Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà - Chương 86
Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà
Chương 86
Hắn thất vọng và nhìn xuống tờ thông tin.
"Trần Khai, cái tên này nghe quen quá."
Hồ Trân Trân lập tức hưng phấn: "Anh biết hắn sao?"
"Tôi không biết anh ta, nhưng tôi nghĩ tôi đã nghe nói về anh ta. Thông tin cô cung cấp đều là của việc sau này. Nhưng nếu anh ta là người quận Tây Hoa thì chắc chắn có địa chỉ. Cô có biết không?"
Hồ Trân Trân thực sự không biết về điều này
Khi Trần Khai làm việc, hắn luôn ở tầng một của biệt thự Ngọa Sơn, nó là một căn phòng đặc biệt.
Về quá khứ của hắn, Hồ Trân Trân chỉ nghe anh nhắc đến việc từng học tiểu học ở quận Tây Hoa.
"Một trường tiểu học ở quận Tây Hoa..."
Trịnh Hưng suy nghĩ một chút, "Theo lời nói của cô, chắc chắn cậu ấy không đủ khả năng để theo học một trường tiểu học tư thục. Chỉ có hai trường tiểu học công lập, rất dễ điều tra."
"Sẽ mất bao lâu để tôi nhận được thông tin?"
Hồ Trân Trân nóng lòng nói: “Trong ngày hôm nay có thể làm được không?”
Trịnh Hưng xoa xoa ngón tay: “Tất cả đều xem thái độ của cô đấy, bà chủ.”
Hồ Trân Trân lập tức hiểu ra: "Anh muốn bao nhiêu?"
Trịnh Hưng duỗi ra hai ngón tay.
"Hai mươi nghìn tệ? Được, nếu trong vòng ba giờ anh có thể tra ra manh mối, tôi sẽ đưa anh gấp đôi."
Bàn tay đang giơ lên của Trịnh Hưng cứng đờ, nhất thời quên bỏ xuống.
Hai mươi nghìn!
Hắn nuốt chữ hai nghìn tệ kia vào miệng ngay lập tức.
Gặp phú bà rồi sao?
Trịnh Hưng ngồi thẳng dậy khi nghe tin số tiền có thể tăng gấp đôi trong vòng ba giờ.
Ba năm không kinh doanh, lại ba năm nữa, năm nay hắn có kiếm sống được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đoạn thời gian này!
"Đừng lo lắng, chỉ cần có tiền, tôi nhất định sẽ làm được việc cho cô!"
Đây chính là thái độ mà Hồ Trân Trân mong muốn.
Cô lấy điện thoại di động ra, "Tôi đã thêm anh vào danh sách bạn bè, trước tiên chuyển cho anh năm nghìn tệ, dùng làm tiền đặt cọc. Vì tôi đang vội nên anh điều tra nhanh lên nhé. "
"Tôi còn chưa làm gì, liền có năm nghìn tệ? "
Trịnh Hưng cảm thấy hơi choáng váng, tay thì run rẩy khi quét mã.
Bà chủ này quá hào phóng, lại còn không sợ hắn sẽ ôm tiền bỏ chạy sao?
"Đừng lo lắng, nếu có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cô qua WeChat sớm nhất có thể!"
Trịnh Hưng đồng ý và muốn lao ra khỏi xe ngay lập tức, dù sao ba giờ là quá ngắn ngủi, nếu muốn gấp mười số tiền, hắn không thể lãng phí một phút nào.
Nhưng trước khi Trịnh Hưng xuống xe, lại có tiếng gõ cửa.
Hồ Trân Trân quay đầu lại nhìn xem đó là ai rồi nhấn nút mở cánh cửa ra.
Dương Lâm thở hổn hển leo lên xe: "Bà chủ à, tôi đã tìm được tất cả thông tin mà ngài muốn, ngài có thể chọn thám tử để giúp ngài..."
Chưa kịp nói xong anh ta đã nhìn thấy Trịnh Hưng trên xe.
Trịnh Hưng cũng nhìn anh ta, lập tức nhếch mép cười: “Không cần thông tin của anh nữa đâu, bà chủ đã chọn tôi rồi.”
Khi kẻ thù gặp nhau, họ luôn vô cùng ghen ghét đối phương.
Trịnh Hưng vừa bị đánh, tuy không bị thương nặng nhưng cũng đang nín thở, hắn rất hưng phấn khi có thể chọc tức được Dương Lâm vào lúc này.
Dương Lâm cũng không vui, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trịnh Hưng nói với Hồ Trân Trân: "Bà chủ, ngài nên cân nhắc kỹ người này."
Anh ta kìm nén cơn tức giận nói: “Phố Tây Kinh Môn là của cô, dù có không tìm được thám tử nào cả, thì sao phải tìm đến thứ này lừa người này để làm gì?”
Bị ông ta coi thường như vậy, Trịnh Hưng rất phẫn nộ.
"Anh nói tôi lừa ai? Rõ ràng là anh làm trái điều kiện hợp đồng. Anh yêu cầu tôi điều tra mà không trả tiền cho tôi."
Trịnh Hưng xắn ống tay lên, để lộ vết bầm tím.
"Bà chủ mau xem, không những không chịu trả tiền cho tôi mà tên này còn đánh tôi."
Hồ Trân Trân nhướng mày, được lắm, chính là nhờ tài năng này của Dương Lâm nên mới quản lí được đám xã hội đen sao.
Cô nói: “Vậy chính là lỗi của anh rồi, Lão Dương. Khi ai đó hoàn thành công việc cho anh, anh phải trả tiền cho việc đó. "
Dương Lâm cau mày, nhưng vì Hồ Trân Trân là cấp trên của anh ta nên anh ta cũng không phản bác câu nào.
Trịnh Hưng đột nhiên cảm thấy tự hào.
Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy Dương Lâm sa sầm như này.
Đặc biệt người khiến cho Dương Lâm như vậy lại chính là mình, nghĩ đến điều này, Trịnh Hưng cảm thấy vui sướng không thôi.
Quả là một bà chủ lớn có khác, có thể khiến Dương Lâm…
Khoang đã, tên Dương Lâm kia vừa mới nói cái gì, toàn bộ Tây Kinh Môn là của ai?
Vẻ mặt của Trịnh Hưng sửng sốt, ánh mắt khó tin nhìn về phía Hồ Trân Trân.
Hắn biết cô không chỉ là một người phụ nữ giàu có nhưng lại còn là một người phụ nữ siêu giàu kiểm soát toàn bộ phố Tây Kinh Môn.
"Chờ một chút, phố Tây Kinh Môn là của cô?"
Hắn ngẩn ngơ nhìn về phía Hồ Trân Trân
“Ừ, có thể cho là như vậy." Hồ Trân Trân nhanh nhẹn trả lời, tiếp tục giáo huấn Dương Lâm: "Thời đại này, đánh người là không tốt, việc này là do anh quản lý, đương nhiên phải làm gương, không thể tùy tiện dùng quyền lực áp bức người khác."
Dương Lâm nghe được lời này cũng vô cùng tức giận.
Anh ta cúi đầu chịu đựng một lúc nhưng vẫn không nhịn được: “Nói thật với cô, bình thường tôi không làm những việc như thế này, đều do Trịnh Hưng thực sự đi quá xa nên nên tôi mới sai hai đàn em của mình đánh hắn vài phát để trút giận. Dù sao tôi cũng không nghĩ mình sai trong chuyện này. Muốn mắng tôi thì cứ mắng tôi đi."
Hồ Trân Trân bắt đầu thấy hứng thú, khi cô nhìn Trịnh Hưng cô phát hiện ra anh chàng này vẫn còn bối rối và không có phản ứng gì với lời nói của Dương Lâm.
"Chuyện gì đã xảy ra? Trịnh Hưng điều tra kết quả sai sao?"
Hiện tại Hồ Trân Trân đã hỏi tới, Dương Lâm cũng không muốn giấu nữa.
Dù sao sau này ông ta vẫn muốn sống dưới trướng của bà chủ, nên nói với cô ấy điều xấu này cũng không có gì hối tiếc.
"Tôi nhờ hắn tìm hiểu xem tại sao tháng này vợ tôi luôn bí mật đi chơi vào cuối tuần. Kết quả là Trịnh Hưng nói với tôi rằng vợ tôi ngoại tình. Cô ấy đi với một chàng trai trẻ và khá đẹp trai."
Những lời nói ban đầu của Trịnh Hưng đều cực kì cay nghiệt, hắn chắc chắn đã thêu dệt.
Mặc dù vậy, khi sự việc được nhắc lại, Dương Lâm vẫn tràn đầy nhục nhã: "Vợ tôi là người yêu tôi nhất trên đời. Ai cũng có thể lừa dối tôi, nhưng cô ấy sẽ không làm vậy.”
"Khi tôi nói như vậy, Trịnh Hưng đã phản bác lại. Tôi tức giận đến mức..."
Trịnh Hưng lúc này cũng tỉnh táo lại, nghe được lời nói của Dương Lâm, hắn sờ sờ mũi mình một cách áy náy.