Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân - Chương 195

Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân
Chương 195

Suy nghĩ qua đi, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía vị đang ngồi trên long ỷ, lão hoàng đế trong khoảng thời gian này sinh bệnh, hiện giờ tuy rằng đã ổn hơn, nhưng tuổi tác đã cao, tóc cũng đã bạc, bệnh đa nghi cũng theo đó mà tăng lên, càng ngày càng… ngu ngốc.

Hoàng đế bình thường nghe tin chiến thắng đều sẽ vui mừng, duy chỉ có ông ta, là mặt không biểu cảm.

Những người khác cũng không dám nhìn thẳng thánh nhân, tất nhiên là không thấy được.

Chu Trạch Cẩn vừa ngẩng đầu, đối phương cũng lập tức nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, Chu Trạch Cẩn hiểu ý gật đầu, lão hoàng đế liền nói: “Trẫm đã biết, Trấn Quốc Công càng vất vả công lao càng lớn, còn tuổi nhỏ đã có chiến tích bậc này, thật sự là may mắn của Đại Chu ta!”

Triều thần phụ họa: “Cũng là do bệ hạ anh minh, Đại Chu mới có hiền tài như thế!” Cho dù là vuốt m.ô.n.g ngựa, lão hoàng đế vẫn cảm thấy khá vừa lòng, liền thở dài một tiếng: “Đáng tiếc Tiêu gia hiện giờ nhân khẩu đơn bạc, vì nước hy sinh quá nhiều, trẫm chỉ cần nhớ đến Trấn Quốc Công, liền áy náy không thôi, cũng không biết nên phong thưởng như thế nào.”

Này…

Triều thần cũng nhất thời không biết đáp lời như thế nào, ai cũng biết Tiêu gia công lao ngập trời, đã là quốc công, Tiêu phu nhân còn là cáo mệnh, vậy phong thưởng như thế nào?

Phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến.

Nhưng vào lúc này, Chu Trạch Cẩn lại cao giọng nói: “Bệ hạ, thần cho rằng hiện giờ quốc khố trống không, cũng là vì tốt cho Trấn Quốc Công, trận chiến này không bằng dừng ở đây đi?”

Đến đây, càng nhiều người hiểu ý, một đám sôi nổi tiến lên nói: “Thế tử nói đúng, đánh giặc hao tài tốn của, Ô Tháp hiện giờ đã mất ba thành, giáo huấn đã đủ rồi, nếu lại đánh tiếp, người chế.t quá nhiều, sẽ tạo thành sát nghiệt!”

“Bệ hạ, thần cũng cho rằng như thế, Đại Chu ta cũng từng giao hảo với Ô Tháp, hiện giờ cũng không thể quá tuyệt tình.”

Mỗi người một tiếng, tạo thành một tín nhiệm kiên định, mặc kệ thế nào, nên dừng tay thì phải dừng tay, đánh giặc hao tài tốn của, Ô Tháp hiện giờ đã bị giáo huấn đủ rồi, nên dừng tay thôi.

Bọn họ cũng là vì muốn tốt cho bá tánh Đại Chu!

Lục hoàng tử Tuyên Vương cũng lên tiếng phụ họa, thiếu niên 15-16 tuổi, dung mạo tuấn tú tràn đầy thương hại đối với bá tánh.

Đến nỗi lão hoàng đế cũng hơi nhếch môi.

*

Xương Vương vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên đứng ra, trầm giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nên tiếp tục đánh! Thừa thắng xông lên, để đại lục này không còn tồn tại chữ Ô Tháp Quốc.”

Leng keng một tiếng, thành công trấn trụ âm thanh lộn xộn trong triều. Các triều thần nhìn qua, thấy người mở miệng là Xương Vương, không ít người đều thức thời im miệng lại.

Là phế Thái Tử, nhưng địa vị của Xương Vương trong lòng triều thần cũng không thấp, rốt cuộc cũng là quân vương bọn họ đã từng nhận định, mọi phương diện kia đều ưu tú, nếu không phải mất 5 năm này, Thuận Vương, Tuyên Vương sao còn có ngày xuất đầu lộ diện?

Chu Trạch Cẩn sắc mặt lạnh lùng, lại cười nói: “Ý của Xương Vương điện hạ rất tốt, nhưng chắc là chưa từng thấy cảnh tượng đánh giặc thật sự, cho dù là binh lính Ô Tháp hay binh lính Đại Chu ta, bên nào thắng, cũng đều sẽ khiến rất nhiều người phải bỏ mạng, hơn nữa hiện giờ quốc khố trống rỗng, Xương Vương điện hạ vì sao còn kiên định tấn công?”

Xương Vương nói: “Phụ hoàng, chư vị đại nhân, có lẽ thoạt nhìn theo như lời nói của thế tử thì khá tốt, nhưng Ô Tháp Quốc lòng muông dạ thú, nhiều năm không an phận, 5 năm trước nếu không phải Tiêu Hoài Ân liều mạng làm bọn chúng tổn thương nặng, bọn chúng sao có thể tu dưỡng 5 năm rồi mới một lần nữa mạo phạm Đại Chu? Hiện giờ Trấn Quốc Công đánh hạ ba thành, nhiều nhất bọn chúng chỉ ngủ đông hai năm, hai năm sau lại một lần nữa khai chiến!”

Hắn vừa nói vừa tiến lên hai bước, đôi mắt đào hoa lúc này nhìn chằm chằm Chu Trạch Cẩn, phảng phất nhìn thấu đáy lòng âm u của hắn ta, hùng hồn nói: “Xin hỏi thế tử, khi đó đại chiến, thì không phải đánh giặc thật sự à? Lúc ấy hy sinh, thì không phải tính mạng binh lính sao? Lúc ấy lãng phí, thì không phải tiền tài Đại Chu sao?”

Chu Trạch Cẩn nhất thời không lời gì để nói.

Âm thanh kia tựa như ở bên tai hắn ta, mỗi một chữ đều đánh vào trái tim hắn ta, sau lưng Chu Trạch Cẩn túa mồ hôi lạnh, chân cũng không tự chủ được lùi về phía sau hai bước.

Xương Vương không tiếp tục nhằm vào hắn ta, mà sắc bén đảo qua những đại thần vừa mới kêu gọi không đánh.

Các đại thần lập tức rời mắt, không dám hé răng.

Tiếp theo hắn nhìn về phía lão hoàng đế.

Lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống, nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn long ỷ.

Lúc này ở một bên của Xương Vương, một thiếu niên trắng nõn sạch sẽ xuất hiện, một thân cẩm y hoa phục, vô cùng xứng với dung mạo tuấn tú, vừa nhìn đã biết là một tiểu công tử kim tôn ngọc quý, hắn vừa đi ra, tim không ít người cũng sắp nhảy khỏi lồ ng n.g.ự.c rồi.

Xong rồi, đây là đang muốn đánh nhau sao?

Tiếng nói trong trẻo của tiểu thiếu niên quanh quẩn trong đại điện: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nhị hoàng huynh nói đúng, ta phải đánh, nếu Trấn Quốc Công có thể nhất cử tiêu diệt Ô Tháp, vậy sau này bá tánh sẽ không bao giờ bị Ô Tháp quấy nhiễu nữa, quốc thái dân an!"

Sắc mặt Chu Trạch Cẩn khẽ biến, nhìn về phía Thuận Vương, mặt mày đen lại

Người này vậy mà lại đồng ý với Xương Vương?

Chẳng lẽ hắn không biết Xương Vương cùng một phe với Tiêu gia? Tiêu gia thắng, thế lực của Xương Vương sẽ càng lúc càng lớn.

Lão hoàng đế cũng lo lắng, một ngày nào đó, Chu gia không khống chế được Tiêu gia, thiên hạ này, liền sửa họ.

Trong triều không ít người cũng đều sôi nổi bàn luận, không biết nên như thế nào cho phải.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3