Yêu Cung - Chương 1000

Chương 1000: Toàn tiên giới chấn động!

Chỉ cần trong phạm vi ngàn dặm xung quanh phất trần, bất cứ người nào cũng không có cách nào xé nát hư không. Nhưng một mũi tên của Âu Dương bắn chết Liễu Chân Ngôn, khiến hắn ngây người. Trong nháy mắt đó, Âu Dương đã bay ra xa ngàn dặm, sau đó xé nát không gian trốn đi thật xa. Vậy Khâu Vân Bình có thể làm được gì bây giờ?

- Chúng ta đều quá khinh thường tên Tiễn Thần này. Các ngươi còn nhớ rõ Thiên Vương đã nói không?

Khâu Vân Bình cảm thấy hối hận. Lúc trước Thiên Vương đã từng nói, vĩnh viễn không nên tin Âu Dương. Hơn nữa chỉ cần có cơ hội, cho dù là bất cứ cơ hội nào cũng phải bất chấp mọi giá giết chết Âu Dương!

Nếu như vừa nãy thời điểm bọn họ nhìn thấy Âu Dương đến không nói hai lời, năm người trực tiếp cùng ra tay, có lẽ ngày hôm nay Âu Dương đã phải chết tại chỗ này. Nhưng bọn họ đều quên mất lời Thiên Vương đã nói. Bọn họ cũng không ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy.

Bây giờ hối hận cũng không có tác dụng. Tất cả chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Trong một ngày trong một đêm, bảy đại cường giả Thiên Đình bị người giết chết gần một nửa. Sau khi tin tức kia truyền tới liên quân Tiên Giới, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tạo ra chấn động lớn!

Ba ngày sau, tin tức Âu Dương tới trước cửa Thiên Đình dẫn Vệ Thi đi, dùng một mũi tên bắn chết Liễu Chân Ngôn khiến năm người bó tay đã được truyền khắp Tiên giới. Tất cả Tiên giới đều vì thế mà chấn động!

Quá kiêu ngạo! Một người một ngựa từ Tây Bắc một đường đuổi tới Thiên Nam, đuổi tới tận trước cửa Thiên Đình của người ta, sau đó dùng một mũi tên bắn chết đại tướng của người ta rồi dẫn Vệ Thi đi, còn khiến người của Thiên Đình bó tay. Tin tức này giống như một nắm thuốc hưng phấn khiến Tiên giới bị áp chế lâu lập tức trở nên điên cuồng.

Trong lúc nhất thời chuyện của Âu Dương trong quá khứ lập tức bị vô số người đào xới..

Tin tức này không ngừng được truyền đi. Những kỳ tích của Âu Dương trước kia lần được được gọi tên, được đào lên!

- Hắn chính là một gia hỏa sáng tạo kỳ tích. Trong mắt người khác, những chuyện hắn làm mãi mãi đều là khó tin, đều không có cách nào hoàn thành!

Đây là lời Bạch Hủ Minh nói. Bạch Hủ Minh đã chứng kiến quá nhiều điều không thể nào trên người Âu Dương.

- Hắn là một tướng lĩnh dũng mãnh nhất. Năm đó ở tiểu thế giới hắn thường xuyên dựa vào cung trong tay và mũi tên, vô số lần thay đổi vận mệnh của chúng ta. Chỉ cần có cung và mũi tên trong tay, hắn chính là Chiến Thần bất bại!

Lăng Túc nhớ tới lần đầu tiên khi mình nhìn thây Âu Dương trong sơn thôn nhỏ đó, lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Cảm giác lúc đó thật sự chấn động kinh hãi. Chờ sau đó trung đội số 7 rong ruổi vào Tây Kỳ quốc, dựa vào hơn ba mươi người lặng lẽ tiêu diệt quân địch.

- Lực chiến đấu của tiểu đệ ta vô cùng cường đại! Chỉ cần niềm tin không ngã, ai cũng không thể đánh bại hắn. Hiện tại Thiên Vương đã trốn đi, bằng không người chết không chừng còn có cả Thiên Vương..

Đây đương nhiên là Tiểu Nhạc nói. Chỉ có điều Tiểu Nhạc nói có chút khoác lác...

- Lúc trước thời điểm hắn xuất hiện trong thôn chúng ta, thật giống như một đứa trẻ lang thang. Vẫn là do ta mãnh liệt yêu cầu, trong thôn mới chứa chấp hắn. Bằng không có lẽ Âu Dương đã chết đói ở bên ngoài. Ngày hôm nay có lẽ cũng không có Tiễn Thần nữa!

Lý Vĩ hồi tưởng lại lúc trước khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương chán nản đi vào trong sơn thôn.

Lúc đó trên người Âu Dương rất bẩn thỉu, đói bụng. Trong bốn ngày, hai mắt hắn nhìn vô thần, so với ăn mày còn chán nản hơn nhiều. Lúc đó người trong sơn thôn đều sợ Âu Dương sẽ mang bệnh tật gì từ bên ngoài tới. Lúc mới đầu, bọn họ đều không đồng ý giữ Âu Dương ở lại. Cuối cùng vẫn là do Lý Vĩ nhiều lần yêu câu, nên mọi người mới làm cho Âu Dương một gian nhà tranh để Âu Dương tạm thời sống trong sơn thôn.

Trong rừng Lợn rừng, kỹ thuật bắn cung của Âu Dương như thần, một cung bắn chết năm tên thám báo của địch.

Sau đó khi gia nhập trung đội số 7, Âu Dương một đường đi cùng trung đội số 7 tạo ra kỳ tích cũng là dựa vào hắn. Tuy nhiên nếu như nhất định phải dùng kỳ tích để hình dung Âu Dương thật ra lại có chút không đúng. Âu Dương có thể làm đến một bước này phần nhiều chính là vì thực lực của Âu Dương!

Trận đánh này thắng lợi đối với tất cả Tiên giới mà nói chẳng khác gì được ăn một viên thuốc an thần. Thế lực ban đầu của Thiên Đình nhanh chóng rút khỏi Tây Bắc. Liên quân Tiên Giới lại một lần nữa chiếm lĩnh Tây Bắc. Tuy rằng Tây Bắc tương đối bần cùng, nhưng có thể sở hữu toàn Tây Bắc chung quy vẫn tốt hơn ở trong Tuyết Sơn.

Tại một nơi trong Thanh Sơn, thác nước ầm ầm tuôn vào xuống hồ nước. Âu Dương lỏa thể ngâm mình trong nước hồ lạnh thấu xương, trên mặt lại hiện ra một nụ cười.

- Đại anh hùng, ngươi bây giờ không còn giống như lúc mới đi tới Chân Linh Giới nữa. Mọi người đều gửi hi vọng lên người ngươi!

Vệ Thi, ngồi ở trên một tảng đá xanh lẳng lặng nhìn Âu Dương.

- Nàng cũng không giống như trước kia nữa. Lúc trước không phải nàng cùng theo ta bước lên Xuyên Vân Thuyền, cùng tiến vào trong huyết hải tu la sao?

Âu Dương ngồi trên mặt nước nhìn Vệ Thi.

- Đúng. Thật ra gần đúng như vậy. Lần đó ta bị ngươi cố tình lôi kéo bước lên Xuyên Vân Thuyền. Lần này cũng như vậy!

Vệ Thi nghĩ tới lại cảm thấy rất buồn cười. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên gia hoả này xông vào hồn giới, tuy rằng thực lực không tốt, nhưng vẫn cứ dựa vào hỏa diễm linh hồn một người một ngựa quét ngang tất cả hồn giới, khiến hồn giới tổn thất nặng nề. Cuối cùng lại còn bế mình...

Nghĩ tới đây trên mặt Vệ Thi thoáng ửng đỏ. Âu Dương phóng người một cái đã nhảy tới sát bên cạnh Vệ Thi. Cử động này của Âu Dương ngược lại đã dọa Vệ Thi nhảy về phía sau một cái.

Tuy nhiên nàng còn không kịp phản ứng cũng đã bị Âu Dương lập tức nắm lấy tay. Âu Dương nhìn Vệ Thi cười nói:

- Sợ cái gì? Cũng không phải là chưa từng ôm...

- Ngươi đi chết đi! Còn nữa, lúc đó ngươi cáo mượn oai hùm, là ta bị lừa!

Vệ Thi biết Âu Dương đang nói về cái gì. Nàng có chút thẹn thùng trừng mắt với Âu Dương một cái. Tuy nhiên bàn tay bị Âu Dương nắm lấy lại không rút về được.

Âu Dương nhìn Vệ Thi như vậy, trong tim của hắn bỗng nhiên có mấy phần hổ thẹn. Thật ra từ đầu tới cuối trong lòng Âu Dương đều chỉ có một mình Vệ Thi. Nhưng trong mắt mọi người chung quanh, bất kể là Lý Uyển Như hay Sở Yên Nhiên dường như đều quan trọng hơn Vệ Thi. Âu Dương chưa bao giờ giải thích với người khác bất kỳ cái gì. Bởi vì Âu Dương biết Vệ Thi có thể hiểu được.

- Lúc trước tại sao không đến tìm ta? Nếu như ngươi chịu đến, có thể ta đã không cần phải chờ suốt bảy ngàn năm!

Vệ Thi nhìn Âu Dương nói có chút trách cứ.

- Lúc đó, nợ người khác ân tình lớn bằng trời, ta không có cách nào đối diện với nàng!

Âu Dương lắc đầu cười khổ. Tình nghĩa của Lý Uyển Như lúc trước khiến Âu Dương thật sự không có cách nào quên đi tất cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3