn, hai ngày trước mới lấy về. Lúc ra cửa khi thấy Hạ Noãn không trang điểm, còn cố ý lôi kéo cô lại dậm chút son phấn, làm cô suýt chút nữa đến trễ, đành phải dùng một chút phép thuật, còn phải để cho Hứa Tĩnh hỗ trợ cuốn đầu tóc nên đi vội đến đây có chút rối loạn.

Tuân Lương Huy nhận chậu hoa nhưng đôi mắt vẫn là không rời khỏi cô, trong miệng cười ha hả nói: "Đương nhiên là hoa của tôi, cô mà dùng hoa cấp bậc cỡ này đến đây chơi trò "li liêu tráo Thái tử" đảm bảo không có lời."

"Vậy là tốt rồi." Giao dịch đạt thành, Hạ Noãn liền rời đi, chỉ là khi cô mới nâng bước, lại bị Tuân Lương Huy ngăn lại.

"Tuân tiên sinh còn có việc sao" Hạ Noãn nghi hoặc nhìn hắn.

Tuân Lương Huy lại nhìn chằm chằm cô nửa ngày, rốt cuộc vỗ trán, nói: "Tôi nhớ ra rồi, cô có phải là khách mời người đẹp trong 《 nông gian quang cảnh 》không ?"

Hạ Noãn lúc này thật sự kinh ngạc: "Ủa cái tiết mục hiện tại mới ra được mấy cái ngoài lề mà ông có thể nhận ra tôi hả ?"

Ba ngày trước m chú tài xế taxi nhận ra thì không nói đi, lúc đó phần ngoài lề mới phát được chừng bốn ngày, nhưng hiện tại đã qua cả tuần, vậy mà cũng còn người nhận ra.

Tuân Lương Huy kinh hỉ nói: "Tất nhiên có thể rồi, tôi chính là ôm ảnh chụp của cô nghiên cứu đã lâu."

"Ông đây là" Hạ Noãn lui về phía sau hai bước, mày liễu nhíu lại, nghiên cứu ảnh chụp của mình ??

Tuân Lương Huy vội nói: "Ấy ấy, tôi là nhà làm phim, hiện tại đang có kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh có nhân vật giả thiết là tuyệt thế mỹ nhân. Vốn nghĩ là mời cameo(*) là minh tinh nào đó, nhưng hiện tại đám cư dân mạng hà khắc lắm, vào vai đệ nhất mỹ nhân mà không phải nhan sắc cũng tầm tầm đó thì chắc bị mắng cho chết .Tất nhiên tôi làm sao tìm được ai có nhan sắc cỡ đó, nhưng ngày đó nhìn tạo hình của cô trên ảnh, liền nghĩ ngay là người này rất thích hợp. Cái phim điện ảnh này là của Lý đạo diễn, hắn ta rất chán ghét mấy khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, nên tôi liền nghiên cứu ảnh chụp của cô một chút, vốn là muốn liên hệ cô hỏi nhưng đột nhiên có việc lại trì hoãn."

Hạ Noãn có chút ngoài ý muốn đánh giá Tuân Lương Huy, cô không cảm giác được người này đối với mình có ác ý, chắc là không phải nói dối, chỉ là bộ phim này... Cô chần chờ: "Lý đạo diễn..."

(*) Cameo : người nổi tiếng cực kỳ nhưng tham gia phim bằng những vai cực ngắn, thậm chí có mấy phút.

Hai chữ cũng nghe quen tai lắm, cũng không phải trùng hợp vậy chứ !

Tuân Lương Huy cho rằng cô đã đoán được là ai, chỉ là không thể tin được, vội bổ sung: "Đúng vậy, chính là người làm bộ phim 《 cấp tiến 》, nhiều lần hợp tác cùng ảnh đế Thịnh Ngật, theo lý thuyết tuổi cỡ cô nhất định là có xem qua phim của hắn rồi."

Quả nhiên đúng rồi.

Hạ Noãn có chút lúng túng, hỏi: "Vậy nam chính là Tống Hoài Minh hả"

Vốn nghĩ rằng hắn sẽ gật đầu đồng ý ngay, lại không nghĩ Tuân Lương Huy chần chờ một chút, ôm chậu hoa có chút do dự: "Cái này còn vẫn chưa thể xác định, hết thảy phải đợi sau khi khởi động máy đã."

"A"

Thấy cô gái nhỏ kinh ngạc trừng mắt to, Tuân Lương Huy liền phản ứng lại, cảnh giác nói: "Cô không phải là fans Tống Hoài Minh đâu nhỉ"

Một tháng trước, tin tức Tống Hoài Minh cùng Lý đạo diễn hợp tác đã truyền ra đi, hợp đồng cũng đã ký. Nhưng mà sự vụ trợ thủ của Tống Hoài Minh câu kết với người đại diện làm hại Thịnh Ngật bị bại lộ, Lý đạo diễn đã do dự muốn thay đổi người. Ngoài giới cũng có nhiều fans của phim lên tiếng muốn đổi người, cho dù không có chứng cứ chứng minh là Tống Hoài Minh tự mình ra tay, nhưng thanh danh hắn cũng đã hỏng rồi. Rốt cuộc ai bảo lúc trước quan hệ hai người này quá tốt, đến khi biến cố này lộ ra thì cộng đồng fans đều chịu không nổi.

Hạ Noãn vội lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ tò mò thôi."

Tuân Lương Huy nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói: "Chuyện này phải để Lý đạo diễn quyết định. Trước mặt đạo diễn khác thì quyền lực của nhà đầu tư rất lớn, nhưng trên thực tế đối với bộ phim trước mắt của Lý đạo diễn, hắn ta nhất định cái gì cũng tự mình quyết. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, nhân vật này của cô cũng chỉ diễn cao lắm ba phút, không thích thì đến đó xóa đi, không thôi chỉ để lại một số hình ảnh chụp, không cần nghĩ quá nhiều."

"..." Hạ Noãn nghe được dở khóc dở cười, nói như vậy người ta biết trả lời sao.

Nhưng mà đóng phim...

Nhớ tới Thịnh Ngật trong quá khứ hào quang vạn trượng, tò mò trong lòng Hạ Noãn có chút ngo ngoe rục rịch, nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tuân Lương Huy, cô lại do dự: "Tôi sẽ không đóng phim."

Tuân Lương Huy thực bình tĩnh xua tay, trực tiếp kéo Noãn đi ra ngoài: "Không có việc gì, nhân vật này chính là cái bình hoa, chủ yếu cô là hình tượng thôi, đến lúc đó mặc đồ diễn đứng ở nơi qui định là đủ rồi."

"Nhưng..."

"Yên tâm đi, Lý đạo diễn là người rất tốt, lúc trước chính là tri âm của Thịnh Ngật. Nếu không phải ông ta lúc ban đầu phát hiện Thịnh Ngật, hắn có thể tiến vào giới giải trí hay không còn chưa biết đâu!"

Còn có tầng quan hệ này.

Hạ Noãn đầu óc có chút lơ mơ, rốt cuộc nhịn không được gật đầu: "Cũng được, tôi đi thử một chút."

Tuân Lương Huy cười hắc hắc, vỗ vỗ bụng bia, nói: "Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi gặp Lý đạo diễn đi, ông ấy chấp nhận thì cô mới có thể diễn a."

Hạ Noãn cắn cắn khóe môi, có chút thấp thỏm đi theo hắn lên phía sau lên xe.

...

Trên đường đi gặp Lý đạo diễn, Hạ Noãn nhân cơ hội lên mạng lục soát một chút tư liệu. Lý đạo tên đầy đủ là Lý Minh Trung, ông là người có lòng đam mê và yêu thích cực kỳ đối với phim ảnh. Bản thân gia thế cũng không tồi, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp mở một công ty một thành viên chuyên quay một ít quảng cáo tuyên truyền, hoặc là phim ngắn, chờ đến khi có chút danh tiếng, ông liền bắt đầu quay phim điện ảnh, khi đến tuổi trung niên đã hoàn toàn ở giới giải trí đi lên, tên tuổi của Lý đạo diễn là bảo chứng vững chắc cho doanh thu phòng vé.

Hắn không thích bị người ta kiểm soát cho nên sớm thành lập công ty riêng, nguyện ý làm người góp vốn đầu tư chung, lại nghiêm khắc bảo vệ quyền lên tiếng của mình ở đoàn phim, đây là một trong những điểm đặc sắc của ông, cũng là ước mơ của phần lớn đạo diễn trong giới giải trí này, đều hy vọng trở thành người như vậy, sẽ không bị tiền tài bắt làm tù binh.

Tuân Lương Huy mang theo Hạ Noãn trực tiếp tới phòng làm việc của Lý đạo diễn.

Là tầng 1 trong một cái office building bình

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3