Yêu Cung - Chương 07
Chương 7: Lăng Túc
- Sao lại không nói ra? Nếu như cắt đầu của năm người này giao cho quân bộ, có thể đổi được rất nhiều kim tệ!
Hiện tại, trong mắt Lý Vĩ chỉ còn có kim tệ. Hắn không chỉ là một kẻ thích lải nhải, hắn còn là một thần giữ của.
- Ngươi hãy nghe ta, giết những chiến mã này, sau đó chôn cùng thi thể. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không nên nói cho bất cứ người nào! Bằng không sẽ không có ích lợi gì đối với cả ngươi và ta!
Âu Dương không phải là một người không biết điều. Hắn lựa chọn như vậy cũng vì người dân trong thôn.
Ai biết ngoài năm người này còn có bao nhiêu người Tây Kỳ Quốc tiến vào Đại Vận Quốc nữa? Nếu như ngoài năm người này ra còn có mười người thậm chí năm mươi người khác, như vậy bất kể chuyện bọn họ bắn chết năm tên thám báo này có được ai tin hay không, Âu Dương tin tưởng, đến lúc đó có lẽ sẽ khiến Tây Kỳ quốc phái người lẻn vào Đại Vận quốc của bọn họ để trả thù. Một thôn Kháo Sơn nho nhỏ làm sao có khả năng tiếp nhận được sự trả thù như vậy?
- Đây là chiến mã thuần chủng đấy... Ôi... Ôi...
Lý Vĩ định đánh chủ ý vào những con chiến mã. Nhưng lúc này Âu Dương đã đặt mũi tên lên trên dây cung, kéo cung bắn tên. Chưa tới một phút năm con chiến mã đã bị Âu Dương bắn chết tại chỗ. Đến lúc này, năm người năm ngựa đều phải chôn trong núi lợn rừng nho nhỏ.
- Ôi...
Lý Vĩ thở dài một hơi. Sau đó hắn lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo trên lưng mình ra hai mảnh vải bịt kín mũi, chậm rãi tiến về phía năm thi thể đang nằm rải rác khắp nơi.
Lý Vĩ càng đi tới gần thi thể trong lòng hắn lại càng khẩn trương. Đừng thấy vừa rồi hắn nói muốn cắt đầu người mang đổi lấy tiền, nếu thực sự phải làm, hắn vẫn không dám làm. Đừng nói là cắt đầu, cho dù hắn tới gần những thi thể này, nhìn thấy thi thể này chết không nhắm mắt, trong lòng không nhịn được cảm thấy sợ hãi.
- Có cái gì đáng sợ đâu! Không phải chỉ là mấy thi thể sao? Người ta đều đã chết rồi. Chẳng lẽ ngươi không dám mai táng thi thể sao?
Âu Dương trước sau vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đừng thấy hắn nói mạnh miệng như vậy, trên thực tế trong lòng hắn cũng rất bài xích thi thể. Cho nên hắn mới bảo Lý Vĩ đi thu thập thi thể.
Năm thi thể, Lý Vĩ đã phải tốn một giờ mới kéo tất cả bọn họ vào cái hố do Âu Dương đã đào sẵn. Sau đó hai người chôn kỹ năm thi thể và xác của năm con chiến mã. Sau đó bọn họ không còn hứng thú đi săn nữa. Hai người liền rời khỏi núi lợn rừng, trở về thôn Kháo Sơn.
Sau khi Âu Dương và Lý Vĩ rời đi khoảng chừng nửa ngày, một đội ba mươi kỵ binh đột nhiên xuất hiện trong núi lợn rừng. Bọn họ không phải là quân của Tây Kỳ quốc. Bọn họ là đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của Đại Vận quốc. Lần này bọn họ chịu trách nhiệm truy kích tiểu đội thám báo Tây Kỳ tiến vào Đại Vận quốc với ý đồ gây rối loạn.
- Đội trưởng! Dấu chân ngựa tới đây thì biến mất! Phía tây là một thôn nhỏ. Liệu có phải bọn chúng đã...
Một người trẻ tuổi thân mặc áo giáp da đầu đội chiếc mũ ánh bạc vội vàng đến báo.
- Dấu chân ngựa tới đây thì biến mất. Lẽ nào bọn họ bay vào trong thôn sao? Tìm đi! Tìm cẩn thận vào!
Người được gọi là đội trưởng cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy rằng đã qua nửa ngày, nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi máu. Nơi này không có dấu vết tranh đấu nhưng lại có mùi máu tanh. Dù sao điều này cũng khiến hắn cảm thấy có chút bất an.
Đội kị binh ba mươi người chia thành năm đội nhỏ, bắt đầu tìm kiếm dấu chân ngựa. Bởi hiện tại mặt trời đã ngả về phía đằng tây, cho bên tầm nhìn của bọn họ đã giảm xuống. Sau khi tìm kiếm kĩ một hồi, rốt cuộc bọn họ đã tìm được nơi Âu Dương đã chiến đấu với năm tên thám báo kia.
- Đội trưởng! Nơi này có mùi máu nồng nhất. Hẳn chỗ chiến đấu ở đây!
Một tên kỵ sĩ báo cáo với đội trưởng.
- Có mùi máu nhưng lại không có thi thể, không có vết tích chiến đấu. Các ngươi thấy thế nào?
Mắt người đội trưởng này không ngừng nhìn lướt qua bốn phía. Hắn cảm thấy chuyện ngày hôm nay thật quái dị.
- Có phải năm tên thám báo xuất hiện tại đây, sau đó gặp phải mấy thôn dân lên núi đi săn thú. Với năng lực của thôn dân gặp phải gia hỏa Hắc Giáo kia cùng với tiểu đội của hắn, chắc chắn sẽ không có khả năng phản kháng!
Một người kỵ sĩ khoảng hơn ba mươi tuổi nhìn núi rừng hoàn toàn không có dấu vết chiến đấu, hắn đưa ra một phán đoán mà hắn cảm thấy là chính xác nhất.
Nhưng lời hắn nói vừa ra khỏi miệng, đội trưởng Lăng Túc lại lắc đầu. Lăng Túc nhìn bốn phía một lúc sau đó mới nói:
- Các ngươi cũng cho là như vậy sao?
- Vâng!
Một đám kỵ sĩ đều gật đầu. Dù sao lúc này lời giải thích đó hẳn là hợp lý nhất.
- Hừ Hừ! Quan điểm của ta lại hoàn toàn trái ngược với các ngươi!
Lăng Túc chỉ vào dấu chân ngựa nói:
- Các ngươi xem, dấu chân ngựa rất hỗn loạn, nhưng quan sát kỹ có thể thấy, nơi này từng xuất hiện năm con ngựa. Thông qua dấu chân ngựa, rõ ràng bọn họ đã rời đi sau đó lại tách ra quay trở lại! Các ngươi cảm thấy điều này chứng tỏ điều gì?
Lăng Túc nói xong câu đó lại nhìn lướt qua mọi người một lượt. Nhưng mọi người đều lắc đầu không hiểu rõ ý tứ của hắn.
- Nơi này đã xảy ra chiến đấu, hơn nữa còn là một bên hoàn toàn áp chế một bên còn lại, khiến một bên hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có! Chỉ có tình huống như vậy mới có thể xuất hiện khả năng hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào!
Thật ra, sự phân tích của Lăng Túc là một sự phân tích rất bình thường. Sau khi hắn vừa nói dứt lời, một nhóm người kia lại vuốt mông ngựa vội vàng nhìn hắn với ánh mắt đại nhân cao kiến.
Lăng Túc nhìn những ánh mắt này thở dài một hơi nói:
- Tìm xem xung quanh có dấu vết đào bới hay không?
- Vâng!
Nghe Lăng Túc phân phó, một đám kỵ sĩ bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không bao lấu, những kỵ sĩ này quả thực đã tìm được nơi Âu Dương mai táng năm tên thám báo.
Lăng Túc đi tới nơi này, nhìn dấu vết chôn cất qua loa, hắn mở miệng nói:
- Đào lên! Xem thử phía dưới chôn cái gì!
Tuy rằng lời nói của Lăng Túc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại có một suy đoán. Không phải thôn dân bị chôn bên trong chứ...
Một đám kỵ sĩ từ trên ngựa nhảy xuống, bắt đầu cầm lấy binh khí của mình đào đất. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này đã bị đám kỵ sĩ đào lên. Lộ ra trước tiên chính là xác của một con chiến mã màu đen!