Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà - Chương 54
Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
Chương 54
Trong biệt thự Ngọa Sơn, Hồ Trân Trân đang nằm trong căn phòng nhỏ chuyên dụng để mát-xa, tận hưởng những lực bóp từ ngón tay của nhân viên mát xa.
Trần Khai đứng ở một bên, đọc tin nhắn cho cô.
"Bà chủ, Phương Bình gửi tin nhắn cảm ơn.”
"Biết rồi, giúp tôi trả lời một câu đừng khách sáo." Cả khuôn mặt Hồ Trân Trân đều vùi trong rãnh giường massage, còn không quên buôn chuyện: "Mà Lý Hoa Ân thế nào rồi?”
Trần Khai mỉm cười: "Chồng cũ của giám đốc Phương đã bị người cho vay nặng lãi bắt đi, ông chủ công ty cho vay nặng lãi cũng vừa gọi điện thoại đến, còn nói cảm ơn ngài đã giúp ông ta bắt được kẻ thường xuyên phạm tội này.”
"Thường xuyên phạm tội?"
Trần Khai lập tức giải thích cho cô: "Mỗi lần Lý Hoa Ân đánh bạc đều đi tìm người cho vay nặng lãi, sau đó hắn bắt ba mẹ và vợ trả nợ cho.”
"Ba mẹ hắn năm ngoái cũng đã bị hắn chọc tức chết, giám đốc Phương cũng vậy. Thời điểm đó hai người cũng ly hôn, nhưng mà Lý Hoa Ân vẫn thường xuyên đến chỗ ở cũ của họ tống tiền. Trong một năm này, Phương Bình phải sống dưới cái bóng tối của hắn.”
Hồ Trân Trân nghe vậy thì mắng một câu: "Thật là một tên cặn bã.”
"Mỗi lần hắn lại đổi một công ty vay nặng lãi, nhưng lại không có một lần nào trả hết, tổng cộng lại vẫn còn nợ hơn 700.000 tệ, trong đó có ba lần vay dưới ba công ty của ông chủ kia.”
Hồ Trân Trân đột nhiên hiểu ra cười "Phốc xùy"một tiếng.
"Ông chủ này cũng rất xui xẻo, xem ra mấy công ty dưới tay ông ta không liên hệ với nhau, nếu không cũng không ngã trên một người."
Trần Khai cũng cười theo.
"Cho nên sau khi bắt được Lý Hoa Ân, ông chủ Trần vô cùng vui vẻ, nói muốn Lý Hoa Ân đến công trường làm thuê bê gạch để trả nợ. Thời gian vẫn còn dài, bao giờ đủ thì đưa cho mấy chỗ cho vay nặng lãi khác.”
"Ông ta còn cảm ơn ngài vì đã phát hiện ra sự bất thường về nguồn sữa của trường, để bọn trẻ không tiếp tục uống sữa có chất phụ gia.”
Hồ Trân Trân đột nhiên ngẩng đầu lên: "Con của ông ta cũng học ở trường tiểu học Bắc Quan sao?”
"Đúng vậy, hình như cũng đang học lớp hai, nhưng mà ch là khác lớp."
Hồ Trân Trân thấy thú vị, cô chưa bao giờ tiếp xúc với những nhân vật như thế này.
"Lần trước ông ta cũng đi họp phụ huynh cho con à?"
"Không có, ông ta chỉ nghe vợ kể lại thôi, sau đó mới biết được sữa ở trường lại như vậy. Đúng rồi, ngoại trừ cảm ơn, ông ta còn cố ý gửi tới lời mời, muốn cùng ngài nói chuyện làm ăn ở trung tâm thương mại quảng trường Vạn Phúc.”
Hồ Trân Trân hơi nhướng mày, từ chối.
Cô không muốn công việc kinh doanh của mình gắn liền với một ông chủ giàu lăn lộn trong xã hội đen đâu.
"Nói với ông ấy, dự án ở quảng trường Vạn Phúc đã quy hoạch xong, thật đáng tiếc không có cơ hội hợp tác."
Nhắc đến họp phụ huynh, Hồ Trân Trân nhớ tới cuộc họp ngày mai.
"Địa điểm họp đã tìm người quét dọn xong chưa?"
Trần Khai lấy ra quyển sổ nhỏ ghi chép, không đợi Hồ Trân Trân hỏi những câu hỏi khác, hắn đã lần lượt sắp xếp cuộc họp giải thích từng cái một.
"Dựa theo ý tưởng của ngài, quán cà phê ở khu đông trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại Vạn Phúc đã được ưu tiên xây dựng xong, còn khu Lâu Đài Chó vẫn đang xây dựng được tạm thời tách ra, ngày mai có thể tiếp khách bình thường.”
"Đồ uống ngoại trừ cà phê, còn chuẩn bị 100 lít sữa tươi cho phụ huynh dùng thử tại chỗ.”
"Nhà máy sữa Bách Hoa đã được phê duyệt, chậm nhất là ngày mốt, dây chuyền sản xuất có thể bắt đầu hoạt động."
Hồ Trân Trân đứng dậy vỗ bả vai hắn, khen một câu: "Không hổ là quản gia Trần Khai, mọi việc đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.”
Trần Khai mỉm cười, tiếp tục nói: "Ngày mai Giám đốc Phương cũng sẽ mở cửa trang trại chăn nuôi bò, luôn sẵn sàng nghênh đón các vị phụ huynh muốn đến thăm.”
Từ hôm mua gia súc đến nay cũng đã được bốn ngày rồi.
Trước đó, cô đã đề cập với hiệu trưởng rằng cô sẽ giới thiệu một nhãn hiệu sữa cho ông ấy trong tuần sau.
Bây giờ có vẻ như thời gian vừa đủ.
Đủ để cô đưa thương hiệu sữa Bách Hoa ra thị trường.
"Chuyện tố cáo sữa Ba Con Bò phát cho học sinh ở trường chuẩn bị như thế nào rồi?”
"Văn kiện đã được gửi ẩn danh vào hộp thư của thị trưởng." Nhắc tới chuyện này, Trần Khai cau mày thành hình chữ Xuyên rất sâu.
"Bà chủ, có một chuyện tôi nghĩ nên báo cáo với ngài."
Hồ Trân Trân tin tưởng vào phán đoán của Trần Khai: "Nói đi."
"Hôm qua nhà máy đó đã chủ động thừa nhận bên trong sữa Ba Con Bò có chứa phụ gia.”
"Hả?"
Hồ Trân Trân quả thật không ngờ tới bọn họ lại như vậy! Cô cảm thấy khó hiểu.
Trần Mở mở video trên điện thoại di động, đưa cho Hồ Trân Trân.
Trên màn hình, phóng viên đang phỏng vấn hai người trung tuổi.
Người trông già hơn chính là giám đốc nhà máy sữa bò ở thành phố S.
Phóng viên: "Xin hỏi, tại sao ngài lại lựa chọn công bố các chất phụ gia bên trong sữa bò?”
Giám đốc nhà máy cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: "Bởi vì nhân viên của chúng tôi sơ suất, vốn dĩ Propylene glycol phải được thêm vào vỏ bánh bao nhưng lại bị nhầm cho vào sữa. Đây là chúng tôi làm sai, nên chúng tôi lựa chọn xin lỗi công chúng.”
Bên cạnh giám đốc nhà máy chính là Vương Trường Hữu.
Anh ta mau chóng nắm bắt cơ hội, giúp đỡ giám đốc nhà máy.
"Từ sau khi phát hiện ra sự thiếu sót này, giám đốc nhà máy ăn ngủ không yên, lo âu đến rụng cả tóc, ý thức đạo đức của ngài ấy thực sự rất mạnh mẽ, cảm thấy thẹn với công chúng, vậy nên mới hạ quyết tâm công bố chuyện này với công chúng, xin lỗi tất cả mọi người về vấn đề này."