Ý Tưởng Không An Phận - Chương 42
Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan
Chương 42
Khi Khương Thời Niệm trở lại tổ bộ phận, buổi ghi hình sắp bắt đầu nhưng không có gây ảnh hưởng đến tiến trình, cô đã nghĩ trước một cái cớ hợp lý, đạo diễn cũng không hỏi nữa, chỉ tò mò liếc nhìn chiếc áo khoác trên cánh tay cô.
Những vị khách mời khác không chú ý đến chi tiết, đôi mắt Đổng Hàm chợt lóe lên, là người duy nhất vẫn quan sát cẩn thận Khương Thời Niệm, đứng trong đám đông tủm tỉm nói.
“Cô Khương xinh đẹp, đãi ngộ cũng rất tốt nhỉ. Chúng ta đều ở đây chờ trợ lý đi lấy quần áo, chỉ có Cô Khương được chăm sóc đặc biệt, chỉ vừa không gặp trong chốc lát đã có người đưa áo cho.”
Cô ta vừa dứt lời, phần lớn ánh mắt ở hiện trường đều tập trung nhìn về phía cô.
Trong giới đều là người thông minh, chiếc áo khoác thực sự rất nổi bật chưa kể nó là kiểu dáng của nam giới, nhìn sơ qua thôi cũng biết nó xa xỉ cỡ nào. Không giống như hàng may sẵn mà bạn có thể mua trực tiếp từ các cửa hàng sang trọng, mà trông nó giống đồ may đo thủ công, có thể thấy chủ sở hữu bộ quần áo này không tầm thường.
Vẻ mặt Đổng Hàm đẩy sự tò mò: “Trong tổ chương trình của chúng ta có người con trai nào mặc loại quần áo này sao? Tôi chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ hay cô Khương dẫn người từ bên ngoài vào? Việc này không phải không được, dù sao chương trình có nhiều người ghi hình như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, cô không lo lắng…”
Cô ta cố ý không nói hết câu, mấy vị khách mời cũng tự hiểu có ý tứ gì.
Hôn lễ long trọng của Thời Niệm với chủ nhân nhà họ Thẩm vẫn đang được quan tâm hàng đầu. Lúc trước cô bị nghi ngờ quan hệ vợ chồng chỉ vì nhận một chương trình không đủ nổi tiếng. Giờ lại xuất hiện một người đàn ông bí ẩn, chẳng phải đây là đang chứng minh Thẩm tổng không thật lòng thật dạ thích cô nên cô ra ngoài vụng trộm tìm người khác?
Nghĩ đi nghĩ lại, dòng dõi nhà họ Thẩm quả nhiên nước sâu nhiều đá ngầm, với địa vị của Thẩm Diên Phi làm sao có nhiều tình cảm như vậy.
Chỉ có nhân viên công tác của tổ chương trình là im lặng trợn mắt, người ngoài không biết, bọn họ còn không biết à? Lần trước, Thẩm tổng đến Đài Loan để ghi hình phỏng vấn, việc anh bảo vệ Khương Thời Niệm như thế nào tất cả đều thể hiện rõ ràng ngay trước mắt.
Đạo diễn không muốn gây tranh cãi nên cắt ngang chủ đề để mọi người tập trung ghi hình. Khương Thời Niệm không có tâm trạng giải thích thêm với những người không muốn nghe, hơn nữa Thẩm Diên Phi tới đây với tư cách là nhà tài trợ, hẳn là anh không có ý định làm rõ mọi thứ, với thân phận của anh thực sự không cần thiết phải xuất hiện trước mặt mọi người.
Khương Thời Niệm đưa áo khoác cho Đồng Lam bảo cô ấy cất nó cẩn thận không để bị bẩn, sau đó quay trở lại đội thực hiện quy trình tiếp theo.
Sau bảy giờ rưỡi tối trong trấn sẽ có chợ đêm, trùng hợp vào tháng Giêng càng đặc biệt sôi động. Tổ chương trình phải thâm nhập vào chợ đêm để làm nhiệm vụ, đầu tiên là tìm ngẫu nhiên người qua đường phỏng vấn và để đối phương thành công nói được những từ mấu chốt được chỉ định thông qua kỹ năng nói.
Khương Thời Niệm với tư cách là đội trưởng đi đầu, đoàn làm phim theo sát phía sau tiến vào trung tâm chợ đêm.
Ở hiện trường toàn người dân địa phương, khách du lịch chỉ chiếm một phần nhỏ, sau khi phỏng vấn thành công hai người cũng không có điểm đột phá nào.
Trong lúc vô ý Khương Thời Niệm nhìn thấy nhóm ba hay năm cô gái khách du lịch ghé đầu lại với nhau, khuôn mặt đỏ bừng vừa thảo luận sôi nổi vừa rón rén đi về phía con hẻm nhỏ ở phía xa.
Khi đi hỏi thăm, cô mới biết bọn họ tình cờ gặp được một người có gương mặt vô cùng đẹp ở đằng kia, đáng tiếc là khí chất người sống chớ đến gần của đối phương làm họ không dám chụp ảnh bắt chuyện, đang thảo luận lập thành một nhóm đi đến thử xem.
Đoàn làm phim đang lo lắng không đủ nổi bật vừa nghe vậy đương nhiên động lòng, lập tức quyết định thay đổi lộ trình đi tới con hẻm bên kia. Mấy cô gái trẻ nhìn thấy có chương trình ghi hình thì hào hứng đi theo đỡ phải tích can đảm.
Con hẻm nhỏ không náo nhiệt như đường chính bên ngoài nhưng bên đường cũng có rất nhiều quầy hàng, đa số bán trang sức và hoa. Đoàn đội đi sâu vào trong mấy chục mét, thợ nhiếp ảnh phía trước nhìn thấy người được mấy cô gái miêu tả.
Qua ánh nhìn đầu tiên anh ta cảm thấy các cô gái nhỏ vẫn còn khiêm tốn, vẻ đẹp này không thể dùng từ đẹp như thần để mô tả, nhưng sau đó anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, hình như nhìn đối phương có hơi quen mắt.
Máy quay phim khẽ rung một cái, ngay khi thợ nhiếp ảnh nhận ra đối phương là ai, anh ta buộc miệng chửi thề một câu suýt chút bị thu âm lại.
Anh ta lập tức tránh sang một bên, để lộ Khương Thời Niệm và toàn bộ nhóm khách theo sau.
Những ngọn đèn đường màu ấm trong con hẻm treo cao trên những quầy hàng, những chùm sáng tỏa quanh bóng người đàn ông.
Anh thong thả đứng trước một xe hoa, chân dài eo hẹp, bờ vai rộng thẳng tắp, vừa vặn để lộ ra cơ bắp dưới lớp áo sơ mi trắng, hàng mi đen hơi cụp xuống, trên cánh tay tùy ý treo áo khoác, ngón tay với nhưng khớp xương rõ ràng của anh kẹp hờ hai nhánh linh lan, chỉ cuốn đơn giản vài cái đã tạo thành một chiếc nhẫn.
Bước chân của Khương Thời Niệm đột nhiên dừng lại, Đổng Hàm người luôn tìm cơ hội để đối đầu với Khương Thời Niệm cũng kinh ngạc mở to hai mắt vội vàng trốn sau lưng những người khác, nỗi sợ hãi từ trong xương cốt nhất thời không giấu được càng không thể giải thích được.
Các thành viên khác trong nhóm khách mời cũng giật mình, chỉ có chàng trai trẻ là người mới không biết nhiều về lão đại nổi tiếng trong giới kinh doanh, khẽ gọi “Trưởng quan đẹp quá”. Thấy trạng thái của Khương Thời Niệm không ổn, anh thân mật đến gần hỏi: “Em có sao không?”
Anh mở lòng bàn tay ra ân cần quạt gió cho cô, sau khi quạt hai cái, dây thần kinh nhạy bén của anh dần trở nên cảnh giác, không thể không quan tâm áp lực đành phải đảo mắt nhìn phía trước, bắt gặp những ánh mắt gợn sóng không sợ hãi.
Cậu nhóc hốt hoảng nói không nên lời, vì uy thế áp bách không dám nhìn anh, ánh mắt theo bản năng dời xuống vô tình nhìn thấy chiếc áo gió trên cánh tay anh, cậu ngây người tại chỗ, buột miệng nói: “Cô Khương nhìn xem quần áo trên người anh ấy.”
Đồng Lam đang nhảy xung quanh lão Cao bên ngoài máy quay, tâm tình phấn khích muốn hỏi Khương Thời Niệm sao ông chủ Thẩm lại xuất hiện ở đây, cố tình lấy quần áo đi còn đến đây để đợi cô.
Khương Thời Niệm nghẹn họng, cô hạ mắt nhìn biết máy vẫn đang quay, căn bản không dừng lại, mà Thẩm Diên Phi cũng không hề tránh né.
Cô lấy lại được giọng nói, hiện tại máy ảnh vẫn đang tiếp tục quay, cô vẫn là người dẫn chương trình chính.
Khương Thời Niệm đi dọc theo ánh đèn đường phía trước tay lặng lẽ nắm chặt. Sự khiếp sợ ban đầu của nhóm khách đã đi qua, mấy cô gái theo phía sau càng phấn khích hơn, chỉ có sắc mặt của Đổng Hàm không còn chút máu, vẫn còn hoảng sợ tụt lại phía sau, lại vô cớ bị mấy vị khách mời kéo lại.
Khương Thời Niệm đưa mic thu âm về phía Thẩm Diên Phi: “Tiên sinh, ngài đây là…”
Thẩm Diên Phi nâng vòng hoa trong tay lên, làm như không quen biết ẩn ý trả lời: “Bà xã mới cưới của tôi chuyên tâm vào công việc, kỳ trăng mật cô ấy để tôi ở nhà một mình, vì để dỗ dành cô ấy trở về nên thử kết vòng hoa, không biết cô ấy có nhận không. Hay là nhờ vị sư phụ này hỏi giùm tôi, cô ấy có đồng ý không?”
Nhóm khách mời phía sau nhốn nháo ngay tại chỗ, vô cớ đỏ mặt, thầm mắng Đổng Hàm lừa gạt.
Mẹ nó đây không phải là đang gây sự sao? Còn đem chuyện quần áo ra nói, ồn ào cả buổi hóa ra là của ông chủ Thẩm. Người ta quyền cao chức trọng đến nhường nào, cũng đặc biệt đến hiện trường ghi hình để chăm bà xã.
Mấy cô gái nhỏ đi sau không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ muốn ôm đầu gào lên rằng anh đã có gia đình.
Dấu móng tay trên lòng bàn tay của Khương Thời Niệm dường như đang bốc cháy, cô nuốt nước bọt bình tĩnh nói: “Cô ấy chắc chắn đồng ý.”
Đáy mắt Thẩm Diên Phi hiện lên ý cười, anh trực tiếp đội vòng hoa lên đầu Khương Thời Niệm, chỉnh lại cánh hoa trước trán cô sau đó nhìn sâu vào trong con ngươi của cô: “Tôi nghe nói từ khóa của nhóm các bạn là xinh đẹp, vậy thì câu này có đủ điều kiện không?”
Anh chậm rãi nói từng chữ, bờ môi khẽ cong lên: “Bà xã của anh đẹp nhất con phố này.”
-
Cho đến khi bộ phận ghi hình kết thúc công việc Khương Thời Niệm vẫn còn hơi nặng đầu, cô đỡ trán thu dọn đồ đạc cùng Đồng Lam quay trở lại khách sạn nơi cả nhóm ở.
Nói là khách sạn nhưng kỳ thực là nhà dân quy mô lớn. Điều kiện trong thị trấn có hạn, môi trường ở đây được coi là tốt nhất cũng không thể so sánh với thành phố hạng nhất nhì. Mọi thứ đều bị lược bớt, giường cũng nhỏ, chăn ga cũng rất đơn giản.
Hai ngày trước nhiệt độ ban đêm có hơi thấp, tổ chương trình còn đặc biệt trang bị lò sưởi, bây giờ xem ra là nhà đầu tư cố ý an bài.
Khương Thời Niệm đi đến cửa phòng của mình, dừng lại lấy chìa khóa tra vào, hành lang cấu trúc bằng gỗ rất thô sơ, ngoằn ngoèo quanh co, đứng ở cửa phòng cô không thể nhìn xa hơn.
Cô đẩy cửa đi vào còn chưa kịp quay người đóng cửa lại, cảm giác rõ rệt hơi ấm bao phủ lấy cô từ phía sau cùng với tiếng bước chân, để cô tự nhiên rảo bước tiến tới không hề có ý định xông vào.
Lúc nào anh cũng dịu dàng và cẩn trọng như thế này, chưa bao giờ hấp tấp.
Hai mắt Khương Thời Niệm nóng lên, nghe thấy tiếng khóa cửa bị anh đóng lại, không khỏi nhắc nhở: “Hoàn cảnh nơi này…”
Anh chắc hẳn không thích ứng được.
Thẩm Diên Phi bình tĩnh nói: “Hôm qua anh đã đến rồi, ở phòng bên cạnh phòng em cho nên anh biết hoàn cảnh xung quanh như thế nào.”
Khương Thời Niệm sững sờ không ngờ anh sẽ nói như vậy. Chỉ trong một câu nhắc nhở rằng cô đã lãng phí tuần trăng mật mà ông chủ Thẩm đã tốn bao công sức, vì buổi biểu diễn không thể dừng được đành phải đến đây chịu khổ cùng cô.
Mặc dù phòng nhỏ nhưng riêng chức năng của phòng tắm khá đầy đủ. Sau khi tắm xong Khương Thời Niệm thay bộ đồ ngủ, chống tay vào bồn rửa mặt chậm rãi hít thở vài cái sau đó hạ quyết tâm ra ngoài. Trèo lên chiếc giường nhỏ nằm dựa vào sát tường, để lại vị trí lớn hơn bên cạnh cho Thẩm Diên Phi.
Khi anh trở lại giường với nửa người cởi trần trên eo còn vương vệt nước nhỏ, Khương Thời Niệm nằm trong chiếc chăn bông không tính là dày, lén lút cởi nội y bên trong bộ đồ ngủ rồi nhét nó vào dưới gối.
Không biết có phải trong phòng quá lạnh hay máy sưởi không đủ ấm, cô hơi run rẩy hai hàm răng khẽ đánh vào nhau lập cập, cắn chặt cánh môi, lòng bàn tay ấn đến phát đau nhưng cô vẫn không thể dừng lại.
Cô hơi cuộn người lại vùi mặt vào trong chăn. Đến khi Thẩm Diên Phi tắt đèn xốc chăn lên giường, cuối cùng cô cũng kiềm chế được bản thân, không muốn làm ra vẻ ngượng ngùng nữa, cô sẵn sàng cho đi, cô nên làm vậy.
Khương Thời Niệm lấy hết can đảm nhích lại gần cánh tay của Thẩm Diên Phi, anh không nói lời nào trực tiếp ôm chầm lấy cô kéo vào lòng anh.
Khương Thời Niệm loạng choạng nằm trong ngực anh, đột nhiên ngực cả hai va vào nhau, xương cốt đau nhói, nơi mềm mại không có đồ bảo vệ cọ sát khiến mặt cô nóng bừng, hơi gian nan nói: “Anh... lúc trước nói không chấp nhận loại bồi thường này là có ý gì?”
Cô khép hờ mắt vịnh vai Thẩm Diên Phi, không nhìn dám đối mắt chỉ thấy khóe môi anh cong lên, không đoán ra được tâm tình của anh.
Thẩm Diên Phi vừa đặt cô ở chỗ này cũng không nhúc nhích nữa. Khi cô yêu cầu anh tích cực đối xử với mình hơn, anh giơ tay ấn ấn sau gáy cô, năm ngón tay chậm rãi xoa mái tóc dài của cô: “Ý tứ chính là hiện tại không chấp nhận em.”
Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một tia sáng từ đèn phòng tắm còn chưa tắt, ngọn đèn xám xịt không thể chiếu tới đầu giường. Dường như trong không khí có vô số hạt lơ lửng bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, đang treo bên tai và môi của Khương Thời Niệm, tùy ý nghiền nát.
Khương Thời Niệm lần thứ hai bị từ chối, lỗ tai đỏ như rỉ máu, không biết làm sao nhìn anh chằm chằm, không hiểu ý tứ sâu xa: “Thẩm Diên Phi, anh…”
Thẩm Diên Phi vuốt ve đôi tai nóng hổi của cô xoa xoa liên tục, mặt không chút thay đổi mở miệng, giọng nói trong đêm nặng trĩu: “Anh không thích ép buộc ai, Khương Thời Niệm, em sắp khóc rồi.”
Khương Thời Niệm ngây người, lau lau mắt nhưng không cảm thấy có nước.
Cho dù cô rất muốn khóc nhưng chỉ để sâu trong lòng, không phải bây giờ, càng không để lộ ra vẻ mặt đó vào lúc này, làm sao anh biết được.
Khương Thời Niệm vì nhẫn nhịn mà hơi thở thêm nặng nề: “Vậy anh muốn em làm gì, xin anh... xin anh cùng lên giường?”
Thẩm Diên Phi cười cười đột nhiên nhấc bổng cô lên, đỡ cằm ép cô nhìn nhau: “Giữa anh và em, chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào không cần cầu xin làm gì. Nhưng ở phương diện này anh thích em chủ động.”
Khương Thời Niệm cúi đầu nhìn cổ áo được nới lỏng của bản thân, thẹn thùng hỏi: “Như này... có được coi là chủ động không?”
Thẩm Diên Phi chăm chú nhìn cô, bàn tay khống chế cằm cô uyển chuyển trượt xuống, từ gò má đến cổ họng, đến xương quai xanh ửng đỏ khiến cô bồn chồn run lên, tận hưởng bí mật không thể nói nên lời.
Nhưng bàn tay kia đã nâng lên không chạm vào cô nữa, Thẩm Diên Phi chậm rãi nói: “Chủ động đi, không phải chịu đựng thuận theo, là bởi vì em nguyện ý đối đưa ra yêu cầu với anh, là trong lòng em thật sự muốn, như thế anh sẽ tiếp tục. Nếu không đó chỉ là ép buộc cô gái nhỏ, sẽ dọa em chạy mất.”
Khương Thời Niệm mờ mịt, lồng ngực phập phồng rất nhanh, cổ tay bất giác đau nhức không chống đỡ ngã xuống trước mặt anh, môi cả hai gần như sắp chạm vào nhau.
Trong phút chốc thủy triều dâng lên, nụ hôn trượt qua dưới nhà sàn lần nữa hiện ra trước mắt cô.
Giữa cô và anh chỉ là một khoảng cách mỏng manh, khi họ ngẩng đầu và hơi cúi đầu xuống là có thể dung hòa hơi thở giống như lần chạm môi ngày ấy. Khi lần nữa kề sát nhau, ngọn lửa từ sâu bên trong bốc cháy khiến môi cô truyền đến cảm giác ngứa ngáy dữ dội.
Tóc mai ở thái dương của Khương Thời Niệm có hơi ẩm ướt, nếu là anh của trước đây, lúc này Thẩm Diên Phi sẽ đè cô hôn cuồng nhiệt quấn quýt môi lưỡi.
Nhưng bây giờ, màn đêm mờ mịt, ngoài cửa sổ là tiếng gió gấp gáp đập vào thủy tinh.
Một căn phòng xa lạ ở một thị trấn nhỏ của Vân Nam cách Bắc Thành hàng ngàn dặm.
Thẩm Diên Phi ôm cô nằm trên chiếc giường nhỏ, vẫn duy trì khoảng cách nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể tránh khỏi, đầu ngón tay áp lên môi cô thấp giọng dụ dỗ: “Niệm Niệm, muốn hôn anh thì phải nói ra…”