[Xuyên Sách] Bị Đại Phản Diện Ráo Riết Nhắm Đến! - Chương 48
[Xuyên Sách] Bị Đại Phản Diện Ráo Riết Nhắm Đến!
Chương 48
Tuyên chiêu nghi dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Sơ Tửu Tửu, Sơ Tửu Tửu không sợ hãi trước sự uy h.i.ế.p mà nàng ta toát ra, Tiểu Quỳ không thích ánh mắt này của Tuyên chiêu nghi nhìn chủ tử, sát khí tử sĩ của Tiểu Quỳ khiến Tuyên chiêu nghi nhận ra ánh mắt không thiện cảm của nàng ấy.
Tuyên chiêu nghi nhận ra Tiểu Quỳ là người mà Lý công công cài vào bên cạnh Sơ Tửu Tửu, nhưng… Thì lại thế nào? Nàng ta còn có thể sợ một nô tì sao?
Hân mỹ nhân nghe thấy âm thanh của Sơ Tửu Tửu, một khắc đó, đôi mắt nàng ấy không thể che giấu sự kinh ngạc, dường như không ngờ sẽ có người đứng ra giúp mình, càng không nghĩ rằng người đó lại là… Nhu phi.
“Nhu phi nương nương, đây là ý gì?” Giọng điệu Tuyên chiêu nghi cực kỳ không thân thiện chất vấn nàng.
Sơ Tửu Tửu: “Tuyên chiêu nghi chớ nghĩ nhiều, bản cung không thể thấy m.á.u được, tì nữ cũng đã bị dạy dỗ rồi, nên dừng tay thôi.”
Tuyên chiêu nghi cười lạnh: “Bản cung dạy dỗ một tì nữ, còn cần sự đồng ý của Nhu phi sao?” Rõ ràng không phục trước Nhu phi vừa mới thăng cấp.
“Đương nhiên không cần sự đồng ý của bản cung, bản cung chỉ không cho hai vị thái giám ra tay thôi.” Sơ Tửu Tửu và nàng ta bắt đầu tranh cãi.
Tuyên chiêu nghi tức giận ngút trời: “Dựa vào cái gì?”
Sơ Tửu Tửu: “Dựa vào địa vị của bản cung cao hơn ngươi.”
Hai vị thái giám thật sự muốn gật đầu vỗ tay cho Nhu phi: Nhìn xem! Đây chính là chính đạo tỏa sáng!
Tuyên chiêu nghi: “…” Nhưng lại không có lời lẽ mà chống đỡ.
Khi nàng ta đang tức giận không chịu nổi, Lệ phi dẫn theo tì nữ đi qua con đường nhỏ bên cạnh.
Ánh mắt Tuyên chiêu nghi sáng lên, Lệ phi không thích Nhu phi chẳng phải ngày một ngày hai, đây là cơ hội tốt, nàng ta nhất định phải nhờ Lệ phi giúp đỡ một phen.
“Lệ phi nương nương, Lệ phi nương nương…” Tuyên chiêu nghi lớn tiếng gọi về phía con đường nhỏ bên cạnh.
Lệ phi nghe thấy và dừng bước, đang định đi về phía Tuyên chiêu nghi thì nhìn thấy Nhu phi đối diện…
Nàng ta lập tức dừng bước, tiếp tục đi thẳng, không quay đầu lại mà rời đi.
Tuyên chiêu nghi: “???” Chỉ biết nhìn Lệ phi chạy càng ngày càng xa…
Cảnh tượng trở nên ngượng ngùng, Tuyên chiêu nghi không ngờ Lệ phi sẽ làm người hòa giải, nhưng không nghĩ rằng khi thấy Nhu phi… lại bỏ đi như vậy.
Sơ Tửu Tửu hắng giọng một chút: “Tuyên chiêu nghi, tì nữ của Hân mỹ nhân đã làm gì đắc tội với ngươi?”
[Thật sự muốn hạ sát thủ?]
“Khi đi ngang qua, nàng ta hành lễ rất hời hợt, rõ ràng không coi bản cung ra gì.” Tuyên chiêu nghi miễn cưỡng nói ra “tội lỗi” của tì nữ Hân mỹ nhân.
Sơ Tửu Tửu: “?” Chỉ có vậy thôi?
[Điều này khác gì với việc lừa đảo va phải đồ sứ*? Rõ ràng là nhìn Hân mỹ nhân không thuận mắt, tìm một lý do để đánh tì nữ của nàng ấy.]
*Gốc là bính từ: nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.
Tuyên chiêu nghi nghe thấy tiếng lòng của nàng, mặt nàng ta xanh mét, tức giận muốn phản bác nhưng không dám lộ ra việc mình có thể nghe thấy âm thanh kia của Nhu phi, nghẹn tức khó chịu.
Tì nữ bị đánh khóc đến khản giọng lắc đầu: “Nô tì không có, nô tì bị oan!”
Tuyên chiêu nghi: “Nếu như thái giám không ra tay, Tiểu Bình, trước tiên cắt lưỡi của nàng ta đi, bản cung thấy ồn ào.”
“Vâng, nương nương.” Tiểu Bình có chút căn cơ võ công, những thái giám này không phải là đối thủ của nàng ta, không ai có thể dùng sức để ngăn cản nàng ta được.
“Chờ đã!” Một câu này của Sơ Tửu Tửu vô cùng lạnh lùng.
Mỗi bước mỗi xa
Tì nữ của Tuyên chiêu nghi là Tiểu Bình thờ ơ, đi về phía tì nữ bị đánh, bước chân càng nhanh.
Ngay lúc này, một bóng dáng kéo tì nữ Tiểu Bình lại, Tiểu Quỳ mặt không biểu cảm kéo nàng ta quay trở lại trước mặt Tuyên chiêu nghi.
Trên đường, tì nữ Tiểu Bình vài lần muốn phản kháng, nhưng đều bị Tiểu Quỳ dễ dàng khống chế, tì nữ Tiểu Bình không thể tin nhìn nàng ấy, nàng ấy là ai? Tại sao võ công lại sâu không lường được như thế?
Tì nữ Tiểu Bình bị ném đến bên cạnh Tuyên chiêu nghi, lực mạnh đến nỗi nàng ta thậm chí không thể đứng vững, ngã xuống bên chân Tuyên chiêu nghi.
[Wow~Tiểu Quỳ thật ngầu!!] Sơ Tửu Tửu rất bất ngờ, đôi mắt sáng rực nhìn Tiểu Quỳ.