Ý Tương Tư Mà Tôi Từng Chôn Sâu - Chương 46
Đang lúc cô đau khổ đến không kiềm chế được, bên kia lại cúp đi điện thoại, cô đau đến nằm sấp ở trên ghế sa lon khóc lớn một hồi, đang lúc rối loạn đến mức trời đất quay cuồng, có một cái tay nhỏ thay cô lau đi nước mắt.
Cô tỉnh táo lại chút ít, mở lên đôi mắt sưng đến thành quả đào, là tiểu Dực.
Tiểu Dực đứng ở bên cạnh đau lòng mà nhìn cô, "Mami, đừng khóc, mẹ đau lòng như vậy, em gái cũng sẽ buồn đấy."
Một câu nói, nói đến Tiêu Xán ép mình phải bình tĩnh trở lại, dùng sức gật đầu, "Ừ, mami không khóc, mami muốn bảo vệ em gái của con thật tốt."
Mấy ngày kế tiếp, cô mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Đinh Thành, thế nhưng Đinh Thành vẫn không bắt máy.
Cô không có cách nào, đành phải đi tìm từng căn bệnh viện, nhưng hoàn toàn không có căn nào có người bệnh bị thương phòng có tên là hoắc Viễn Phàm. Cô không dám nghĩ về hường xấu, cũng không đi đến tìm ở nhà xác.
Cô cũng muốn gặp Đinh Thành, nhưng Đinh Thành cùng biến mất với Hoắc Viễn Phàm vậy, hoàn toàn tìm không thấy.
Hoắc thị và Tiếu thị đều được quan chức cấp cao quản lý, không một bấy kỳ hỗn loạn nào, bọn họ hình như cũng không biết Hoắc Viễn Phàm đã xảy ra chuyện gì, cô đi đến hỏi đội phòng cháy chữa cháy, cũng hỏi không ra bất kỳ tin tức gì.
Thời gian trong từng cô tìm kiếm tiêu biến mất, cô đi qua sân tập mà bọn họ đã để lại rất nhiều dấu chân, đi qua con phố mà bọn họ từng tản bộ qua, đi ăn qua thức ăn mà bọn họ cùng thích ăn... nhưng những nơi này, đột nhiên liền bắt đầu trở nên tẻ nhạt vô vị.
Thì ra tồn tại trong ký ức, những chuyện vụn vặt tốt đẹp này, chỉ có bóng dáng của hắn, mới có ý nghĩa hồi ức.
Đêm dài vắng người lại một lần, cầm lấy ống nói gọi điện thoại cho Hoắc Viễn Phàm, lúc trước, điện thoại của hắn luôn ở trong trạng thái không cách nào kết nối, nhưng lần này, lại kết nối rồi.
Ngực, bắt đầu loạn đập bịch bịch.
Cô vểnh tai nghe, nghe được bên kia có tiếng hô hấp đều đặn.
"Là anh sao? Hoắc Viễn Phàm?" Cô cẩn thận từng li mà hỏi, sợ là mình gọi sai số điện thoại rồi, gọi vào điện thoại của một người xa lạ nào đó.
"Là anh."
Lâu lắm mới nghe lại được giọng nam này, trầm thấp chậm rãi mà truyền tới, khiến máu ở xung quanh người cô đều sôi trào lên.
"Anh ở đâu? Anh tại sao không trở về nhà?" Cô nhanh chóng hỏi, kích động phấn khởi mà đã rơi xuống nước mắt.
Sau lặng im một hồi lâu, Hoắc Viễn Phàm trầm thấp mở miệng: "Anh đem tiểu Dực trả lại cho em."
Tiêu Xán khẽ giật mình, không hiểu rõ hắn nói là ý gì?
"Em không phải là muốn tiểu Dực sao? Anh rời khỏi, như vậy em có thể cùng nó đơn độc sinh sống rồi." Giọng nói của Hoắc Viễn Phàm, nghe không ra cảm xúc gì.
Tiêu Xán lập tức hiểu rõ, không khống chế được la to với bên kia: "Hoắc Viễn Phàm, anh tại sao có thể như vậy? Anh biến mất suốt ba tháng, anh có biết trong khoảng thời gian này em mỗi ngày đều đang tìm anh, em tưởng anh... " Đã chết rồi.
Nước mắt, lạch cạch lạch cạch mà rơi vào trên mu bàn tay, đập rất đau.
"Em bây giờ đã biết được anh chưa chết rồi." Cô khóc cả buổi, Hoắc Viễn Phàm chỉ truyền đến một câu nói không mặn không nhạt như vậy.
Tiêu Xán không khỏi tức giận, "Em muốn anh trở về, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt em."
Hoắc Viễn Phàm thở dài, "Em sớm đã không yêu anh rồi, anh trở về lại có ý nghĩa gì?"
Tiêu Xán tức giận, "Em không tin anh không biết em đã có thai, đứa con là của anh đấy, anh phải chịu trách nhiệm với em và đứa con, anh không thể làm một người nhu nhược."
"Cái gì?" Hoắc Viễn Phàm kinh ngạc mà cất cao giọng, hiển nhiên là không biết chuyện Tiêu Xán mang thai.
"Em đã có thai rồi, anh nghe không hiểu sao? Bác sĩ nói là một bé gái khỏe mạnh, lúc trước, trong thời gian em đang mang thai, anh làm tổn thương em như thế, bây giờ không nên đền bù sao?"