Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường - Chương 14
Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 14: 14: Khương Tân Tân Bảo Bảo Khổ Lòng A
Khương Tân Tân rất biết cách nói chuyện với người xa lạ, tuy bây giờ cô đang ở đây để giám sát, nhưng chỉ một lúc sau đã có thể nói chuyện ầm ĩ với mấy công nhân ở đó rồi.
Người công nhân vừa mài bức tường vừa xúc động nói: “Vợ tôi là bảo mẫu, bà ấy còn vất vả hơn tôi nhiều.”
“Nghe nói tiền lương của bảo mẫu rất cao nhỉ?” Khương Tân Tân hỏi.
Cô tự nhiên thấy rất có thiện cảm với người công nhân nhìn chừng bốn mươi, năm mươi tuổi này.
Không vì điều gì cả, chỉ bởi vì nhìn đối phương vừa trung thực vừa cần cù, ai lại chẳng thích những người sống tích cực, luôn hướng về phía trước chứ.
Người công nhân kia cười: “Cũng không tệ lắm, chỉ là chúng tôi không bằng không cấp, muốn có tiền lương cao hơn một chút thì phải vất vả nhiều hơn một chút. Nhưng mà con gái của tôi sau này phải mạnh mẽ hơn chúng tôi nhiều, năm trước con bé vừa thi đậu vào trường đại học, thi đậu trường sư phạm ở bên đây.”
Nhắc đến con gái, thì vẻ mặt người công nhân lại đầy vẻ tự hào.
Khương Tân Tân ồ một tiếng: “Đó là trường đại học tốt lắm đấy, con gái anh giỏi thật, là học sinh giỏi đó nha.”
Người công nhân cười hắc hắc: “Con gái tôi ở đây, nên tôi với vợ tôi cũng theo đến đây luôn, đến rồi mới biết giá nhà ở đây rất cao, giá cả cao như thế cũng rất đáng lo, nên đành phải kiếm nhiều tiền hơn để không phải kéo chân con bé. Học nhiều vẫn là tốt nhất, tôi từng nghĩ qua rồi, chỉ cần con gái tôi muốn học đến thạc sĩ, tiến sĩ gì đấy tôi cũng đều sẽ lo cho nó!”
Khương Tân Tân ngồi ở một bên, trong lòng bỗng thấy rất cảm động.
Nhưng mà cũng bởi vì nói chuyện cùng với người công nhân này, nên Khương Tân Tân lại nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.
Những việc mà cô từng trải qua, cũng nghĩ đến chuyện cô được người nhà bảo vệ, che chở hệt như đóa hoa trong nhà kính.
Nguyên chủ hai mươi bảy tuổi đã không cha không mẹ, mặc dù cô có ba và mẹ nhưng tình hình thực tế cũng chẳng tốt hơn nguyên chủ là bao.
Lúc cô còn rất nhỏ, tình cảm của ba mẹ đã bất hòa nên ly hôn trong hòa bình, tài sản được chia cho hai người cũng không có xảy ra điều gì không công bằng, duy chỉ có một chuyện là bọn họ không ai cần cô.
Ba cô thì bị bên nhà nội làm ảnh hưởng, ngoài miệng nói thích cô nhất nhưng vẫn luôn muốn mẹ cô sinh con trai cho mình.
Mới đây thôi, bà nội còn hỏi cô là muốn em trai hay em gái, cô nói muốn em gái, bà nội đã lập tức xụ mặt sửa lời nói là em trai thì tốt hơn, bởi vì em trai sẽ bảo vệ cho cô, sau này cô sẽ không bị ai bắt nạt.
Khi ba nói ly hôn, đã lén lút liên lạc lại với bạn gái cũ, cũng là mối tình đầu của ông, mối tình đầu đó nói không muốn mình phải làm mẹ kế của ai hết, thì thầm bên tai ba cô, hoặc là nói, sự ích kỷ và lạnh lùng đã khắc sau vào xương tủy của ông ấy nên ông ấy mới không muốn người con gái là cô đây.
Sự thật chứng minh là, ít nhất là hầu hết thời gian, thì mẹ là người đáng tin cậy hơn ba, chắc do bản thân mang thai tận chín tháng mười ngày, mặc dù bà ấy cũng không muốn quan tâm đến người con gái của chồng trước là cô đây, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn đưa cô đi. Sau đó, mẹ cô cũng lập gia đình mới lần nữa, khi cô học cấp ba, ba và người dì kia cũng sinh được một đứa con gái, mẹ cô và chú này thì sinh được một đứa con trai. Chờ sau khi cô lên đại học, cô đặc biệt rất tự giác, rất hiểu chuyện, hầu như không hay về nhà, đến gần kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, hoặc là cô sẽ điên cuồng yêu đương hoặc là sẽ đâm đầu đi làm thêm kiếm tiền, sẽ không để bản thân mình rảnh rỗi.
Càng châm chọc hơn là, khi năm mới đến, mẹ cô nghĩ cô sẽ đến chỗ ba để ăn năm mới, còn ba cô thì nghĩ cô ăn năm mới ở chỗ mẹ.
Mặc dù ba mẹ cũng chưa từng gửi thiếu phí sinh hoạt cho cô, nhưng từ năm nhất đại học, cô đã sớm nhìn thấy cơ hội kinh doanh của mình, tranh thủ lúc không có mối quan hệ nào bao vây, cô đã đi đăng ký một lớp học làm móng, khi đó có rất ít người học lớp này, đợi khi cô học được nghề rồi thì lại đi thuê một cửa hàng nhỏ ở đường Phục Trang, rồi bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình.
Chuyện làm ăn của cô cũng không tệ, sau này lại có khách quen, chỉ cần nhờ vào mấy khách quen này, cô đã chẳng cần ba mẹ cung cấp tiền sinh hoạt và học phí nữa rồi.
Nhưng cô vẫn không cho ba mẹ mình biết tình hình tài chính của mình, bọn họ cho thì cô lấy, vô cùng thoải mái.
Thế là sau một vài năm gửi ngân hàng tích góp từng tí một đã khiến cô trở nên giàu có, khi tốt nghiệp đã có thể mở một cửa hàng nhỏ cho bản thân mình, ngoại trừ lần đó ra, cô còn tìm một công việc chính thức, năm cô hai mươi lăm tuổi, cuối cùng cũng có một số tiền tiết kiệm, mua một căn phòng nhỏ chừng sáu mươi mét vuông.
Bây giờ nhớ đến, Khương Tân Tân vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Cuộc đời tốt đẹp ấy, thế mà lại chấm dứt trên đường đến chỗ cầu hôn của người khác chuẩn bị cho.
*
Năm giờ chiều, công nhân kết thúc công việc, ngày mai lại đến làm tiếp.
Khương Tân Tân đã chuẩn bị nước uống cùng với bánh ngọt của đầu bếp nhà họ Chu làm, cô đưa cho công nhân, cười nói: “Hôm nay đã vất vả rồi.”
Người công nhân sợ tay mình bẩn, lau đi lau lại ở vạt áo, sau đó mới nhận lấy, tươi cười hớn hở nói: “Bà chủ, bà chủ khách sáo rồi.”
Anh ta cũng đã qua lại với nhiều bà chủ rồi, nhưng hình như cô Khương là tốt nhất.
Nước và bánh ngọt này vừa nhìn đã thấy chắc là rất mắc, tuy đang rất khát, nhưng anh ta cũng ráng nhịn, muốn lúc đi ngang qua trường của con gái thì tiện đưa cho con mình luôn.
Chờ đến khi công nhân rời đi hết, Khương Tân Tân đóng cửa kính lại, đang chuẩn bị đi về phía biệt thự nhà họ Chu, ai biết đang đi trên đường thì gặp người quen trước kia của nguyên chủ.
“Khương Tân Tân?” Một cô gái tóc ngắn vẻ mặt đầy nét ngạc nhiên chạy đến, cầm theo ô che nắng, bây giờ là đầu hè, trời cũng nóng, hơi nóng phả ra khiến mặt cô ấy đỏ bừng, “Tớ còn tưởng mình nhìn lầm chứ, này, sao cậu lại ở đây?”
Tuy Khương Tân Tân cũng không biết nhân vật số 1 này là ai, nhưng vẫn tươi cười trả lời: “Đến đây bàn công việc. Cậu thì sao?”
“Gần đây không phải có rừng cây hay sao, tớ và bạn trai đến đây đi dạo, khát chết mất, sao chỗ này lại chẳng có cái cửa hàng tiện lợi nào thế, kỳ lạ thật đấy.” Cô gái tóc ngắn nhỏ giọng oán trách.
Khương Tân Tân nhớ ra trong túi mình còn một chai nước suối, nên lấy ra đưa cho cô ấy.
Cô gái tóc ngắn này cũng không có nghi thức xã giao nào, nhanh chóng mở nắp ra, sau khi uống một hơi hết nửa bình, thì mới mở miệng nói: “Thoải mái quá, đúng rồi, mấy hôm trước sao cậu không đi thi thế?”
Thi? Thi cái gì?
Khương Tân Tân sửng sốt một chút.
Cô gái tóc ngắn cười, “N1 đấy, chuyện quan trọng thế mà cậu quên hả?”
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật?
Chuyện này khiến Khương Tân Tân rất ngạc nhiên. Mặc dù trước khi xuyên sách cô không phải học chuyên ngành tiếng Nhật, nhưng sau khi tốt nghiệp lại đánh bậy đánh bạ vào một công ty Nhật Bản, chức vụ của cô không phải giao tiếp bằng tiếng Nhật, nhưng mà giám đốc có nói với cô, nếu sau này muốn thăng chức lên lương, tốt nhất vẫn nên đăng ký học tiếng Nhật đi, sau khi thuận lợi thi xong cũng đã được chuyển đến chức vụ tốt hơn, cũng nhận được tiền lương rất cao, là một người trong xã hội đương nhiên cô động lòng rồi, cũng vừa khéo đoạn thời gian đó cô chia tay với người bạn trai muốn đi du học, không có tình cảm bao vây, cho nên dư thời gian đi đăng ký lớp học, không ngờ ở phương diện ngoại ngữ cô cũng rất có thiên phú, chỉ chưa đến một năm đã thuận lợi nhận được chứng nhận, chức vụ và tiền lương cũng theo đó mà tăng lên.
Nhưng bây giờ, cô từ miệng người khác lại biết được, nguyên chủ thế mà cũng học tiếng Nhật, điều này làm cô thấy ngạc nhiên.
Từ tên đến vẻ ngoài, thậm chí vết bớt trên người, cô cũng giống hệt với nguyên chủ, bây giờ ngay cả năng khiếu cũng giống nhau, cũng có thể nói, ngoại trừ tính cách bên ngoài, thì quả thực nguyên chủ chính là cô.
Chẳng lẽ chuyện cô xuyên sách này không phải chuyện ngẫu nhiên?
Cô gái tóc ngắn thấy cô phản ứng như thế, vội vàng nói: “Không thi được cũng không sao đâu, tháng mười hai lại đăng ký tiếp.”
Vì để dời đi lực chú ý của Khương Tân Tân, cô ấy còn bổ sung thêm: “Đúng rồi, tớ phải về quê ngay, cậu biết rồi đó trước đó tớ có làm việc trong một công ty thực phẩm, tiền lương không cao lắm nhưng thời gian rất tự do, cơ bản một tuần đi hai, ba ngày là được rồi, người phụ trách còn là chồng của chị họ tớ, cũng không quá khắt khe về vấn đề chứng chỉ, công việc này cậu có muốn làm không?”
Hả?
Khương Tân Tân nhìn sang cô ấy, “Thời gian rất tự do sao?”
“Đúng thế, cơ bản là tự mình sắp xếp là được.” Cô gái tóc ngắn bổ sung thêm một câu, “Tiền lương không tính là cao, tính ra cũng được ba, bốn ngàn một tháng, nhưng mà nhờ công việc làm thêm này, tớ mới có thể thuê một ngôi nhà tốt hơn để ở đấy. Cậu có thấy hứng thú không?”
Khương Tân Tân là một người không ngồi yên được, cô thích cảm giác cuộc sống bận rộn như thế, công việc một tháng ba, bốn ngàn, bây giờ cô cũng không thiếu, dù sao bây giờ cô cũng không tính là quá thiếu tiền.
Nhưng mà, đồng thời cô cũng là một người rất tham lam, cái gì cũng muốn. Giống như lúc còn nhỏ, lúc mới một tuổi có chỉ tiết không thể cầm lấy mọi thứ.
“Được!” Trước khi ý thức được suy nghĩ kỹ càng thì cơ thể cô đã phản ứng vô cùng thành thật.
Cô gái tóc ngắn cười, “Có hứng thú là được rồi, thật ra việc cũng rất ít, thế thì, cậu chờ điện thoại của tớ, tớ sẽ sắp xếp cho cậu, đến đó cậu cứ trực tiếp đi qua đó phỏng vấn cho có là được!”
Chờ sau khi cô gái tóc ngắn rời đi, Khương Tân Tân mới lấy lại tinh thần --- được rồi, cho đến bây giờ cô cũng không biết em gái có tính cách vui vẻ này tên gì.
…
*
Sắc trời dần tối sầm lại.
Chu Diễn đi ra ngoài không ăn cơm tối, lúc này cả một ngôi nhà chỉ có Khương Tân Tân và Chu Minh Phong.
Thừa dịp Chu Minh Phong đang ở trong phòng tắm rửa, Khương Tân Tân lén lút lấy băng vệ sinh hôm nay mới mua ra khỏi túi xách đặt lên sô pha.
Dì cả vẫn chưa đến thăm, nhưng mà cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý quan hệ với một người đàn ông xa lạ mới quen được một lần.
Lấy cái cớ này, Chu Minh Phong nhìn thấy băng vệ sinh, chắc chắn sẽ hiểu ý cô, đến lúc đó anh muốn đưa ra yêu cầu gì, cô cũng có thể khéo léo, uyển chuyển từ chối.
Giả vờ phải làm cho đến cùng, Khương Tân Tân lại dặm chút cushion lên mặt và môi, ngay lập tức, sắc mặt của cô trở nên vô cùng nhợt nhạt.
Khi Chu Minh Phong từ phòng tắm đi ra, đã thay một cái áo ngủ màu xanh đậm, Khương Tân Tân không hề biết đôi mắt của cô thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn anh, cô không chắc là Chu Minh Phong có nhìn thấy băng vệ sinh cô tiện tay đặt trên sô pha hay không.
Chắc là thấy được nhỉ.
Nếu không sao anh lại không đi thẳng đến giường, mà lại ngồi bên ghế xem di động như thế.
Qua hơn nửa tiếng, thấy anh vẫn không có hành động gì khác, không đi về phía giường và cũng không có ý định nói chuyện với cô.
Khương Tân Tân nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng.
Nghe nói, đàn ông sau tuổi ba mươi, thì mọi chuyện đều như rơi xuống vực.
Chẳng lẽ là thật?
Cô bỗng ngầm hiểu, năm nay Chu Minh Phng đã ba mươi chín, có lẽ nửa năm một lần, có lẽ một năm một lần…
Nếu là như thế, thì thật tốt quá rồi.
Nguyên chủ và Chu Minh Phong mới kết hôn, đêm tân hôn ngọt ngào thế chắc chắn đã một lần rồi, dựa theo tần suất cô tính, thì chắc phải sang năm mới là lần tiếp theo.
Khương Tân Tân tự cho rằng bản thân đã tìm ra được chân tướng rồi nên mặt mũi cũng dần giãn ra, hơi thở cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bên cô thì yên tâm, nhưng cách cô một khoảng, Chu Minh Phong vẫn yên lặng ngồi đó lướt điện thoại, so với tuổi hai mươi mới lớn của cô, sự trải đời và mưu mô cùng hơn cô rất nhiều, đương nhiên anh cũng thấy được đôi mắt của cô trên người anh, cứ chuyển qua chuyển lại, lại còn đang nghĩ mình che dấu không tệ, cho dù anh không ngẩng đầu đối mắt với cô, nhưng cũng có thể cảm nhận được cô đang rất lo lắng, hồi hộp, nghi ngờ, thả lòng.
Đến cuối cùng là cô muốn là cái gì?
------
Khương Tân Tân bắt đầu cảm thấy, tuổi lớn một chút cũng có chỗ tốt, ít nhất đối phương sẽ không có không biết tốt xấu, cái gì nên biết thì đều biết, dù sao cô cũng tin rằng, Chu Minh Phong chắc chắn thấy được băng vệ sinh cô để trên sô pha, không cần phải nói ra. Buổi tối hôm nay có thể ngủ ngon rồi, ôm suy nghĩ như thế, cô thoải mái duỗi thẳng eo lại, vậy mà khi cô ngẩng đầu lên, thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Chu Minh Phong…
Dáng vẻ thoải mái này chắc cũng đã bị anh nhìn thấy hết luôn rồi.
Cũng may mà có thể xoay chuyển tình hình kịp thời, Khương Tân Tân ngay lập tức giả vờ như bị sốc hông, đưa tay ra, ôm bụng, cau mày.
Đương nhiên Chu Minh Phong sẽ không bỏ qua đôi môi tái nhợt và dáng vẻ của cô vào lúc này.
Đúng lúc anh cũng đang muốn biết trong hồ lô của cô chứa thuốc gì, cất giọng trầm ấm hỏi: “Làm sao thế?”
Khương Tân Tân ngẩng đầu lên, nhìn anh cười yếu ớt.
Mấy chuyện dì cả đến này, tùy tiện nói với một người đàn ông xa lạ thì không được thích hợp lắm, nhưng mà Chu Minh Phong là chồng của nguyên chủ, nói với anh cũng coi như là chuyện hiển nhiên phải làm.
Cho dù cô và Chu Minh Phong mới ở chung với nhau chỉ được một ngày, nói chuyện với nhau cũng không nhiều, trong lòng cô cũng nghĩ Chu Minh Phong cũng không phải người chồng dịu dàng biết chăm sóc, nhưng nhỡ đâu thì sao, nhỡ đâu anh biết kỳ sinh lý của nguyên chủ không phải hôm nay, cho nên, đây là cô tự diễn thêm vào.
“Có thể là kỳ sinh lý đến.” Cô nói với vẻ vô cùng đáng thương, “Không biết sao lại như thế, không có quy luật gì cả.”
Không quy luật có thể một tháng sẽ đến hai lần, thậm chí là ba lần.
Thế thì sau này khi dì cả đến thật thì cô cũng không để bị lộ.
Cùng một người đàn ông xa lạ nói chuyện này, Khương Tân Tân thấy không được tự nhiên, sau khi nói xong thì cúi đầu, cho nên cô đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt của Chu Minh Phong.
Chu Minh Phong là ai chứ.
Từ mười tám tuổi đã bắt đầu vừa học vừa gây dựng sự nghiệp rồi, anh đã kinh doanh được hai mươi mốt năm rồi, có gì mà chưa từng thấy qua, có sóng gió nào mà chưa từng trải chứ?
Nhìn anh khiêm tốn, nho nhã như thế, thật ra nội tâm lại rất cẩn thận, nhưng bây giờ, trong ngày hôm nay, biểu cảm “kinh ngạc” và “kinh ngạc” này đã xuất hiện tận mấy lần rồi.
Anh thật sự rất rất ngạc nhiên, cuối cùng là Khương Tân Tân đang muốn làm cái gì.
Trước kia anh và cô đã đạt được một nhận thức chung về nhau, phía bên ngoài thì tuyên bố là vợ chồng. Nhưng trên thực tế, anh chăm sóc cô chỉ xuất phát từ một hứa hẹn, trong lòng hai người cũng đều biết rõ, hai người là người xa lạ ở chung dưới một mái nhà thôi.
Ai có thể nói cho anh biết, chẳng qua anh chỉ đi một chuyến trở về, sao cô lại giống như… biến thành một người khác thế.
Nghĩ đến đây, Chu Minh Phong nhìn chằm chằm Khương Tân Tân, giống như là muốn nhìn thấu cô.
“Ừm.”
Chờ khi Khương Tân Tân cảm thấy anh đã im lặng rất lâu rồi, cuối cùng cô cũng không chịu được mà ngẩng đầu, thì anh đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh lúc trước, thậm chí còn săn sóc hỏi han: “Có cần bác sĩ đến không?”
Bác sĩ đến, thế chẳng phải cô bị lộ sao?
Khương Tân Tân nhỏ giọng từ chối: “Không cần, chuyện nhỏ thôi.”
Chu Minh Phong ừ một tiếng, sau đó anh lại tiếp tục quay về cái chỗ ngồi thoải mái kia, Khương Tân Tân chỉ hận không thể để anh một ngày hai mươi mấy tiếng ngồi trên ghế xem điện thoại như thế.
Khương Tân Tân nằm xuống giường, cả người được quấn trong tấm chăn lụa, vừa mềm vừa thoải mái, dán sát vào da thịt, chỉ trong một giây đã thấy buồn ngủ.
Còn chưa kịp lười biếng nói chúc ngủ ngon với Chu Minh Phong và đánh cờ với Chu Công, thì điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường cứ rung liên hồi, đập tan sự yên lặng trong đêm.
Mà cách đó không xa Chu Minh Phong cũng đang nhìn sang đây.
Khương Tân Tân cam chịu cầm di động lên nhìn, phát hiện tin nhắn vừa nhận được vậy mà là của cô Tôn mới vừa thêm WeChat vào ngày hôm nay.
Là cô giáo dạy toán của trường Chu Diễn.
Cô Tôn: [Dì Chu Diễn à, xin chào, tôi không thể liên lạc được với chủ nhiệm lớp, cũng chỉ liên hệ với cô được thôi.]
Cô Tôn: [Vừa nãy khi tôi và bạn đi ngang qua đường Thái Khang, đã nhìn thấy Chu Diễn vào một quán bar tên là Thủy Mịch, mấy quán bar trên con đường này đều cấm người chưa thành niên vào.]
Cô Tôn: [Tôi nghe bạn mình nói, trong quán bar này thường xuyên xảy ra chuyện đánh nhau, tháng trước còn có một quán bán thuốc bị niêm phong.]
Cô Tôn: [Tôi chuẩn bị vào, nhưng nhân viên ở đây cấm tôi vào, nói nơi này chỉ dành cho chế độ hội viên, tôi thấy mấy nhân viên làm việc ở đây thái độ không được tốt lắm, bên trong cũng chướng khí mù mịt, tôi có hơi lo lắng Chu Diễn sẽ xảy ra chuyện, cô và ba của Chu Diễn có thể đến xử lý một chút không?]
Khương Tân Tân không ngờ cô Tôn này không chỉ có năng lực chuyên môn, còn có trách nhiệm như thế.
Cô nghĩ, rồi vẫn trả lời lại trấn an vị giáo viên này: [Cô Tôn à, cảm ơn cô nhé, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với ba của Chu Diễn.]
Cô Tôn lập tức trả lời: [Vậy là tốt rồi!]
Khương Tân Tân tắt di động, nhớ lại nội dung trong sách.
Dù sao Chu Minh Phong cũng coi như là người có tiếng trong giới thương trường, bình thường mấy nhà giàu có này, cũng sẽ rất quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của con em mình. Trong sách cũng có đoạn thời gian nữ chính gặp nguy hiểm, nam chính dũng cảm xông lên bảo vệ, nhưng cậu không ngờ lại làm kinh động đến vệ sĩ đang bảo vệ mình, vì thế một khó khăn nhỏ này đã bình an vô sự mà trôi qua. Nói cô không tim không phổi cũng được, nói cô máu lạnh vô tình cũng thế, dù sao cô cũng cảm thấy, Chu Diễn cũng đã lớn như thế rồi, bên cạnh cũng có vệ sĩ bảo vệ, thì sẽ có chuyện gì xảy ra với vị phú nhị đại [1] này được chứ?
[1] Phú nhị đại: Thường chỉ những chàng trai sinh ra trong gia đình có ba mẹ là người giàu có.
Nhưng mà, nếu đã đồng ý với giáo viên sẽ nói, Khương Tân Tân thả di động xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Minh Phong đang ngồi cách đó không xa.
Sau khi đã viết xong kịch bản có sẵn trong đầu, thì nhẹ giọng nói: “Vừa nãy giáo viên dạy toán của Chu Diễn có gửi tin nhắn cho tôi, cô ấy nói nhìn thấy Chu Diễn ở quán bar, có chút lo lắng cho cậu ấy, hy vọng nhà chúng ta có người đến xử lý một chút.”
Đến mí mắt Chu Minh Phong cũng chẳng thèm nhấc, “Biết rồi.”
Giọng nói này cũng bình tĩnh như ngày thường, ngay cả Khương Tân Tân cũng cảm thấy từ không tim không phổi này nên nói về anh thì thích hợp hơn.
Mấy bậc phụ huynh bình thường khi nghe thấy đứa con chưa thành niên của mình muốn vào quán bar thì nắm đấm đã sớm cứng lên rồi, cũng muốn nhảy dựng lên đến quán bar lôi người về luôn rồi.
Chu Minh Phong thế này cũng bình tĩnh quá rồi nhỉ!
Ba ruột còn phản ứng như này, thì Khương Tân Tân càng có thể yên tâm, thoải mái mà làm ổ trên giường bổ sung giấc ngủ của mình rồi.
Bên ngoài lại vang lên tiếng sấm to, Khương Tân Tân mở mắt, lại cầm di động ra xem dự báo thời tiết, lúc này cô mới phát hiện buổi tối có mưa to.
Sao lại thế này, rõ ràng dự báo thời tiết sáng nay cô mới đọc nói là thời tiết ngày hôm nay sẽ nắng to, nhiều mây.
Cô nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, vừa đến cửa sổ sát đất, vén màn che ra, quả nhiên không biết bắt đầu từ khi nào trời đã mưa to rồi. Mưa lại càng ngày càng lớn, Khương Tân Tân lập tức nghĩ đến một chuyện --- lúc cô đi chỉ đóng cửa kính trong cửa hàng thôi, không đóng cửa điện.
Cửa hàng đã bỏ trống vài năm, bên trong còn có một mùi mốc nữa, cô hy vọng cửa hàng này có thể mở càng sớm càng tốt, cho nên, ngày thường đều mở rộng cửa, có thể để thoáng gió bao nhiêu thì thoáng gió bấy nhiêu, cũng sẽ không đóng cửa điện, bên trong cũng không có gì đáng giá chỉ cần đóng cửa kính là được rồi, để lộ chút không gian trống để có thể thoáng khí.
Ai ngờ hôm nay lại có mưa chứ.
Cô có hơi lo lắng nếu mưa lớn như thế, nếu tạt vào trong cửa hàng, chắc sẽ có hơi phiền phức, bởi vì có một ít vật liệu cô đều đặt dưới đất, nếu dính nước còn có thể dùng được sao? Đều là tiền đấy!
Cô cứ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn mưa rơi bên ngoài như thế.
Chu Minh Phong cũng bỏ điện thoại trong tay xuống, đang nhìn theo bóng dáng của cô.
Tuy anh cũng không rõ cô cuối cùng là đang muốn làm gì, nhưng có hai điểm có thể xác định được.
Thứ nhất, cô hoàn toàn thay đổi thành người khác. Hoặc cũng có thể nói hình tượng chất phác, ít nói trước kia cũng đều do cô giả vờ, tóm lại, cô hoàn toàn không giống trước kia.
Thứ hai, hình như cô rất để ý đến chuyện của A Diễn.
Rõ ràng cô và A Diễn là hai người xa lạ, nhưng vì cái gì mà mấy ngày nay cô đã bắt đầu tích cực tham gia hội phụ huynh học sinh, lại nhiệt tình muốn làm hội trưởng hội phụ huynh, thậm chí còn thêm WeChat của giáo viên dạy toán của A Diễn, cái này rất lạ.
Khương Tân Tân quyết định, cô phải đi ra ngoài một chuyến, đến đóng cửa điện trong cửa hàng lại.
May mà cửa hàng ở bên ngoài khu biệt thự, che ô đi mười phút là đến, nó cũng tốt hơn là để vật liệu ngâm nước.
Nói là làm, Khương Tân Tân đi đến phòng thay quần áo, đến khi vào phòng, cô đã thay thành một bộ quần áo khác, dáng vẻ như muốn ra ngoài.
Ánh mắt Chu Minh Phong lại tối lại.
Đại khái là anh đã đoán được cô muốn làm cái gì.
Khương Tân Tân cầm lấy di động, nhìn Chu Minh Phong cười nói: “Tôi đi ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về.”
Chu Minh Phong nhìn chằm chằm cô, ánh nhìn chằm chằm khiến người khác sợ hãi, lúc này mới thấy anh cũng đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nói: “Tôi đi với cô.”
Nói xong không để Khương Tân Tân phản ứng lại, anh đã đi đến nhà vệ sinh, nhanh chóng thay sang một bộ đồ thoải mái.
Một hồi lâu sâu, Khương Tân Tân mới lấy lại tinh thần.
Anh đi với cô sao?
Là ý mà cô hiểu hay sao?
Thay sang một bộ trang phục thoải mái, nhìn Chu Minh Phong dịu dàng hơn ban ngày một chút, mặc vest vào là một ông chủ tỉ mỉ, cẩn thận của tập đoàn lớn, mặc đồ thoải mái thì nhìn anh lại có hơi thở của học giả nho nhã, rất giống với giáo sư nổi tiếng trong đám sinh viên lúc cô học đại học.
Khương Tân Tân say mê.
Khi Chu Minh Phong đi ngang qua cô, không nhanh không chậm nói: “Đi thôi.”
Khương Tân Tân: “?”
Chuyện mê hoặc hơn còn ở phía sau, cô đi theo anh xuống lầu, mới vừa mở cửa lớn ra, anh đã nói với cô: “Em ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lái xe.”
Lái, lái xe, lái cái gì xe??
Rõ ràng là, Chu Minh Phong là người tính toán kỹ càng, bày mưu tính kế, nhưng anh không hiểu con gái, nhất là người trước mặt anh này, mạch não của anh và mạch não của cô căn bản không phải cùng một kênh.
Anh nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Khương Tân Tân, trả lời nghi ngờ của cô, nói: “Lái xe đã nghỉ ngơi rồi, tôi lái cũng giống thế thôi.”
Khương Tân Tân: “??”
Cô đi ra ngoài khu biệt thự, đi bộ là được rồi, lái xe làm cái gì?
Chu Minh Phong đi đến ga ra, Khương Tân Tân vẫn đứng tại chỗ nhìn vào màn mưa, dưới đêm nổi trận mưa to, oi bức dần vơi đi, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương cỏ xanh, thấm vào tận ruột gan.
Cô nhớ lại mấy chuyện vừa xảy ra một chút, bỗng nhiên não cô chợt lóe sáng, trong lòng có một suy nghĩ.
Quả nhiên Chu Minh Phong lái xe đến đây, cô cũng ngồi vào vị trí phó lái, cô nhìn anh từ từ lái rời khỏi khu biệt thự, cũng không có dấu hiệu dừng lại ở cửa hàng gần khu biệt thự. Ngay sau đó xe chạy vào phía đường lớn, cô nghiêng đầu nhìn sang Chu Minh Phong, năm tháng dường như đang thiên vị anh, anh nhìn trông rất thành thục trầm ổn, duy chỉ có vẻ ngoài là không thay đổi.
Như thế, vấn đề ở đây là, bây giờ trong lòng anh, cô cuối cùng là loại mẹ kế thế nào, kiếm cơ hội nhưng không có cơ hội nên muốn tạo cơ hội làm một người mẹ kế có lòng nhân ái, hay là bắt nguồn từ lòng tốt, mẹ kế còn trong trắng cùng với người con riêng đầy xa lạ quay về còn đường đúng đắn sao?
Khương Tân Tân: Bé cưng khổ trong lòng đây này.