Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo - Chương 57
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 57: 57: Cứu Cháu
Ediy: Elee
Cừu Lệ đến đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên ông nội Cừu cũng biết.
Lúc biết anh tới đây, thiếu chút nữa ông cụ đã nhảy dựng lên.
Năm ngoái thằng ranh đó không tới làm ông còn cho rằng nó chơi chán nơi này rồi, ai ngờ năm nay lại tới nữa.
Ông Cừu vội vã cất mấy đồ cổ từ thời bà Cừu còn sống đi, sau đó lại chạy đi khoá cửa.
Dù sao trong thôn cũng không phải không có chỗ ở, ông vừa nhìn thấy Cừu Lệ là phiền lòng.
Năm trước anh còn muốn tìm bảo mẫu cho ông, nhưng ngôi nhà này là của bà Cừu, ông không cho phép bất cứ ai tới đây để thay đổi nó.
Với lại ông cũng đâu bị liệt tay liệt chân, tìm bảo mẫu làm cái gì không biết.
Nhưng của còn chưa kịp khoá thì đã bị vệ sĩ của anh mở toang ra.
Ông nội Cừu vừa muốn thổi râu trừng mắt thì bỗng thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh anh.
Cô gái mặc áo lông vũ màu trắng, hàng lông mi cong vút, gương mặt nhỏ xinh xắn tinh xảo rất dễ mến.
Một tay của cô bé bị thằng ranh kia nắm lấy.
Cô gái nhỏ có chút khẩn trương, cô thấy ông cụ nhìn mình thì mặt đỏ bừng lên, mềm mại nói: "Cháu chào ông nội Cừu."
Ông nội Cừu ngẩn người, theo bản năng nở một nụ cười như mỗi khi nhìn thấy trẻ con trong thôn.
"Chào cháu, chào cháu."
Ngay sau đó ông cụ liền bừng tỉnh, đây chẳng lẽ là bạn gái của thằng cháu nội ông? Với tính cách cao ngạo không coi ai ra gì như nó mà cũng có thể tìm được bạn gái, mà hơn nữa lại là một cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp thế này, không phải là thằng cháu ông đã cưỡng ép con gái nhà người ta đấy chứ?
Ông nội Cừu trừng mắt nhìn Cừu Lệ: "Đây là con gái nhà ai, hình như chưa thành niên đúng không? Thằng ranh này, hôm nay tao phải đánh chết mày."
Vốn dĩ Cừu Lệ đã để ý đến chuyện tuổi tác, nay ông cụ còn cố tình chọc vào miệng vết thương của anh.
Anh cười lạnh: "Không phải bà cũng ít hơn ông 8 tuổi sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn*, cháu cũng chỉ là noi theo tấm gương của ông thôi."
* Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam của Vũ Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang Hào (Nxb Văn Hóa, Hà Nội, 1995) đã giải nghĩa "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" như sau: "Thượng: trên, hạ: dưới, bất chính: không ngay thẳng, tắc: thì, loạn: lộn xộn - Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được".
Ông nội Cừu tức đến nghiến răng.
Vốn dĩ Nặc Nặc còn cho rằng dù ông cụ có ghét anh cỡ nào thì cũng sẽ khách khí một chút, vì có thế nào đi nữa anh cũng là cháu nội của ông.
Tuy ngoài miệng tỏ ra chán ghét nhưng vẫn rất gần gũi, nếu không Cừu Lệ cũng chẳng nguyện ý đi một quãng đường dài để về thăm ông cụ.
Ai ngờ hai người vừa nhìn thấy nhau là như sắp có chiến tranh đến nơi.
Ông nội Cừu đã dữ, Cừu Lệ còn dữ hơn.
Cô sợ hãi lui về phía sau, hai người này sẽ không đánh nhau thật đấy chứ?
Cô chưa từng chứng kiến bầu không khí căng thẳng như sắp đánh nhau giữa hai ông cháu lâu ngày mới gặp lại như này.
Cừu Lệ cảm nhận được sự sợ hãi của cô nên hơi dừng một chút, thôi bỏ đi, hơi đâu mà so đo với ông cụ.
Anh dùng ánh mắt sâu kín nhìn ông cụ: "Ông nội, Nặc Nặc là cháu dâu tương lai, có cô ấy ở đây cháu không muốn cãi nhau với ông." Sau đó khoé môi anh cong lên: "Cô ấy tên Tống Nặc Nặc, là cháu gái của Tồn Kỳ."
Trong ánh mắt của ông nội Cừu ánh lên vài phần không thể tin nổi.
Tống Kỳ chính là bạn tốt của bố ông nội Cừu, tổ tông công huân, sinh tử giao tình, nếu không có Tống Kỳ thì bố ông nội Cừu cũng khó mà sống được.
Nhớ đến đây, ánh mắt của ông nội Cừu khi nhìn Nặc Nặc lại càng nhu hoà hơn: "Nặc Nặc lại đây để ông xem nào."
"Tốt lắm tốt lắm, là một cô bé ngoan." Nhưng ông lại thở dài, ngoan ngoãn xinh đẹp như này mà lại rơi vào tay thằng ranh kia.
Nặc Nặc nở một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt cũng dịu dàng.
Vốn dĩ ông nội Cừu không muốn để Cừu Lệ vào nhà, nhưng ngặt nỗi lần này còn có Nặc Nặc đi theo.
Ông cụ cười ha hả bảo Nặc Nặc mau vào trong, người già thường thích lải nhải chuyện cũ, ông kể rất nhiều chuyện về ông cố của nguyên thân, cô cũng nghiêm túc lắng nghe.
Cừu Lệ đi đến giữ lấy tay cô.
Động tác của anh hơi đột ngột, Nặc Nặc ngoái đầu lại nhìn anh.
Cừu Lệ cười nhẹ một tiếng: "Em còn chưa ăn cơm chiều đâu, ăn trước đi đã."
Ông nội Cừu cũng không so đo với anh: "Đúng rồi đấy, ông cũng quên mất, chắc Nặc Nặc đói bụng rồi hả?"
"Dạ không ạ, cháu không đói."
Không lâu sau đầu bếp đã bưng đồ ăn lên.
Thành phố G lạnh, cũng may tiểu khu cách nhà cũ không xa, đồ ăn mang tới vẫn còn nóng hầm hập, trong nhà còn được lắp điều hoà, trừ bỏ những đồ vật mà bà nội Cừu để lại mà ông cụ không cho ai chạm vào, thì bên trong rất đầy đủ tiện nghi.
Ông cụ đã ăn cơm chiều, chỉ là người của thế kỉ trước như ông rất chú ý lễ nghe nên cũng ngồi xuống ăn cùng Cừu Lệ và Nặc Nặc.
"Năm nay Nặc Nặc bao nhiêu tuổi rồi?"
Tay đang cầm đũa của Cừu Lệ nắm chặt lại, ánh mắt hơi lạnh.
"18 ạ."
Ông cụ hung hăng lườm Cừu Lệ một cái, sau đó lại hỏi cô.
"Cháu vẫn còn đi học hả?"
"Dạ vâng, năm nay cháu học lớp 12 ạ."
"Ừ đây là thời kì quan trọng, cháu phải cố gắng học để vào một trường đại học thật tốt nhé."
Nặc Nặc nghe vậy thì trịnh trọng đáp: "Vâng, cháu biết rồi ạ."
Ông cụ rất thích Nặc Nặc.
Chính là mẫu cháu gái trong mơ của ông cụ lại sinh ra trong gia đình khác, hơn nữa còn rơi vào tay tên kiệt ngạo khó thuần như thằng cháu ông.
Cừu Lệ lạnh nhạt nói: "Ăn không nói."
Nặc Nặc rũ mắt nhìn chén cơm, lông mi buông xuống như cánh bướm, im lặng không nói gì.
Rốt cuộc Cừu Lệ cũng không nỡ hung dữ với cô, chẳng qua anh để ý đến việc ông nội Cừu cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề tuổi tác.
Anh muốn cô trở thành người phụ nữ của mình chứ không có ý định nhận con gái nuôi.
Anh lại dịu giọng nói: "Không nói em, ăn cơm đi, hửm?"
Ông nội Cừu tức muốn bể phổi, nếu không nói Nặc Nặc thì chính là chê ông già này lắm mồm hả?
"Thằng bất hiếu...bất hiếu."
Cừu Lệ cũng mặc kệ ông.
Ăn cơm xong, người hầu lại đến thu dọn chén đũa.
Sau đó lại có người tới đổi chăn, sửa sang lại giường đệm.
Ông cụ đang vui vẻ nói chuyện với Nặc Nặc, vừa ngẩng đầu nhìn một cái đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Mỗi năm thằng ranh kia đến đều ngủ lại ở nhà cũ, tuy ông cụ không ưa nhưng mỗi lần Cừu Lệ gióng trống khua chiêng trải thêm chăn ông cụ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này người hầu mang đến chỉ có một bộ chăn ga.
Ông cụ nghĩ một lát, sau đó đứng dậy đi tìm gậy của mình.
Nặc Nặc nhanh chóng chạy theo, lúc này Cừu Lệ vẫn còn đang xem văn kiện.
Ông nội Cừu vừa giơ gậy lên đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cừu Lệ: "Ông thử đánh xem!"
"Sao tao không đánh được mày?"
Cừu Lệ nhìn Nặc Nặc yên lặng đứng ngoài cửa, thong thả ung dung uy hiếp: "Nếu ông dám đánh, thì ngày mai căn phòng này sẽ trở thành một bãi đất trống."
"Thằng ranh này, mày đừng tưởng tao không biết mày có âm mưu gì.
Trên lầu chỉ có hai phòng ngủ, mày chuyển đồ của Nặc Nặc lên, rõ ràng không có ý gì tốt."
Cừu Lệ cười nhạt một cái.
Tuy ông cụ già rồi nhưng phản ứng vẫn rất nhanh nhạy.
Bằng không ông cụ cho rằng anh dẫn theo Nặc Nặc về đây để làm cái gì? Để ngắm gương mặt đầy nếp nhăn của ông sao?
Anh bình tĩnh nói: "Nặc Nặc về đây nhất định phải ở nhà cũ cùng cháu.
Cháu sẽ cưới cô ấy, chờ cô ấy lên đại học rồi sẽ tổ chức hôn lễ."
Nặc Nặc nghe hai ông cháu nói chuyện mà cũng muốn khóc, cô sợ muốn chết, chẳng trách mẹ Trần muốn nói lại thôi.
Hoá ra "trở về" là như thế này.
Cô vừa nghe liền hận không thể quỳ xuống trước mặt ông cụ cầu xin: Cháu không muốn, ông nội Cừu, cứu cháu!
Cũng may ông cụ không cần cô quỳ vẫn cực lực phản đối: "Không được, con gái nhà khác cũng không được, huống chi đây còn là con gái nhà họ Tống.
Đêm nay mày ngủ với tao, để Nặc Nặc ngủ một mình."
Nặc Nặc vội gật đầu.
Cừu Lệ thấy cô nhút nhát sợ sệt, đôi mắt ầng ậng nước tràn đầy hi vọng thì không khỏi cảm thấy hiếm lạ khiến anh muốn bật cười.
Anh quay sang nhìn ông cụ: "Ông vẫn nên ôm tro cốt của bà nội mà ngủ đi, cháu vẫn thích ngủ với Nặc Nặc hơn."
Nặc Nặc: "..."
Ông nội Cừu: "Nó sắp thi đại học!"
"Thì cứ thi, cháu đâu có cấm.
Có vài nước con gái 16 tuổi đã kết hôn được rồi, cô ấy cũng không còn nhỏ."
"Thằng đểu này."
"Ông quá khen rồi."
Nặc Nặc càng nghe càng sợ, anh đúng là không có chút kính trên nhường dưới nào, ngay cả ông nội mà cũng không thể chấn chỉnh được anh.
Ông nội Cừu ôm ngực thở dốc, Nặc Nặc chạy tới đỡ ông cụ: "Ông ơi ông sao thế ạ? Ông đừng nóng giận mà, không có việc gì đâu ông, ông đừng giận."
Ông cụ thấy Cừu Lệ thờ ơ, đôi mắt vẫn luôn mỉm cười nhìn về phía Nặc Nặc.
Đúng là thằng cháu bất hiếu, chiêu này hữu dụng với nhà khác chứ hoàn toàn vô dụng trước mặt Cừu Lệ.
Ông thấy Nặc Nặc định chạy ra ngoài gọi người thì vội vàng nói: "Không có việc gì, không có việc gì.
Nặc Nặc đừng sợ, ông làm chủ cho cháu."
Cừu Lệ cười nhạo một tiếng.
Làm chủ?
"Mỗi tháng đều có bác sĩ tới kiểm tra sức khoẻ cho ông, nên ông cũng đừng kích động, tình trạng sức khoẻ của ông ra sao cháu là người rõ nhất." Cừu Lệ đóng máy tính lại, người hầu khom lưng đi tới cầm máy tính mang đi.
Cừu Lệ vươn tay về phía Nặc Nặc: "Em lại đây."
Nặc Nặc lắc đầu, cô không ngờ rằng ý nghĩa của việc về quê ăn Tết chính là ngủ chung một giường với Cừu Lệ.
Cô nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, nếu nhà cũ không có đủ phòng thì tôi ngủ bên tiểu khu cũng được."
Cừu Lệ cười về sự ngây thơ của cô: "Ở đây thì đừng gây chuyện với tôi, hửm? Bằng không thân thể ông nội không tốt, sợ ông không chịu nổi mà lên cơn đau tim."
Ông nội Cừu nghẹn họng, thiếu chút nữa thốt lên nói rằng sức khoẻ của ông đây vẫn rất tốt.
"Tao nói không được chính là không được, tao không cho mày ức hiếp Nặc Nặc đâu."
Cừu Lệ cong môi, ức hiếp? Đúng là anh muốn ức hiếp cô thật, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được ý đồ đó.
Nếu anh không có ý đồ gì với Nặc Nặc thì đó mới là không bình thường.
Quanh năm suốt tháng, cũng chỉ đến lúc nghỉ Tết thì anh mới được nhàn nhã.
Nặc Nặc không gần gũi với anh, anh biết điều đó nhưng tạm thời chưa có hành động gì.
Vất vả lắm mới có thời gian rảnh, hoặc là theo đuổi, hoặc là cẩn thận dỗ ngọt, hoặc là vừa đe doạ vừa dụ dỗ.
Dù sao cô nhất định sẽ thuộc về anh.
2226 words
02/09/2021.