[Xuyên Sách] Bị Đại Phản Diện Ráo Riết Nhắm Đến! - Chương 73
[Xuyên Sách] Bị Đại Phản Diện Ráo Riết Nhắm Đến!
Chương 73
Trong Túy Hoa điện, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, Dư quý nhân từ đầu đến cuối không có ý định ra khỏi điện để giúp đỡ.
Nàng ta ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, một lúc lâu, nàng ta hỏi tì nữ đứng bên cạnh.
Mỗi bước mỗi xa
“Tiểu Vũ, có phải ta quá mức nhút nhát hay không?” Ngay cả cách xưng hô cũng đã trở thành “ta”.
Tiểu Vũ lắc đầu: “Chủ tử, người không phải nhút nhát, nô tì không thể đánh lại những người bên ngoài, nô tì chỉ có thể bảo vệ người.”
Dư quý nhân thở dài: “Bị phân vào trong điện này, là do ta không có phúc phận.”
Tiểu Vũ an ủi: “Chủ tử, có lẽ người có thể vì họa mà được phúc, đến lúc đó, địa vị của người tăng lên, có thể rời khỏi Túy Hoa điện.”
“Đúng là như vậy.” Dư quý nhân cũng không nghĩ nhiều, nhút nhát cũng có cái hay, có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
Bên ngoài Nguyệt Hoa điện, Ngô thục nghi được Tiểu Quỳ đỡ tới bên ngoài, nàng ta dựa vào tường, mặt đầy m.á.u thở gấp.
“Đa tạ.”
Ngô thục nghi càng thêm áy náy, Tiểu Quỳ không để ý đến nàng ta, quay người định đi, nhưng nghe thấy tiếng “bịch” phía sau, như có người té ngã xuống đất.
Tiểu Quỳ nhíu mày, dừng bước quay người lại.
Ngô thục nghi dập đầu vài cái về phía Sơ Tửu Tửu, người đang dùng giày vẽ vòng tròn trên đất không xa.
Đôi mắt đỏ au đầy nước mắt: “Ân này, ta nhất định sẽ báo đáp.”
Tiểu Quỳ mơ hồ đoán được một chút, có lẽ việc hồ nước và thái giám có liên quan đến nàng ta, cũng liên quan đến Phương chiêu dung.
“Tên thái giám mấy hôm trước đi quanh Hoa Khê điện, là do ngươi phái đến?” Tiểu Quỳ hỏi nàng ta.
Ngô thục nghi hổ thẹn gật đầu: “Xin ngươi đừng nói với Nhu phi nương nương.” nàng ta không muốn Nhu phi biết, sợ Nhu phi nhìn mình với ánh mắt hối hận vì đã cứu mình…
“Nương nương sớm muộn gì cũng sẽ biết.” Tiểu Quỳ có thái độ cực kỳ lạnh lùng, không muốn nói nhiều, mặt không biểu cảm quay người rời đi.
Ngô thục nghi như toàn thân vô lực, ngồi trên đất, hồi tưởng lại những mưu mô kể từ khi tiến cung tới nay, thật buồn cười chính là, từ khi vào cung, tì nữ luôn ở bên cạnh mình lại chính là người do Phương chiêu dung cài vào…
Ngô thục nghi dùng hết sức lực bò dậy, đẩy cửa cung: “Tiểu Quả? Tiểu Quả?” Trong điện một mảnh tĩnh lặng.
Nàng ta có cảm giác không tốt, té chạy vào trong cung, đẩy hai cánh cửa bên trong ra, chỉ thấy một tì nữ bị trói, miệng nhét vải bố.
Ngô thục nghi thở phào, Tiểu Quả là tì nữ thiếp thân theo nàng ta vào cung, tình cảm sâu đậm, may mà không gặp chuyện gì.
Nàng ta lấy miếng vải trong miệng Tiểu Quả ra, Tiểu Quả đã khóc đến mờ mắt: “Nương nương, người sao vậy? Tại sao lại đầy máu?”
“Tiểu Ngọc là người của Phương chiêu dung.” Ngô thục nghi giải dây trói trên người nàng ta.
Tiểu Quả khóc không ngừng: “Nô tì đã sớm nói với người, chớ thân cận với Phương chiêu dung, mà Tiểu Ngọc từ lâu đã không bình thường, vừa rồi nàng ta còn muốn chọn thời gian để ném nô tì xuống giếng, người chưa bao giờ tin lời nô tì.” Còn tưởng rằng nàng ta ghen tỵ với Tiểu Ngọc.
Ngô thục nghi ôm nàng ta: “Là bản cung sai rồi.”
Trong Hoa Khê điện, Tiểu Lan và Tiểu Hiểu đứng ở cửa cung, thỉnh thoảng mở cửa nhìn ra ngoài.
“Nương nương và Tiểu Quỳ sao vẫn chưa trở về?” Tiểu Lan lo lắng không ngừng đi đi lại lại.
“Chắc sắp về rồi.” Tiểu Hiểu không yên lòng trấn an, thực ra cũng đang lo lắng.
Hai người vừa nói xong, cửa điện liền bị gõ, Tiểu Lan vội vàng mở cửa.
“Nương nương, nương nương… Trên người của người sao lại có máu!?” Tiểu Lan kinh hãi, cuống cuồng kiểm tra xem trên người nàng có bị thương hay không.
Tiểu Hiểu hoảng loạn, nhất là khi thấy m.á.u trên người Tiểu Quỳ nhiều hơn, thì hít một hơi thật sâu.
“Không có gì, là m.á.u của người khác.” Sơ Tửu Tửu mệt mỏi đến mức, dù có sức lực tốt đến đâu cũng bị tiêu hao hết.
“Máu của người khác?” Tiểu Lan nước mắt lưng tròng, cứ vậy ngây người ra.
Tiểu Hiểu thì biết, nương nương và Tiểu Quỳ lần này ra ngoài chắc chắn đã gặp chuyện lớn, nhưng nương nương lại mệt mỏi như vậy…
“Tiểu Lan tỷ, chúng ta hãy hầu hạ nương nương nghỉ ngơi trước đi.” Tiểu Hiểu thấy Sơ Tửu Tửu ngáp dài dụi mắt, nhìn mà thấy thương xót.
“Được.” Tiểu Lan lau nước mắt, vội vàng đỡ Sơ Tửu Tửu vào trong điện.
Sơ Tửu Tửu vừa mệt vừa buồn ngủ, không muốn lộn xộn nữa, chỉ thay một bộ quần áo rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.