Ý Tưởng Không An Phận - Chương 20
Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan
Chương 20
Hai tai Khương Thời Niệm tê dại, các đốt ngón tay của cô đang co lại.
Hơi thở của Thẩm Diên Phi gần trong gang tấc nhưng anh lại cố tình duy trì khoảng cách trong chừng mực. Hơi thở ấm áp giống như đầu ngón tay ve vuốt tai khiến cô căng thẳng đến mức chỉ dám im lặng mà nuốt nước bọt.
Trong phòng ngủ tối không bật đèn chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ lọt vào, hết thảy mọi thứ trong phòng đều được chiếu sáng lờ mờ, ngay cả chiếc giường lớn hai người đã ngủ trên đó mấy ngày cũng chỉ có thể được nhìn thấy những bóng hình đen trắng.
Mỗi đêm, mùi hương trong chiếc chăn quanh quẩn chóp mũi Khương Thời Niệm như là lời nhắc nhở về điều gì đó, khiến cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Có lẽ gian phòng này vốn không phải là phòng dành cho khách?
Cô nghĩ mùi sương tuyết mà cô cho do dì bảo mẫu chuẩn bị thật ra là đích thân Thẩm Diên Phi đã chuẩn bị?
Hơn nữa, diện tích của căn phòng, phong cách trang trí và màu sắc của căn phòng, cũng như các vật dụng cá nhân vừa gọn gàng vừa đơn giản trên bồn rửa tay trong phòng tắm, nơi cô ở... chính là phòng ngủ của Thẩm Diên Phi?
Khương Thời Niệm bị sốc vì nảy ra suy nghĩ này, trước mắt cô tối sầm lại, cô không còn dư sức lực để tìm hiểu xem hành lý của mình tại sao lại xuất hiện ở cửa khi cô đến đây vào ngày đầu tiên.
Cơ thể cô cứng đờ như gặp phải kẻ địch lợi hại, thừa dịp người đàn ông ở sau lưng còn chưa thực hiện thêm động tác gì, cô đã xoay người đối mặt với anh, không nhìn vào mắt anh mà nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, nhất định là tôi đã ngủ nhầm phòng rồi.” Cô nghĩ và muốn dịch người ra xa hơn một chút để thoát khỏi sự khống chế lỏng lẻo từ năm ngón tay của anh.
Nhưng Thẩm Diên Phi không có ý định buông cô ra, tay anh vẫn đặt ở sau gáy cô, hơi kéo cô lại gần hơn, cô thuận theo tự nhiên càng tiến lại gần anh một chút.
Đối mặt với vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh dùng giọng điệu dịu dàng đầy lười biếng nói: “Bà Thẩm, sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn tôi đã lập tức đi công tác, để cho em thời gian gần một tuần để thích nghi với thân phận mới, hiện tại xem ra hiệu quả của việc đó không tốt nhỉ.”
Khương Thời Niệm rơi vào trạng thái sửng sốt mất một lúc, vào ngày nhận được giấy kết hôn anh đã không về nhà mà trực tiếp đi luôn, hóa ra... còn có lý do này?
Thông qua lòng bàn tay của mình, Thẩm Diên Phi có thể cảm thấy được cô đang căng thẳng như thế nào, nhưng anh còn mạnh tay hơn một chút.
Anh từng bước dẫn dắt: “Chúng ta kết hôn là để giúp tôi đối phó với nhà họ Thẩm và vô số cặp mắt xoi mói của người ngoài. Phần lớn những người đó em chưa từng gặp qua nhưng có thể tưởng tượng, không ai trong số họ có thể dễ dàng bị lừa. Nếu ngay cả trong những tiếp xúc cơ bản mà em cũng mất tự nhiên thì sao có thể giống một đôi vợ chồng thật được, đến lúc đó em muốn tôi phải làm sao?”
Trước đó Khương Thời Niệm còn phòng bị nhưng khi nghe anh nói xong, bản thân cô tự suy xét điều đó, cảm giác tội lỗi dâng tràn và bao trùm trong lòng.
Những gì Thẩm Diên Phi nói không sai, anh hoàn toàn không phải muốn làm khó người khác.
Kể từ khi nhận giấy chứng nhận, anh luôn chăm sóc cô kĩ càng hơn tiêu chuẩn được thỏa thuận trước hôn nhân, cô không thể bắt bẻ bất kỳ lỗi lầm nào của anh vì cách hành xử của anh rất ổn. Nhưng người được hưởng lợi là cô lại ngượng ngùng và không thể nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Cô sợ anh thì làm sao, sợ, chẳng phải cô cũng lấy hết can đảm để được kết hôn với anh sao?
Quyết định đã có hiệu lực thì không còn đường rút lui, cho nên cô phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Huống hồ trong ngày hôm nay, Thẩm Diên Phi không chê phiền khi thấy cô giải quyết hai việc, mà bản thân cô không có gì để đền đáp. Thân là vợ hợp pháp, cô được anh đối xử tử tế, không có lý do gì khiến cô phải tránh né anh như vậy khi ở cùng phòng với anh.
Khương Thời Niệm tự thuyết phục mình nên thả lỏng cơ thể.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối mặt.
Có vẻ như vấn đề cô lo lắng vào đêm trước khi lãnh được chứng nhận... về việc có cần chăm sóc nhu cầu sinh lý của anh hay không, theo biểu hiện] lúc này của Thẩm Diên Phi, khẳng định là cần thiết.
Cho dù anh cần cũng không thể tính là anh làm trái quy tắc, dù sao trước khi ký thỏa thuận hai người không có đề cập đến. Sau bao nhiêu ngày kết hôn, cô tự hỏi lòng mình thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao?
Từng nghĩ qua, nhưng bất kể cô bằng lòng hay không đều không có lý do để gây sự.
Thẩm Diên Phi ngừng nói mặt anh đầy vẻ kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Khương Thời Niệm.
Dưới sự khống chế của năm ngón tay anh, Khương Thời Niệm đấu tranh nội tâm trong vài phút, cuối cùng thu lại tất cả cảm xúc lộn xộn của mình, ngẩng đầu lên mạnh mẽ nói: “Được, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, muốn làm cái gì cũng có thể thương lượng, tôi... không thể chỉ chiếm lợi ích cho bản thân, anh có yêu cầu gì chỉ cần cho tôi một ít thời gian chuẩn bị thì tôi có thể tiếp nhận.”
“Phải không? Em có thể tiếp nhận cái gì?” Thẩm Diên Phi lộ ra ý cười: “Nói nghe xem.”
Khương Thời Niệm cắn răng, rõ ràng giọng điệu của anh ôn hòa nhưng cô chỉ cảm thấy là anh cố ý hỏi như vậy.
Cô dè dặt hạ giọng thật thấp, đuôi mắt hơi ửng hồng, khó tránh xúc động nói: “... Chính là chuyện vợ chồng bình thường nên làm, anh cứ nói thẳng đi, đừng bắt tôi đoán mò.”
Ý cười trong mắt Thẩm Diên Phi càng được thể hiện rõ, anh cố tình kéo dài âm cuối: “Hóa ra trong lòng bà Thẩm nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ định thông qua việc ở cùng phòng để em nhanh chóng quen với sự hiện diện của tôi, không ngại ngùng về việc đến gần tôi. Tiếp xúc cơ thể là điều em không thể lảng tránh, cần thiết phải làm vậy, ngoài ra em còn phải học cách giả vờ là một người vợ hết lòng yêu tôi…”
Anh thong thả nói tiếp: “... Thế thôi.”
Khương Thời Niệm ngây người mất một lúc mới nhận ra rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Ông chủ Thẩm là một người quân tử, anh không có ý định ngủ với cô, tất cả mọi chuyện đều do cô tự nghĩ ra.
Hai má Khương Thời Niệm đỏ bừng, cô muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy. Móng tay bấm vào da thịt như muốn xé rách lòng bàn tay, cô quay đầu tránh ánh mắt của anh và giả vờ bình tĩnh: “Có thể, dù sao đều nghe theo sự sắp xếp của anh, tôi sẽ phối hợp.”
“Hiện tại có thể buông tôi ra được rồi.” Cổ và xương quai xanh của cô cũng bắt đầu trở nên ửng hồng, giọng điệu cô bất giác trở nên cứng rắn hơn: “Tôi muốn đi tắm.”
Lúc này Thẩm Diên Phi mới nhấc tay lên nhưng không phải lập tức rời đi mà chuyển qua xoa nhẹ đầu cô, dặn dò: “Ừm, khăn tắm màu trắng ở bức tường bên trái là chuẩn bị cho em.”
Khương Thời Niệm đứng như chôn chân, ngơ ngác nhìn anh vài giây, nhanh chóng xoay người lao vào phòng tắm liếc mắt kiểm tra vị trí đặt chiếc khăn tắm, sau đó cô dựa vào cửa với biểu cảm rằng cuộc sống của cô không còn gì luyến tiếc.
Hay lắm.
Cô không nghĩ tới căn phòng này là của Thẩm Diên Phi, cho nên cô không để ý đến chiếc khăn tắm. Chiếc khăn tắm ở bức tường bên phải cũng là màu trắng có điểm vài hoa văn đen, trông sạch sẽ mới tinh nên cô nghĩ nó còn mới nên đã dùng.
Đến lúc này cô mới nhìn bức tường bên trái, đúng là có một cái khác còn nằm trong gói chưa mở.
Khương Thời Niệm xấu hổ muốn chết, nhìn người mình trong gương da thịt đỏ bừng hiện lên cực kỳ sinh động.
Đúng lúc cửa phòng tắm bị gõ mạnh, giọng nói của Thẩm Diên Phi truyền đến: “Đừng hoảng, cầm nhầm cũng không sao, cái có hoa văn đen cũng là mới, tôi chưa có sử dụng.”
Cuối cùng tâm trạng xoắn xuýt của Khương Thời Niệm cũng được thả lỏng.
Anh không thể nói điều đó sớm hơn hả?
Ông chủ Thẩm chỉ nói dăm ba câu đã thao túng được lòng người nhưng cô lại không bắt được khuyết điểm của anh, thật sự cô không phải là đối thủ của.
Khương Thời Niệm chầm chậm tắm rửa trong gần một giờ. Cô chọn bộ đồ bằng cotton nghiêm túc nhất từ tủ treo áo ngủ trong phòng tắm mặc vào, chuẩn bị tâm lý thật tốt cho lần đầu tiên ngủ chung giường với chồng trước khi đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ bật hai ngọn đèn tường, Thẩm Diên Phi đã tắm ở phòng khác, mặc bộ đồ ngủ sẫm màu dựa vào đầu giường, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình máy tính, gương mặt chuyên chú làm việc của anh toát lên vẻ lạnh lùng.
Khương Thời Niệm thở phào nhẹ nhõm, cô lặng lẽ bước đi và không gây một tiếng động khi đi qua đầu giường bên kia, cô cẩn thận dùng tốc độ nhanh nhất vén chăn nhanh nhất có thể rồi nằm vào bên trong, cô chỉ chiếm một phần nhỏ của giường cố gắng quên đi sự tồn tại của bản thân.
May mắn là giường đủ lớn.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Khương Thời Niệm quay lưng về phía Thẩm Diên Phi, cô nắm lấy góc chăn lắng nghe động tĩnh của anh, cầu nguyện trong đêm cùng phòng đầu tiên này cô sẽ thuận lợi vượt qua.
Vài giây sau cô bỗng nhiên cảm nhận được ngón tay mát lạnh của người đàn ông đang chạm vào, cô còn chưa kịp rụt người lại, chúng đã hạ xuống móc lấy đuôi tóc của cô đang xõa trên gối.
“Chưa sấy khô tóc đã ngủ?”
Khương Thời Niệm nhớ lại vừa rồi khi sấy tóc, cô có hơi lơ đãng, có thể chưa sấy xong đã đi ra.
Cô muốn nói không sao nhưng Thẩm Diên Phi đã để máy tính sang một bên, vén chăn rời khỏi giường lấy máy sấy tóc, hai tay anh nắm lấy cánh tay cô kéo cô ra khỏi chăn. Anh vén tóc cô để nó buông xõa sau lưng, bật máy chế độ trung bình ấm áp sấy khô từng sợi trong tay.
Khương Thời Niệm ngồi ở trên giường không dám lộn xộn, tạp âm ong ong của máy sấy tóc rất nhỏ, hai tay cô để dưới lớp chăn nắm chặt ga giường, lông mi rũ xuống trên đó có phủ một lớp sương mỏng.
Đây là lần đầu tiên... có người sấy tóc cho cô.
Lần trước khi cô và Thương Thụy đi biển, tóc bị ướt, cô sấy ở bồn rửa mặt công cộng trước cửa khách sạn đến đau tay nên nhờ Thương Thụy giúp đỡ. Anh ta mỉm cười và yêu cầu trả công bằng một nụ hôn, không hôn sẽ không giúp. Lúc đó cô không chịu phối hợp làm Thương Thụy mất hứng giận tím mặt, đặt máy sấy tóc xuống nói: “Để khô tự nhiên không phải là được rồi sao, sấy làm gì?”
Âm thanh dừng lại, ngón tay thon dài của Thẩm Diên Phi luồn vào trong tóc cô.
Khương Thời Niệm không hiểu cảm giác xúc động của mình từ đâu tới, khi đầu ngón tay anh rút ra, bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Trên mặt cô vẫn còn lưu sắc đỏ do thời gian tắm lâu, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt vốn đã rực rỡ của cô. Dưới ngọn đèn, tia sáng vỡ vụn rung chuyển trong mắt cô như chảy ra từ dải ngân hà.
Cô hỏi: “Tôi phải làm gì để trở thành một người vợ hữu ích?”
Thẩm Diên Phi hạ mắt nhìn cô: “Khi em ra khỏi nhà này, đối mặt với người ngoài, em phải giả bộ yêu tôi.”
Khương Thời Niệm tiếp tục hỏi: “Cụ thể là gì? Có nhiều chuyện quá, tôi không thể nhớ hết. Trước tiên nói cái gần nhất…”
Cô nghĩ đến hôn lễ tháng sau, nếu Thẩm Diên Phi muốn tổ chức nhất định là có mục đích thương mại, cần phải diễn, vì vậy cô lo lắng hỏi: “Ở hôn lễ, tôi nên làm gì?”
Ánh mắt Thẩm Diên Phi tối sầm lại chậm rãi hạ lưng xuống, khoảng cách rất gần đối diện trực tiếp ánh mắt của cô: “Em phải khoác cánh tay tôi, bị tôi ôm, dựa dẫm tôi, hơn nữa… hôn môi tôi trong nghi lễ.”
Khương Thời Niệm cân nhắc độ khó của những chuyện mà anh nói, những hành động được đề cập trước không thành vấn đề, nếu là ôm thì hôm nay cô đã thử sẽ không đến mức phạm sai lầm. Cô cảm thấy chuyện nghiêm trọng nhất là khi anh đề cập đến việc hôn trước mặt nhiều người.
Môi Khương Thời Niệm có hơi ngứa, cô mím môi bối rối hỏi: “Nhất định phải hôn sao?”
Thẩm Diên Phi hỏi ngược lại cô: “Cặp vợ chồng son yêu nhau đến mức không quan tâm đến những mong mỏi của gia đình, lại không có hành vi thân mật trong hôn lễ sao?”
Khương Thời Niệm nuốt lời nói phản bác của mình vào trong.
Ừm... Rất có lý.