[Xuyên Sách] Bị Đại Phản Diện Ráo Riết Nhắm Đến! - Chương 58

[Xuyên Sách] Bị Đại Phản Diện Ráo Riết Nhắm Đến!
Chương 58

Dưới ánh trăng, nàng kết thúc bằng một vòng xoay tại chỗ, khi xoay người, người và váy như hòa làm một, khiến người xem không khỏi nín thở, sợ làm kinh động đến nàng sẽ hóa thành bướm bay đi.

Khi điệu múa kết thúc, nàng thở hổn hển cúi chào đa tạ.

Hàn Sở lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt tối đen hơn cả màn đêm, bóng tối che giấu những cơn sóng dữ dội trong lòng hắn.

Lý công công trăm triệu lần không thể tưởng tượng được! Nhu phi lại còn giấu tài nghệ xuất sắc như vậy! Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!

Tiểu Quỳ vẫn còn chìm đắm trong điệu múa vừa rồi, bị Sơ Tửu Tửu kéo lên, đi về con đường nhỏ trở lại Hoa Khê điện.

[Hoàn thành, dẹp đường về nhà ngủ.]

Hàn Sở: “???”

Lý công công: “???” Tại sao… Tại sao như thế liền đi rồi?

Bất ngờ để lại vài bóng hình trong trận gió cuối thu lạnh lẽo…

Tiểu Quỳ ngơ ngác, bị kéo đi khá xa mới lấy lại tinh thần.

“Nương nương… Sao người lại đi rồi?!” Múa như tiên như mộng, khiến người xem mê mẩn, ai nhìn vào mà không động lòng chứ?! Nương nương đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.

Sơ Tửu Tửu thấy nàng ấy cuối cùng cũng hồi phục lại, buông tay nàng ấy ra: “Chúng ta chỉ là gặp gỡ tình cờ, đương nhiên là múa xong rồi đi.”

Không đi thì ở đó mắt to trừng mắt nhỏ với đại phản diện à? Tối qua vừa mới nhìn sạch bách một nam thần trong sạch, không biết giờ hắn có phản ứng gì không, có khi nào kéo nàng xuống mà c.h.é.m luôn hay không?

Tiểu Quỳ: “…” Vừa rồi ngài đã vẫy tay nói “làm lại” mà, không giống như một cuộc gặp gỡ tình cờ chút nào…

Về đến Hoa Khê điện, Sơ Tửu Tửu tắm xong, sạch sẽ thoải mái nằm trên giường, bắt đầu đi gặp chu công.

Trong nhĩ phòng của Hoa Khê điện, tối nay, ba người Tiểu Quỳ và Tiểu Lan, Tiểu Hiểu cùng nằm trên một chiếc giường.

“Tiểu Quỳ tỷ, tối nay nương nương gặp Hoàng thượng có chuyện gì xảy ra không?” Tiểu Lan cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, muốn biết câu chuyện lãng mạn trong khu vườn nhỏ tối nay.

Tiểu Quỳ hết lời khen ngợi điệu múa của Nhu phi: “Nương nương là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy, chưa từng thấy ai có thể múa quyến rũ như vậy.”

“Có phải nương nương nhảy đẹp đến mức kinh diễm không?” Tiểu Lan phấn khích kéo tay áo Tiểu Quỳ.

“Đúng vậy, thật lòng mà nói, đến giờ ta vẫn còn say mê trong điệu múa của nương nương.”

Tiểu Lan và Tiểu Hiểu nghe vậy đều cảm thấy háo hức, muốn xem cảnh tượng lộng lẫy kia của nương nương.

“Còn Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng có phản ứng gì không?” Sao còn chưa thấy Hoàng thượng ban thưởng cho nương nương? Tiểu Hiểu nghi hoặc hỏi han.

Vừa nhắc đến Hoàng thượng, biểu cảm của Tiểu Quỳ khá bất đắc dĩ: “Ta không thấy.”

“Hả? Vậy Hoàng thượng có khen ngợi nương nương không?”

Tiểu Quỳ vẫn lắc đầu: “Không kịp nghe thấy.”

Tiểu Lan và Tiểu Hiểu: “?” Tại sao lại không kịp?

Tiểu Quỳ: “Mới vừa nhảy xong, nương nương đã kéo ta vội vàng rời đi.”

“Rồi… rồi sao nữa?” Tiểu Lan không thể tin được!

Tiểu Quỳ: “Rồi thì không còn gì nữa.” Đối với tình huống này, nàng ấy cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Tiểu Lan và Tiểu Hiểu: “…”

“Tiểu Quỳ tỷ, tỷ nói đến tột cùng là nương nương đang nghĩ gì vậy?” Tiểu Lan không hiểu nương nương, không biết từ khi nào, những việc nương nương làm luôn mâu thuẫn với nhau.

“Tâm tư của chủ tử, chớ suy đoán.” Tiểu Quỳ nghĩ thầm, tâm tư của nương nương quá mức nhảy múa, không ai đoán được ngay sau đó nàng sẽ làm gì tiếp theo.

“Tiểu Quỳ tỷ nói đúng, Tiểu Lan tỷ, nếu ở trong Vũ Hoa điện, hai câu này của tỷ sẽ bị đánh đòn thật nặng.” Tiểu Hiểu nhắc nhở, trong hậu cung chỉ có nương nương mới quản lý tì nữ lỏng lẻo như vậy, không chỉ quản lỏng mà còn rất tốt với bọn họ, vì vậy bọn họ càng phải cẩn thận, không được gây phiền toái cho nương nương.

Tiểu Lan lè lưỡi: “Ta sai rồi.” Nàng ấy thực sự rất, rất thích nương nương.

Sáng sớm, sương thu mờ ảo, Sơ Tửu Tửu dậy sớm, nhiệm vụ tối qua hoàn thành suôn sẻ, lại là một ngày đẹp trời.

Hệ thống rất hài lòng, lần này nhiệm vụ nàng hoàn thành vượt ngoài mong đợi, nó nghĩ rằng điệu múa chỉ là qua loa, không ngờ lại là một bữa tiệc thị giác.

Sơ Tửu Tửu tỉnh dậy cũng không có việc gì làm, nhưng nhất định không bước ra khỏi cửa điện.

Mỗi bước mỗi xa

Nàng định từ từ làm mờ đi chuyện nhìn thấy đại phản diện, ra khỏi cửa điện cũng không muộn, không phải vì sợ ngượng, mà là sợ lên đường xuống hoàng tuyền.

Người đó tâm trạng thất thường, một giây trước thì vẻ mặt ôn hòa, giây tiếp theo lại như sét đánh xuống, vẫn là tùy tiện ở trong điện an toàn hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3