Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính - Chương 40
Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
Chương 40
Sự việc ngoài ý muốn này khiến mọi người không kịp phản ứng, tất cả đều sợ ngây người, chờ ngọn lửa ngày càng lớn mới có người hô to: "Chữa cháy chữa cháy! Nhanh lấy bình chữa cháy lại đây!"
Tiếng hét này như đổ dầu vào lửa, không khí nháy mắt nổ tung, đám người vừa kêu vừa chạy loạn thành một đoàn.
Lương đạo bị sự cố này làm tức giận, ông xưa nay theo đuổi hoàn mỹ nên đạo cụ hỗ trợ đều cố gắng đạt đến độ chân thật nhất, không làm đến chót nhưng cũng phải tương đối. Công việc kiểm tra an toàn của đoàn phim bọn họ đều tuân theo quy trình rất nghiêm khắc. Ông vào nghề hơn hai mươi năm, trước nay chưa từng xảy ra chuyện này!
Có tức giận bây giờ cũng không thể để lộ ra, Lương đạo hít sâu một hơi, giơ loa chỉ huy mọi người mau rút lui khỏi hiện trường.
Bởi vì cảnh này được quay ở địa cung, Tư Vũ lại ở phòng trong cùng, đám người rối loạn khiến cô rất khó đi ra ngoài, hít thở vài nhịp thôi cũng cảm nhận được lửa lớn đang cháy tới. Toàn bộ căn phòng đều là vật dễ cháy, thật sự là không khống chế được ngọn lửa.
Cũng chính vào lúc này Tư Vũ mới phát hiện đuôi váy đã dính chút dầu, không biết có phải do vừa rồi Hứa Thanh Uyển dùng sức hất vào hay không. Đoàn phim chuẩn bị đạo cụ vô cùng an toàn nhưng không hiểu sao dầu lênh láng dưới chân lại rất dễ bắt lửa. Tư Vũ dám khẳng định nếu có chút lửa nào dính vào váy thì cả người cô sẽ cháy lớn.
Cô nhanh chóng quyết định cởi tầng váy bên ngoài ra, cẩn thận né đi dầu loang ở trên sàn, từng bước từng bước đi ra ngoài cửa.
Toàn bộ đoàn phim đại loạn, không có ai chú ý tới Hứa Thanh Uyển đang đứng ở một góc, cô giống như hưng phấn lại có chút khẩn trương nắm chặt tay, thở hổn hển dồn dập, trong mắt rừng rực lửa. Cô nhìn ngọn lửa một đường cháy tới chỗ Tư Vũ, nhìn cô ta chật vật trốn tránh.
Nửa tiếng trước Hứa Thanh Uyển đi ngang qua kho chứa đạo cụ, ngẫu nhiên thấy một người đàn ông xa lạ lén lút thì thầm với người quản kho, trong lòng lập tức có chút nghi ngờ. Hứa Thanh Uyển học được rất nhiều thủ đoạn của Đoạn Như Lan, vào đoàn phim nào cũng tặng quà cho nhân viên công tác, cô rất rõ ràng người nọ cô chưa bao giờ gặp qua. Lương đạo quản lý đoàn phim rất nghiêm khắc, không cho người vào lúc đang quay, người nọ rốt cuộc trà trộn vào như thế nào?
Vận mệnh chú định, Hứa Thanh Uyển hình như dự cảm được điều gì nên cô không lên tiếng đuổi người, còn lén lút núp ở một góc, cẩn thận nghe lén cuộc nói chuyện của hai người kia. Bởi vì khoảng cách không quá gần nên cô chỉ nghe được vài chữ mấu chốt "Đổi đạo cụ", "Chu Tư Vũ" còn có "Hoả hoạn".
Ngay sau đó quản kho khóa lại kho hàng, chỉ để người đàn ông kia ở lại bên trong, hắn vác theo một thùng gì đó nhìn rất nặng, không đến hai phút đã quay trở ra, nhét một xấp tiền vào trong tay quản kho.
"Ông coi như có người cạy khóa đi vào, lúc sau nếu có ai hỏi cứ nói không biết." Hứa Thanh Uyển nghe người kia nói câu cuối cùng là vậy.
Cô không dám thở mạnh, mãi đến lúc hai người đều đi khỏi mới chậm rãi bước ra, chạy như bay rời khỏi nơi này. Hứa Thanh Uyển không ngu ngốc, mấy từ mấu chốt đấy cũng đủ để cô đoán được có người thay đổi đạo cụ, hơn nữa còn là thứ dầu Vân Mộng dùng trong cảnh đốt cháy địa cung, mà người bọn họ muốn hại chính là —Chu Tư Vũ.
Có người muốn hại Chu Tư Vũ!
Loại chuyện này cô vốn dĩ nên nói cho đạo diễn, đoàn phim xảy ra sự cố sẽ gây nên hiệu ứng dây chuyền. Nhưng Hứa Thanh Uyển không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại che giấu đi, làm bộ cái gì cũng không biết, như thường diễn theo kịch bản, như thường dùng thùng dầu đã bị đánh tráo, còn không chớp mắt châm lửa.
Cô chưa nghe được gì cả, đạo cụ không phải cô đổi, muốn hại Tư Vũ cũng không phải cô, cô cái gì cũng không biết, chỉ là đóng phim theo kịch bản, việc cháy trường quay không liên quan gì đến cô!
Hứa Thanh Uyển tự huyễn hoặc bản thân giống như làm vậy có thể khiến cô quên đi hết những gì nghe được ở nhà kho. Mắt thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, Hứa Thanh Uyển chăm chú nhìn Tư Vũ đang bị sặc khói. Thể chất của cô yếu hơn người bình thường rất nhiều, trong phòng lại đầy khói đen khiến cô không thể hô hấp. Cổ họng và lồng ngực vô cùng đau đớn, vừa ho hộc máu, vì quá đau nên Tư Vũ không thể đi nổi, chỉ có thể tựa vào cây cột cong eo thở dốc.
Đám người chạy trốn cùng với cứu hỏa cực kì hỗn loạn, một mảnh đen nghìn nghịt che đi thân ảnh của Tư Vũ. Chỉ có Hứa Thanh Uyển luôn chằm chằm nhìn mới phát hiện ra vị trí của cô.
Nếu không có người phát hiện Tư Vũ có phải cô ta sẽ xảy ra chuyện đúng không? Ý niệm này cứ quanh quẩn trong đầu Hứa Thanh Uyển tựa như rễ cắm sâu không thể nào nhổ bỏ.
Nếu cô ta xảy ra chuyện cũng chỉ trách do cô ta xấu số... Trong mắt Hứa Thanh Uyển có một ngọn lửa cháy lên. Cô cắn chặt răng, thấy mọi người không chú ý liền vén tay áo duỗi cánh tay trái ra cho ngọn lửa thiêu đốt. Đợi cánh tay xuất hiện vệt máu mới nhịn đau đoạt lấy thùng nước, bắt đầu hắt nước vào phía trong làm bộ mình vẫn đang bận rộn cứu hỏa.
Mà Tư Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy một màu đen trước mắt, tay chân nhũn ra không chút sức lực, dựa vào cây cột chậm rãi tụt xuống. Trong lúc mơ hồ cô có thể cảm giác được ngọn lửa cháy tới...
Đau quá...
Cô mơ mơ màng màng, ý thức hỗn loạn, tưởng chừng như sắp ngất xỉu thì lỗ tai lại nghe được một trận kinh hô, giống như có người đang ngăn cản thứ gì nhưng cô khong nghe được rõ ràng. Vài giây sau Tư Vũ cảm nhận được có người đến bên cạnh.
Một mùi đàn hương quen thuộc bao lấy cô, giây lát đã xua tan không khí nóng rực xung quanh.
Ngay sau đó một đôi tay ôm cô từ dưới mặt đất lên. Tư Vũ cảm thấy thanh tỉnh một chút, cô nỗ lực mở mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt tựa bước ra từ trong tranh của Lục ngũ gia khắc sâu vào ánh mắt.
Hắn tại sao sẽ xuất hiện... Không đúng, nơi này đang cháy lớn hắn sao có thể xông vào?!
Tư Vũ muốn hỏi nhưng cổ họng đau rát không thể phát ra tiếng. Hình như trong lòng có dự cảm, Lục ngũ gia cúi đầu nhìn lướt cô gái nhỏ trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ của cô vô cùng tái nhợt, ánh mắt chứa đầy sợ hãi nhìn hắn.
Lại nhớ lại vừa rồi lúc hắn xông vào, cô gái nhỏ cuộn tròn trên mặt đất - giống một con nhím gắt gao bảo vệ bản thân, trên ống tay áo đều là máu. Lúc ấy Lục ngũ gia có chút không khống chế được sát khí của bản thân.
"Nghe lời, nhắm mắt lại." Sợ Tư Vũ bị khói làm nhòe mắt, Lục ngũ gia đặt một bàn tay che đi đôi mắt của cô. Cô gái nhỏ sợ hãi cực kì, lông mi dài run run chạm vào lòng bàn tay hắn tựa như một chiếc bàn chải.
Trước khi bị che lại mắt, Tư Vũ hình như thấy sát khí trên người Lục Ngũ gia càng lúc càng dày đặc, gần như hóa thành vật thật, bao lấy bọn họ kín không một kẽ hở. Mà càng kỳ quái là ngọn lửa chưa chạm được vào góc áo của Lục Ngũ gia đã bị thứ sát khí này đẩy lùi.
Đó là tường phòng cháy hình người sao?
Không biết có phải do có người ở bên cạnh hay không, khủng hoảng trong lòng Tư Vũ tan biến đi chút ít, bàn tay vô lực nắm lấy quần áo của Lục ngũ gia, thậm chí còn không biết điều chửi thầm một câu. Trước khi hôn mê, ý nghĩ cuối cùng của cô chính là xuyến Phật châu cọ cọ vào mặt cô kia hình như có năng lượng bình ổn tâm tình thì phải.
Lục ngũ gia từ lúc xông vào đến lúc ôm Tư Vũ đi ra nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh – tất cả chưa tới 10 giấy, tuy rằng ngọn lửa trong phòng rất lớn nhưng hắn lại lông tóc vô thương. Nếu Tư Vũ còn tỉnh táo nhất định sẽ ngạc nhiên vì thấy sát khí trên người hắn đang dung nạp lại.
Lục Tinh Châu tới đây cùng với hắn. Sau khi Tư Vũ rời khỏi Giang Thành, Lục ngũ gia không biết nghĩ gì thế nhưng đuổi tới, may mắn là đến đây, nếu không vừa rồi Tư Vũ chẳng ma xảy ra chuyện... Lục Tinh Châu cách Lục Ngũ gia gần nhất nên có thể cảm nhận được lệ khí dày đặc, hắn phản xạ có điều kiện run lên.
Đã bao nhiêu năm vị này đều tu thân dưỡng tính, không dễ dàng tức giận, chắc từ thời điểm cha mẹ qua đời hắn chưa từng biểu lộ sự giận dữ ra ngoài như thế này một lần nào.
Lục Tinh Châu hồi nãy chưa kịp ngăn cản Lục ngũ gia xông vào, bây giờ thấy hắn bình an bước ra mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lại nhìn Tư Vũ ngất xỉu bị Lục Ngũ gia ôm vào trong lòng, Lục Tinh Châu cố nén sự sợ hãi nơi đáy lòng, bước lên nói: "Ngũ gia, cháu đã chuẩn bị tốt, mang cô ấy đến bệnh viện thôi."
Lục ngũ gia chậm rãi nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo không hề có độ ấm, lạnh đến độ khiến người khác run sợ, người bị hắn nhìn tới đều không dám thở mạnh. Hứa Thanh Uyển ở trong đám người che lại cánh tay bị bỏng, vừa chột dạ vừa sợ hãi, hai chân không ngăn được phát run.
Bị phát hiện sao? Không, không phải cô làm, không liên quan gì đến cô...
May mắn Lục ngũ gia nhớ tới tình trạng của Tư Vũ nên không để mất quá nhiều thời gian ở nơi này, nhìn hết một vòng liền thu hồi ánh mắt. Mọi người thấy thế đều trong lòng thở nhẹ một hơi, ngầm suy đoán lai lịch của người đàn ông này, khí thế thật khiến người khác sợ hãi, hơn nữa hắn có quan hệ gì với Tư Vũ, thế nhưng một mình xông vào cứu người?
"Tinh Châu, điều tra kỹ càng, không được bỏ sót một con bọ nào." Lục ngũ gia ôm Tư Vũ bước lên xe chuyên dụng của Lục gia, ngữ khí bình tĩnh nhưng Lục Tinh Châu lại cảm giác được bão táp đang tới: "Điều tra không được thì vĩnh viễn không cần trở về Lục gia."
Lục Tinh Châu vội vàng trả lời.
Sau khi phân phó xong, Lục ngũ gia cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi vết bẩn trên mặt cô, con ngươi như giếng cổ không chút gợn sóng lập tức sát ý nồng đậm.
Xem ra hắn tu thân dưỡng tính lâu lắm, có chút người không biết lượng sức thế nhưng dám làm hại người mà hắn bảo vệ!
...
Lúc Tư Vũ tỉnh lại phát hiện bản thân đã nằm trong bệnh viện. Cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Người bên cạnh liền bị kinh động, ngay sau đó thanh âm hoang mang rối loạn của Kỷ Lâm truyền tới: "Chị đừng cử động, để em đỡ, chậm một chút chậm một chút!"
Kỷ Lâm cẩn thận đỡ Tư Vũ dậy, điều chỉnh lại độ cao của giường, còn lót gối ở sau lưng để cô dựa vào càng thoải mái.
"Cũng may chị không có việc gì, bác sĩ nói chị chỉ bị sặc khói, tĩnh dưỡng tốt là được." Kỷ Lâm cũng bất chấp nắm lấy tay Tư Vũ, cảm nhận được mạch đập mỏng manh mới thật sự tin cô không có việc gì. Trời biết hắn trở về đoàn phim nghe có hỏa hoạn, lại nghe nói chị gái hôn mê được đưa tới bệnh viện, trái tim bị dọa suýt ngừng đập.
Nếu chị hắn xảy ra chuyện, vậy, vậy...
Kỷ Lâm không dám nghĩ tiếp.
"Chị..." Tư Vũ vừa mới mở miệng đã bị thanh âm khàn khàn của bản thân làm hoảng sợ.
Kỷ Lâm vội vàng nói: "Bác sĩ nói chị bị thương cổ họng nhưng không việc gì, rất nhanh là hồi phục như cũ, chỉ là không được nói quá nhiều."
Tư Vũ gật gật đầu. Cô nhìn xung quanh một vòng, nơi này là phòng bệnh một người vô cùng xa hoa lộng lẫy, nhìn qua có vẻ đắt đỏ. Cô nhớ rõ trước khi mình ngất xỉu là Lục ngũ gia ôm cô thoát ra khỏi đám cháy, vậy người đưa cô tới đây không cần nói cũng biết.
Nhưng phòng bệnh chỉ có một mình Kỷ Lâm chăm nom, vậy Lục ngũ gia đâu?
Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tư Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện người tới không phải Lục ngũ gia - mà là Lục Tinh Châu. Hắn bước vào thấy Tư Vũ đã tỉnh thiếu chút nữa vui mừng khóc lớn: "Tổ tông của tôi ơi, cô cuối cùng cũng tỉnh! Cô còn ngủ nữa Ngũ gia nhất định sẽ tra tấn tôi đến chết, cũng phá hủy cái bệnh viện này luôn!"
Trời biết hắn đi điều tra sự cố có bao nhiêu áp lực!
Tư Vũ nhìn sau lưng Lục Tinh Châu cũng không nhìn thấy người nọ, có chút thất vọng thu hồi tầm mắt, làm bộ lơ đãng hỏi: "Ngũ gia đâu?"
Lục Tinh Châu trả lời: "À, Ngũ gia đi xử lý thủ phạm." Do dự một hồi hắn lại nói:"Người đánh tráo đạo cụ là người của một gia tộc xuống dốc có hận thù với Ngũ gia. Đám phế vật này không tiếp cận được Ngũ gia, không biết thăm dò được tin cô là người của Ngũ gia ở đâu nên muốn giết cô gián tiếp đả kích Ngũ gia."
Thật ra Lục ngũ gia phái người bảo vệ Tư Vũ không hề ít, ở nơi không nhìn thấy bảo vệ cô kín không kẽ hở, bọn họ không tìm thấy cơ hội nên chỉ có thể trà trộn vào đoàn phim. Bởi vì Tư Vũ không muốn bản thân quá đặc biệt, không cho người của Lục Ngũ gia bước vào nên đám người kia mới tìm được khe hở làm ra sự cố lần này.
Tư Vũ không nghĩ nguyên nhân là vậy. Cô mím môi, lại nghĩ đến biểu hiện như thật như giả của Hứa Thanh Uyển trước khi xảy ra sự cố, hỏi nhiều một câu: "Chỉ là kế hoạch của bọn họ?"
Lục Tinh Châu gật đầu: "Đúng vậy, đã một lưới bắt hết, bọn họ cho rằng xóa hết camera thì không điều tra ra được? Ngu ngốc."
Chẳng lẽ Hứa Thanh Uyển là ảo giác của cô? Tư Vũ tin tưởng năng lực của Lục gia, cô hỏi: "Những người đó sẽ thế nào?"
Lục Tinh Châu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ giống như tiện tay giết một con kiến: "Đều chết rồi."
Không chỉ có thế, người chủ mưu nhất định chết vô cùng thê thảm. Bọn họ dám làm Ngũ gia tức giận, thật sự không biết sống chết. Lục Tinh Châu nhớ lại bộ dáng tràn đầy lệ khí của Lục Ngũ gia – gặp thần giết thần gặp phật giết phật đến giờ vẫn còn khiếp sợ.
Tư Vũ cảm thấy đề tài này cô không cần tìm hiểu quá sâu. Kỷ Lâm ở bên cạnh vẫn nắm chặt tay cô, Tư Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, thiếu niên lúc nào cũng khí phách hăng hái, rất ít khi có thời điểm bất lực như thế này - giống như trở về thời thơ ấu, bởi vì không có năng lực nên cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất lực cầu nguyện trời xanh.
Hắn không bảo vệ được chị gái... Kỷ Lâm thống khổ nhắm mắt, tay rất muốn dùng sức nắm chặt Tư Vũ nhưng lại sợ làm cô đau. Hắn cật lực áp chế gân xanh trên trán.
"Chị, thật xin lỗi..." Kỷ Lâm chưa bao giờ hối hận như bây giờ, nếu hắn ở đó lúc ấy thì tốt rồi, nếu hắn trở về sớm một chút thì tốt rồi, có phải như vậy chị gái sẽ không đau đớn đến thế?
Tư Vũ ngẩn người, bàn tay nắm lấy tay hắn không tiếng động an ủi.
Lục Tinh Châu dựa vào tường nhìn hai người bọn họ, cười cười: "Cảm tình hai người thật tốt."
Không đợi Kỷ Lâm lên tiếng Tư Vũ đã mở miệng trước, cô bình tĩnh nói: "Tất nhiên, A Lâm là em trai của tôi."
Đây là lần đầu tiên Tư Vũ thừa nhận mối quan hệ của bọn họ với người ngoài. Kỷ Lâm vô cùng vui sướng ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin được: "Chị..."
"Tôi đương nhiên biết, nếu không cô cho rằng Ngũ gia sẽ cho tên nhóc này tới chăm cô?" Lục Tinh Châu cười khẩy, tất cả tư liệu của Tư Vũ đã sớm được đưa lên, kể cả thân thế bí mật liên quan đến Kỷ cũng vậy: "Tên nhóc này cũng được đó. Ngũ gia chờ tình hình của cô ổn định, sợ bệnh viện quá ồn ào nghỉ ngơi không tốt nên chuyển cô tới viện điều dưỡng của Lục gia. Tên nhóc này thế nhưng tìm tới đứng chặn ở cửa, không cho vào sẽ không chịu rời đi, Ngũ gia nhìn đến phiền lòng mới cho nó vào."
Kỷ Lâm không hé răng, trong lòng hắn đang tràn đầy sự vui sướng vì Tư Vũ chịu thừa nhận mối quan hệ chị em này. Hắn cầm một quả táo bắt đầu gọt, còn gọt thành hình dáng con thỏ, giống như hiến vật quý đưa nó cho Tư Vũ.
Lục Tinh Châu vẫn tiếp tục nói: "Người của đoàn phim các cô đang điều dưỡng ở bệnh viện kia, truyền thông đã vây chặt chỗ đó. Cô không ở nên trợ lý của cô đang thay mặt tiếp đón."
Lục Tinh Châu không một câu nói dối. Đoàn phim của Lương đạo đều đang ở bệnh viện, sắp xếp phòng bệnh cho người bị thương xong lại phải ứng phó truyền thông, quả thật thể xác và tinh thần đều mệt.
Giữa một mảnh hỗn loạn, có phóng viên nhanh mắt nhìn thấy Hứa Thanh Uyển vừa xử lý xong miệng vết thuong, lập tức chen lấn bước tới trước mặt cô: "Hứa tiểu thư, vết thương trên cánh tay cô là bị bỏng à, có thể nói cụ thể mọi chuyện được không?"
Hứa Thanh Uyển đã sớm đoán được có người đến phỏng vấn, vội vàng kéo xuống tay áo che đi miệng viết thương. Nhưng động tác của cô lại chậm một nhịp, phóng viên đã chụp được toàn bộ.
"Không có gì, tôi chỉ không cẩn thận một chút, lo cứu hoả không chú ý, bây giờ mới thấy đau..." Hứa Thanh Uyển miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi không rõ nguyên nhân lắm, có thể do nhân viên công tác không cẩn thận, may mà mọi người đều không có việc gì."
Cô vừa nói vừa véo miệng vết thương, máu tươi lập tức trào ra ướt sũng bông vải vừa cột chắc.