Ý Tưởng Không An Phận - Chương 46
Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan
Chương 46
Khương Thời Niệm lập tức đóng nó lại, định nhét nó về chỗ cũ, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ngừng lại, nhìn nó cũng không lớn lắm, cũng rất nhẹ, cho nên để nó để nó vào túi áo khoác của mình.
Từ cửa núi đến cơ sở khai thác gỗ trong nội địa thung lũng, nếu đi bộ với tốc độ bình thường mất khoảng ba giờ, thảm thực vật trong thung lũng rậm rạp, cây cối cao lớn, chủ yếu là các loài thông và gỗ cứng quý hiếm.
Con đường này là do con người tạo ra, địa hình tương đối bằng phẳng, hai bên lối đi được mở rộng ra, vào mùa đông rừng nguyên sinh mênh mông bát ngát, ẩn chứa vô số loài thực vật, chim muông và động vật quý hiếm.
Phó đạo diễn đang dẫn đường cố ý đến gần Khương Thời Niệm, hỏi: "Cô Khương, đường đi vẫn khó đi như trước, tôi nhớ hình như sức khỏe của cô không được tốt lắm, cô có đi nổi hay không? Hay là đưa ba lô cho Dương Vụ cầm giúp, hay là đưa cho tôi cũng được, cô nhìn xem Đổng Hàm cũng đã nhờ người xách giúp."
Để tránh côn trùng và lá cây làm trầy xước, mọi người đều đội mũ, đeo khẩu trang và đeo kính râm, sau khi Khương Thời Niệm nghe thấy điều này liền quay lại, mặc dù nguyên tổ đều đeo trang bị đầy đủ, nhưng dù sao Đổng Hàm cũng là nữ minh tinh nên rất nổi bật, vừa đi được hai mươi phút cô ấy đã không chịu nổi rồi, nên đưa ba lô của mình cho Dương Vụ xách, còn mình thì vừa thở hổn hển vừa phàn nàn, nhưng không dám nói lớn tiếng.
Khương Thời Niệm lắc đầu và nói: "Không cần đâu, tôi tự xách được, chỉ cần anh dẫn đường là được rồi, đài chúng ta đem theo nhiều người như thế, vì thế không thể để xảy vấn đề gì."
Phó đạo diễn đồng ý tán thành, không nhịn được mà hỏi: "Mọi người đều không thích Đổng Hàm, trước đây làm gì cô ấy điều chống đối với cô, bây giờ ông Thẩm vừa đến, đầu cũng không dám để lộ ra, nhưng mà vẫn không tránh được những tin đồn không rõ ràng, cô không giận sao?"
Khương Thời Niệm mỉm cười, đôi mắt dưới cặp kính râm hơi cụp xuống, bình tĩnh trả lời: "Chúng ta làm chương trình, coi như là chủ nhà, đầu tiên cô ấy là khách mời được mời đến, tiếp theo mới đến những chuyện khác, cô ấy có thể thay đổi thân phận, nhưng tôi thì không thể, huống chi chồng của tôi không có ấn tượng gì với cô ấy, cho nên hà tất gì mà tôi phải tính toán với cô ấy."
Sau mười giờ, cả tổ mới đi một nửa đoạn đường, cũng đã bắt đầu tiến sâu vào trong núi, quá trình quay phim tiến triển thuận lợi.
Khương Thời Niệm dành thời gian để xem điện thoại của mình, năm phút trước, Thẩm Diên Phi đã gửi cho cô hai tin nhắn WeChat, một bức ảnh của cuộc họp và một dòng tin nhắn: "Trong vòng một giờ nữa sẽ kết thúc."
Khương Thời Niệm không quen với việc có người tự động báo cáo lịch trình làm việc cho mình, đặc biệt là khi người đó là chủ gia tộc họ Thẩm, người gần như một tay che trời ở khu thương mại Bắc Thành.
Cô nhìn tín hiệu điện thoại một lần nữa, còn kém hai vạch so với trước khi vào núi, cô vội vàng sử dụng, trả lời ngắn gọn cho Thẩm Diên Phi, phó đạo diễn đang đi ở phía trước đoàn người bỗng nhiên nói: "Hình như trời càng lúc càng nhiều mây, mọi người cố gắng đi nhanh lên, đừng để bị mắc mưa!"
Khương Thời Niệm ngước lên nhìn bầu trời giữa những tán cây cao, đúng thực không biết từ lúc nào, bầu trời đã không còn màu xanh trong sáng của buổi sáng, gió và mây cuồn cuộn màu xám đen, bây giờ mắt thường có thể nhìn thấy mây ngày càng đen hơn.
Trước khi xuất phát, người trong tổ đã cẩn thận mà kiểm tra dự báo thời tiết trước, cả ngày nắng, chỉ có gió nhỏ, vậy nên mọi người mới quyết định xuất phát.
Nhưng bây giờ xem ra khí hậu trong núi rất khó kiểm soát, thường xuyên thay đổi, có thể ở trên thị trấn trời trong nắng ấm, nhưng bầu trời trong thung lũng đã bị mây mù bao phủ, thêm vào đó người bản địa nói mùa mưa năm nay có lẽ sẽ đến sớm hơn mọi năm, tình hình trước mắt lại càng không thể chậm trễ được.
Khương Thời Niệm trao đổi phó đạo diễn, xác nhận với anh ấy là có thể tiếp tục đi về trước hay không.
Phó đạo diễn là người đã qua lại ở nơi này nhiều lần, đối với tình hình nơi đây vô cùng quen thuộc, sau khi đã qua cân nhắc anh ấy mới nói: "Bây giờ đã đi được nửa đường, cho dù tiến lên hay quay lại khoảng cách cũng gần bằng nhau, hơn nữa trời vẫn chưa mưa, chúng ta chỉ cần đi theo tuyến đường này, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ cần nhanh chóng đến căn cứ là được."
Khương Thời Niệm gật đầu, thân là đội trưởng, cô lập tức thông báo với mọi người đi nhanh lên, trong lúc nói chuyện, gió càng ngày càng mạnh, do mật độ cây lá quá cao nên không ngừng ma sát, tạo ra hàng loạt tiếng rít gào.
Sau khi cô đếm số người, xác nhận không có vấn đề gì, liên tục yêu cầu mọi người theo sát, dùng hết sức đi theo phó đạo diễn về phía trước.
Đổng Hàm người luôn ở cuối hàng, che bụng, cáu kỉnh kéo Triệu Lẫm, một khách mời nam cũng không chịu cực khổ, bước đi khó khăn nói nhỏ: "Ay, anh Triệu tôi muốn đi vệ sinh một lát, đi lên phía trước tìm chỗ nghỉ chân, anh hãy đợi tôi một lát." Triệu Lẫm cũng là một diễn viên, anh ấy có một số tác phẩm khá nổi tiếng, sau khi kết hôn vào năm trước, sự nghiệp của anh ấy ngày càng xuống dốc, bây giờ không thể nhận được tài nguyên nào tốt hơn, vì vậy hai người cũng được xem là người cùng cảnh ngộ.
Khi đó mới nổi tiếng, hai người đã từng hợp tác với nhau, cũng được xem là bạn tốt trong giới, cũng là người quen duy nhất của Đổng Hàm trong chuyến đi này, cho nên cô ấy cũng không ngại lắm.
Triệu Lẫm liếc nhìn cô ấy, anh ta thực sự không muốn có dính dáng gì đến cô ấy.
Lần này Đổng Hàm lại không biết chừng mực, lại dám công khai đắc tội Khương Thời Niệm, như vậy không phải đồng nghĩa là đắc tội với Thẩm Diên Phi sao, người nào sáng suốt đều có thể hiểu, lần này chỉ là bà Thẩm không muốn làm lớn chuyện lên, nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế, nói không chừng ngày nào đó cô ấy sẽ xong đời, anh ta mới không muốn rước mớ thị phi này vào người.
Triệu Lẫm nói: "Hay là cô ráng nhịn thêm chút nữa đi, bây giờ trời sắp mưa rồi, làm chậm trễ hành trình không tốt lắm đâu."
Đổng Hàm cắn răng, là do đi đường mệt quá, trong vô thức đã uống nước hơi nhiều, kết quả là hiện tại cô ấy rất muốn đi vệ sinh, cô ấy nghẹn ngào nói: "Chuyện này sao nhịn được chứ? Anh nghĩ tôi muốn vậy lắm sao? Tôi không muốn đi nói với Khương Thời Niệm! Cả tổ ê-kíp này đều là người của cô ta, nếu là vì tôi mà giảm tốc độ lại, nói không chừng cô ta sẽ gây khó dễ cho tôi!"
Triệu Lẫm không lên tiếng.
Đổng Hàm cũng không còn cách nào, cô ấy rất hối hận vì đã không cương quyết đem theo trợ lý, đành nhún nhường nói: "Tôi thật sự không muốn tự mình đi nói, hay là anh đi lên phía trước nói với phó đạo diễn giúp tôi, nói nhỏ với anh ấy đợi một chút, tóm lại cũng chỉ có mỗi con đường này thôi, cũng không có đường rẽ, tôi xong chuyện sẽ tự mình đi theo, cũng không cần làm phiền đến ai."
Triệu Lẫm gật đầu đồng ý, trong lúc đang nói chuyện, vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống, nhưng không lớn lắm, lúc đầu chỉ giống như bình phun nước cỡ lớn, nhưng sau vài phút, nó dần dần nặng hạt hơn.
Áo mưa đều để trong túi riêng, đã mặc sẵn từ trước, cũng không quá lộn xộn, trong màn mưa xào xạc, Triệu Lẫm nhìn Đổng Hàm rời khỏi đường cái, lặng lẽ vòng ra sau một cái cây nhỏ rậm rạp, anh ta bực tức mà bĩu môi rồi đi lên trước hai bước, ánh mắt anh ta đang tìm bóng dáng Khương Thời Niệm trong đoàn người.
Anh ta ở trong giới giải trí bị lạnh nhạt suốt hai năm, rất muốn nhân cơ hội này lấy lòng bà Thẩm, nếu như tâm trạng cô tốt biết đâu sẽ giúp mình một tay, tùy ý nói vài câu với ông Thẩm, thì tài nguyên của anh ta sẽ không bao giờ hết.
Hai ngày trước, lúc Đổng Hàm chế giễu Khương Thời Niệm, lúc đó anh ta không hiểu rõ tình hình, nên đã lén lút hợp tác, anh ta hiện đã rất hối hận rồi, đang buồn bực vì không có cơ hội thể hiện, vừa hay hôm nay, anh ta sẽ lợi dụng chuyện này để khiến Đổng Hàm xấu hổ, xem như anh ta giúp Khương Thời Niệm trút giận.
Triệu Lẫm là người cuối cùng trong tổ, lúc này chỉ vì anh ta đang cố gắng đi nhanh về phía trước, vô tình thúc đẩy những người đi phía trước, huống hồ chi mưa ngày càng lớn, vốn dĩ ai cũng gấp gáp, trong lúc vô tình cả tổ đều đi nhanh hơn lúc trước.
Trong lòng Triệu Lẫm nghĩ, đợi lát nữa Đổng Hàm đi ra, nhìn thấy phía đoàn người ở phía trước đã biến mất, nhất định sẽ bị dọa cho sợ hãi, đến lúc đó sẽ khóc mà đuổi theo, vì không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa cô ấy nhất định sẽ xin lỗi với Khương Thời Niệm, không phải đã đạt được hiệu quả rồi sao.
Khương Thời Niệm đang giữ chặt áo mưa đi ở phía trước, hơi thở hổn hển, lấy đồ che lại để rút điện thoại ra, muốn nói với Thẩm Diên Phi nhất định không nên vào núi, trong này đang mưa.
Nhưng cột tín hiệu ở góc trên bên phải nằm dưới màn mưa, chỉ còn lại gạch cuối cùng, tin nhắn liên tục được chuyển tiếp, không thể gửi đi được.
Cô cau mày, cất điện thoại đi, nhờ phó đạo diễn đếm lại số người, kẻo có người bị tụt lại phía sau.
Đợi cô quay đầu lại, ánh mắt quét về phía sau, mới phát hiện dưới cơn mưa, thung lũng vô tình hình thành một tầng sương trắng, ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô.
Khương Thời Niệm dừng lại ngay lập tức và yêu cầu cả tổ tạm dừng, cô không thể nhìn rõ mặt từng người, nên cô gọi tên từng người một, lúc gọi đến tên Đổng Hàm thì không ai lên tiếng.
Sắc mặt cô dần dần trở nên nghiêm túc: "Đổng Hàm?"
Thấy tình hình không ổn, Triệu Lẫm do dự nói: "Ừm, vừa rồi cô ấy vội đi vệ sinh, kêu tôi nói với phó đạo diễn một tiếng, tôi đang định đi lên trước nói, nhưng vẫn chưa kịp nói, có lẽ cô ấy sẽ đến đây ngay thôi."
Khương Thời Niệm cảm thấy không yên tâm, lạnh lùng hỏi chính xác ở đâu, Triệu Lẫm chột dạ chỉ về phía sau.
Mưa không lớn nhưng màn sương dần dày đặc, vốn dĩ chỉ cần đi theo lộ trình đã định sẵn thì sẽ không bị sương mù ảnh hưởng. Nhưng nếu bây giờ muốn quay lại tìm người thì lại không thể nói trước được tình hình sẽ chuyển biến như thế nào.
Phó đạo diễn lo lắng nói: "Đợi lát nữa xem, nếu như còn không có trở lại, thì mấy người trở về tìm, chúng ta thì tiếp tục đi."
Năm phút sau, vẫn không có động tĩnh gì, Khương Thời Niệm bình tĩnh nói: "Sương mù càng ngày càng dày đặc, chỉ có anh quen thuộc đường đi, tổ chúng ta không thể phân ra nữa, một khi để người ở lại, sẽ dễ gặp nguy hiểm, cho dù đến được căn cứ, sau đó quay lại cứu viện, có lẽ lúc đó đã không còn kịp nữa, không bằng chúng ta cùng nhau đi tìm."
Phó đạo diễn biểu lộ cảm động, nghề nghiệp này của bọn họ, bình thường đều đi ra ngoài hoang dã ghi hình cho chương trình, không phải là không có nguy hiểm, có MC nổi tiếng nào mà không bảo vệ mình trước, để cho những người làm công việc hậu trường đi mạo hiểm chứ, Khương Thời Niệm là người đầu tiên làm điều này mà không do dự, cùng nhau phụ trách, tiến và lùi cùng nhau.
Anh ta tự tin dựa vào kinh nghiệm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên nhanh chóng lấy ra một sợi dây và bảo cả tổ mỗi người nắm một đoạn, cả tổ buộc vào nhau, quay trở lại tìm Đổng Hàm.
Lúc này Triệu Lẫm vừa hay đi tới trước mặt Khương Thời Niệm, rất tự nhiên mà cùng cả tổ quay người lại, chiếm ngay vị trí trước mặt của Khương Thời Niệm.
Anh ta lo lắng nắm lấy sợi dây và quay trở lại trong màn sương ẩm ướt và lạnh lẽo, trong lòng âm thầm cầu nguyện rằng Đổng Hàm sẽ không phát hiện ra chuyện mờ ám của mình.
Sau khi tìm được vị trí của Đổng Hàm, cả tổ đành phải rời khỏi đường chính, tiến sâu vào trong rừng rậm.
Tiếng hét vẫn không có hồi âm, Triệu Lẫm liền ý thức được đã xảy ra chuyện, trong lúc anh ta hoảng hốt đã bị phân tâm, đi lệch khỏi lộ trình phó đạo diễn dẫn dắt, đột nhiên một chân giẫm vào chỗ trống, hét toáng lên cả người trượt xuống.
Sợi dây bị anh ta dùng sức kéo mạnh, đột nhiên kéo thẳng ra, người trước người sau không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị liên lụy.
Một chiếc máy ảnh rơi xuống khe cùng với anh ta.
Người ở phía sau anh ta chính là Khương Thời Niệm, do bị tác động nên không vững, đất ở dưới chân cô rất trơn trượt, cô không kịp đề phòng nên đã ngã xuống, theo phản xạ, cô buông dây ra, sợ làm bị thương mọi người ở phía sau cô.
Còn bản thân cô, ngay cả tiếng cũng không kịp phát ra, đi qua khe núi cũng không dừng lại, cô cố hết sức bám vào thân cây nhưng vẫn bị bùn đất làm cho trượt đi tiếp, thân hình mảnh khảnh của cô hoàn toàn biến mất kiểm soát, trong sương mù dày đặc thân thể của cô càng trượt sâu về phía đáy cốc.