Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân - Chương 352

Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân
Chương 352

Yến Thu Xuân nói: "Là người mở cửa hàng sẽ đưa cho chúng ta một số tiền lớn để mua quyền mở cửa hàng, chúng ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ như gà rán thì cung cấp nước sốt ướp gà, chỉ cần bọn họ chiên lên là sẽ bán được..."

Nếu như thế thì người gia nhập sẽ trả phí, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ có rất nhiều bạc. Sau này khi Tiêu Hoài Thanh xuất chinh, cho dù bị giam quân lương thì có lẽ Tiêu gia vẫn có thể ung dung đối phó được.

Yến Thu Xuân mỗi khi ra khỏi Tiêu phủ, nàng lại có thêm một đống tâm tư.

Ý của Tiêu Hoài Khang chính là, có lẽ sau khi Tiêu Hoài Thanh rời đi, kinh đô sẽ chính thức bắt đầu tranh đoạt ngôi vị, xem ra lão hoàng đế cũng không kiên trì được bao lâu nữa, đoán chừng chậm nhất là mùa xuân năm sau sẽ chính thức thay đổi triều đại.

Yến Thu Xuân vô cùng chờ mong, ngay cả thân thể bị xe ngựa làm cho rung lắc cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Có lẽ mấy hôm trước trời mưa to, con đường dẫn đến thôn trang hơi lầy lội, lúc thì đụng phải cái hố, hơn nữa xe ngựa không có nhiều chức năng chống sốc làm nàng ngồi trong đó phải chịu va đập lên xuống.

Thủy Mai ngồi chung với nàng cũng phải cùng chịu một nỗi đau.

Mãi cho đến khi hai người sắp gần đến thôn trang mới vội gọi xe ngừng lại, nhảy ra khỏi xe là bắt đầu nôn mửa.

Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Yến Thu Xuân mới đỡ Thủy Mai mất hết sức lực dậy, nhìn về phía xa phu: “Lão thúc, ngươi đợi lát nữa hãy tìm thêm hai người cùng đắp lại con đường này nhé? Ta sẽ thêm cho mỗi người 50 văn tiền.” “Được được, tiểu nhân sẽ cho xe ngựa trở về thôn trang ngay, người cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng đắp lại cho tốt." Mặt mày xa phu trong tức khắc liền trở nên hớn hở, thấy các nàng đã đi, hắn cũng không chần chờ thêm nữa, trực tiếp giá xe ngựa đi về gọi người. Tranh thủ làm xong sớm, tiền sẽ đến tay sớm.

Mỗi người 50 văn tiền, bằng với hai ngày khuân vác vất vả ở bến tàu! Yến Thu Xuân đứng một lúc, dưới bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô, sự khó chịu trong lòng cuối cùng cũng biến mất, nàng và Thủy Mai vừa đi vừa trò chuyện.

Những cây ớt mới trồng đã lớn hơn rất nhiều, chắc chừng một tháng nữa sẽ có một đợt ớt ổn định có thể thu hoạch. Các nàng phải bắt đầu chuẩn bị nhà kính, nếu không khi thời tiết trở lạnh, việc sản xuất khoai tây và ớt sẽ bị cắt đứt, cũng khó ăn được rau tươi. Đột nhiên Thủy Mai nhìn dấu bánh xe lăn trên mặt đất, thắc mắc: "Sao lại có nhiều dấu xe vậy? Thôn trang của chúng ta có khách sao?"

Yến Thu Xuân cũng nhìn theo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, con đường này chỉ có thể dẫn đến thôn trang bọn họ, mấy ngày nay sau cơn mưa cũng không có ai từ thôn trang đi ra, tính hai người bọn họ đi tới đi lui thì cũng chỉ có hai dấu chân thôi, nhưng dấu vết này lại rất hỗn loạn, chắc chắn là nhiều hơn hai người.

Lại có khách sao?

Yến Thu Xuân vui vẻ, mặc dù nàng không phải lo về vấn đề thu nhập, nhưng nếu có nhiều khách thì cũng là chuyện tốt, nàng vén váy lên, vui vẻ nói: “Chúng ta đi nhanh thôi. Có dấu xe ngựa, có lẽ lần này có không ít người tới, chỉ sợ bọn Triệu tỷ tỷ sẽ lo không xuể."

Thủy Mai cũng vội gật đầu.

Hai người nện bước nhanh hơn, chờ tới cửa thôn trang, lại nghe thấy bên trong rất ồn ào, phần lớn là giọng nữ xen lẫn giọng nam, còn có giọng nói bất lực đè nén của Triệu Thục Hoa.

Sắc mặt Yến Thu Xuân thay đổi, nàng bước nhanh vào.

Nhìn thấy vài người quen thuộc đứng trong sân, Cổ quản gia và Triệu Thục Hoa đang cười làm lành với một nữ tử vẻ mặt khó chịu trong đó: "Đồ của chúng ta rất sạch, mỗi lần chúng ta làm đều rửa bằng nước nóng, người cứ yên tâm mà dùng ạ.”

“Đồ vật thấp kém như vậy, ngươi còn bảo ta yên tâm dùng ư? Rửa bằng nước nóng thì có gì mà đặc biệt đâu chứ!? Chẳng lẽ không thể đổi cho ta cái mới hay sao!?”

Nữ tử đang la mắng cũng là người mà Yến Thu Xuân quen biết, là Chu Lan Nghi, muội muội của Chu Trạch Cẩn, nàng ta vừa nói xong lời này, lập tức ném ấm trà trên bàn đá xuống đất với vẻ tức giận.

Phần lớn mặt đất trong sân đều được lát bằng đá phiến, khi bị đập xuống, ấm trà bằng sứ vỡ ra, kêu lên một tiếng "bang" và rơi vãi khắp mặt đất, trà nóng cũng bị đổ ra ngoài.

Yến Thu Huyền đứng bên cạnh hô hào một tiếng, lùi lại hai bước, nhìn làn váy dính đầy nước trà màu nâu nhạt của mình, tức giận trừng mắt nhìn Chu Lan Nghi, có vẻ rất không vui, nhưng nàng ta vẫn nhẫn nhịn quay người đi.

Cái quay người này vừa vặn nhìn thấy Yến Thu Xuân, nàng ta theo bản năng lộ ra một nụ cười: “Hương Quân về rồi, ta còn tưởng lần này đến không gặp được Hương Quân ấy chứ, không ngờ bây giờ lại được gặp rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3