Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê - Chương 27
Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê
Chương 27: C27: Chương 27
…Chính mình còn chưa cảnh giác với vai chính đâu, sao lại có cảm giác vai chính phòng bị ngược lại mình vậy.
Đáy lòng Tạ Ninh khó chịu mà lẩm bẩm mấy câu, thần thái trở nên đoan chính, “quan tâm” hỏi han: “Đoàn Lăng, vết thương của cậu có vẻ khá nghiêm trọng, không cần đi bệnh viện à?”
“Không phải việc của cậu.”
“Chúng ta không phải đang quen nhau sao?”
Thời điểm nhận lời, tuy rằng Đoàn Lăng không nói thích nguyên chủ, nhưng cũng chẳng nói là chỉ lấy nguyên chủ ra làm lá chắn vận đào hoa, mà cũng chính vì không làm rõ nên khi Tạ Ninh nhắc đến mối quan hệ này, hắn chỉ có thể á khẩu.
Đoàn Lăng giọng điệu cáu kỉnh, lửa giận quay cuồng trong lồng ngực: “Cậu lại muốn làm gì?”
Làm gì mà phải dùng từ “lại” chứ, Tạ Ninh thấy có hơi oan, nghe cứ như cậu là kẻ tái phạm vậy.
Cậu nhìn ngoài tưởng bình tĩnh, thật ra trong lòng rất khẩn trương mà run rẩy: “Nếu không đến bệnh viện, mình giúp cậu bôi thuốc nhé.”
Vừa dứt câu, ánh mắt Đoàn Lăng trầm xuống như kết băng.
Tạ Ninh lắp bắp ám chỉ thêm lần nữa: “Ta, chúng ta chẳng phải đang hẹn hò sao, việc này rất bình thường mà.”
Hàng mi dài khẽ chớp, cậu nhìn Đoàn Lăng, ánh đèn ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua đôi mắt hạnh kia, cậu hoảng sợ hơi lùi về sau áp vào cửa xe, tầm mắt lại vẫn giữ nguyên.
Trong thâm tâm điên cuồng spam ‘không muốn thì đề nghị chia tay đi chia tay đi chia tay đi!’, Tạ Ninh hoàn toàn không biết rằng, bộ dáng kinh hãi đáng thương này dùng để đối phó với người lạnh lùng chính là phương pháp hữu hiệu nhất trong hàng trăm phương pháp.
Tuy Đoàn Lăng là kiểu người tùy hứng, vừa không ăn mềm cũng chả ăn cứng, nhưng không kìm lòng được Tạ Ninh trước mắt vẫn là “công cụ hình người” của hắn, hơn nữa năng lực nghiệp vụ không tồi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lóe lên, không chút kiêng dè mà đánh giá Tạ Ninh từ đầu đến chân. Tuy nhiên cái miệng lại quá con mẹ nó dính người, nhưng so ra thì cũng không ghê tởm như mấy thứ rác rưởi không chào hỏi gì đã tiếp cận kia, yếu ớt không bằng con gà, chỉ cần một tay động nhẹ là có thể bóp chết.
Lui bước thỏa hiệp không phải việc dễ dàng, sắc mặt Đoàn Lăng ngày càng tăm tối, dưới cái nhìn có vẻ đặc biệt trông mong của Tạ Ninh, hắn nghẹn hơn phút mới bật được ra một câu.
“Lí Lỗi…Quay về đi.” Hử?
Tạ Ninh mắt chớp chớp, nụ cười gượng cứng trên mặt.
Có ý gì? Quay về? Về đâu?
Không trực tiếp nói chia tay à?
Hai mươi phút sau, mặc cho Tạ Ninh thử thế nào, Đoàn Lăng cũng không hề mở miệng nữa, trầm tĩnh như nước, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mãi đến khi tài xế dừng xe ở nơi so với khu biệt thự trước đây của nguyên chủ còn xa hoa sang trọng hơn gấp mấy lần, Tạ Ninh mới hiểu được ý nghĩa câu nói “quay về” của Đoàn Lăng.
…Không đúng, cậu thực sự không hiểu, về thẳng Đoàn gia là ý gì vậy?!
Tiếp đó, như một “công cụ” hình người thật sự, cậu ngơ ngác đi theo Đoàn Lăng bước vào ngôi biệt thự, ngơ ngác đối mặt với sự kinh ngạc rồi lại đánh giá của bao người khác, thẳng đến lúc đứng giữa phòng ngủ của Đoàn Lăng rồi, đầu óc vẫn cứ ngốc ngốc.
“Đừng có đụng chạm lung tung.”
Sau khi vào phòng, Đoàn Lăng vứt cậu ở đó rồi đi tắm rửa, Tạ Ninh đứng ngu ngơ hồi lâu rồi hít một hơi thật chậm.
“…!”