Yêu Cung - Chương 1203-04

Chương 1203-04: Cái gương tội ác

- Thì ra là thế...

Hai nàng đồng thời gật đầu, lúc này hai người minh bạch, các nàng thua tuyệt không oan uổng, trong mắt hai người bọn họ, Âu Dương là tồn tại không gì không làm được, nhưng quan niệm này cũng khiến Âu Dương phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm.

- Âu Dương không nên gánh vác thêm cái gì, Vệ Thi tỷ tỷ làm rất tốt, không từng yêu cầu cái gì, cũng không từng biểu đạt cái gì, không giúp được Âu Dương, nhưng cũng không khiến Âu Dương tăng thêm gánh vác, như vậy kỳ thực đã là giúp hắn, còn chúng ta lại vĩnh viễn tin tưởng Âu Dương, không biết tin tưởng này lại tạo thành gánh nặng cho Âu Dương.

- Từ vẻ mặt của các ngươi, ta có thể thấy hạnh phúc mỉm cười, nói thật đi, các ngươi không phải đã...

Vệ Thi tuyệt đối không ngốc, từ trên mặt hai nữ nhân này nàng có thể đọc được một vài thứ.

- Đúng vậy, chúng ta đến đây chính là muốn cổ vũ cho Âu Dương, nhưng lần này chúng ta vẫn phải khiến hắn gánh vác trách nhiệm, vì thứ hắn thiếu chúng ta nhất định vẫn phải trả cho chúng ta, hôn lễ đó chúng ta đã đợi bao nhiêu năm rồi...

- Ha ha ha ha... Ta đại diện Âu Dương đáp ứng các ngươi!

Một tiếng cười sang sảng từ trên tuyết sơn truyền đến, một bạch y nhân từ trên trời giáng xuống, người này chính là sư phụ Bạch Hủ Minh của Âu Dương. Bạch Hủ Minh nhìn thấy ba nữ nhân này rút cuộc đã giải trừ khúc mắc trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

- Sư phụ!

Thấy Bạch Hủ Minh xuất hiện, Vệ Thi đứng dậy hô một câu sư phụ, còn Sở Yên Nhiên và Lý Uyển Như lại chỉ có thể kêu tiền bối.

Dù sao thân phận bày ra ở đây, nếu nói ra, trên thực tế ngay cả tuổi của Vệ Thi cũng vượt qua Bạch Hủ Minh, nhưng Bạch Hủ Minh là sư phụ của Thần Tiễn, trong thế giới tu luyện giả không có chia tuổi tác bối phận, tu vi mới là đạo lý quyết định tất cả.

- Tiểu tử Âu Dương này, cả đời chưa từng làm chuyện tốt gì, lần nào cũng bày ra một đống cục diện rối rắm, bắt sư phụ thu dọn. Lần này sư phụ cũng giúp hắn thu dọn.

Bạch Hủ Minh thật ra rất hào sảng, lúc này Tiểu Nhạc cũng từ phía xa bay tới bên này.

- Cục diện rối rắm ngươi thu thập hết sao?

Một thanh âm có chút quỷ khí từ phía xa truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy một bóng đen từ đám mây bay lượn xuống, trên mặt Vệ Thi mang theo vẻ kinh hãi.

- Linh hồn thể!

Nhìn thấy linh hồn thể từ trên trời giáng xuống, Vệ Thi có chút giật mình, nhưng sau đó Vệ Thi cũng minh bạch, đây không phải một hồn giả, chuẩn xác mà nói, đây là một linh hồn chân chính.

- Quốc sư!

Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên tiết lộ thân phận của linh hồn này, chỉ thấy Lăng Túc nhìn lên bầu trời, vẻ mặt không thể tin tưởng.

- Sở Tương Hợp!

Lam Thông cũng xuất hiện, nhìn Sở Tương Hợp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cho dù Sở Tương Hợp chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa linh hồn này nhìn qua còn sứt mẻ không tốt, nhưng lúc này có một Vệ Thi tiếp cận hồn tổ tồn tại, chỉ cần ngươi còn một tia linh hồn, như vậy Vệ Thi có thể giúp ngươi biến thành một hồn giả, đây chính là năng lực của Vệ Thi.

- Thật sự là quốc sư!

Lăng Túc có chút khó có thể khống chế tình tự của mình. Hắn thật sự không ngờ, cuộc đời này còn cơ hội gặp lại Sở Tương Hợp.

- Tiểu tử thối, chỉ thấy được quốc sư không thấy cha ngươi sao!

Trên bầu trời, lại một thanh âm từ trên trời giáng xuống, Lăng Túc vội vã ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người này Lăng Túc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống trên mặt đất.

- Cha!

Trong mắt Lăng Túc đã xuất hiện nước mắt vui mừng. Thật sự là phụ thân Lăng Trung Thiên, trước kia từ Chân Linh Giới mọc cánh phi tiên cũng không còn gặp lại phụ thân, sau này nhận được tin tức phụ thân đã chết, hiện tại có thể gặp được Lăng Trung Thiên ở tiên giới, đây là tạo hóa lớn thế nào chứ!

Lăng Túc cũng không khống chế được mình, phi thân lên cao, trực tiếp lao lên bầu trời, muốn ôm phụ thân vào trong lòng, nhưng lại ôm phải khoảng không. Bởi vì lúc này Lăng Trung Thiên chính là linh hồn thể thuần khiết, căn bản không có bất cứ thân thể gì, Lăng Túc Làm sao có thể trực tiếp dùng thân thể ôm lấy linh hồn? Trừ phi Lăng Túc sử dụng lực lượng, nhưng hiện tại linh hồn của Lăng Trung Thiên hoàn toàn không có một chút lực lượng, nếu như Lăng Túc dùng lực lượng, rất có thể sẽ đánh tan linh hồn của phụ thân.

Lăng Túc cũng không dám xằng bậy, cuộc đời này có thể gặp lại phụ thân, đã là phúc thọ vô cương, nếu không cẩn thận đánh tan linh hồn phụ thân, sợ rằng Lăng Túc chỉ có thể tự sát tạ tội.

- Vệ Thi! Mau! Mau giúp phụ thân ta đắp nặn thân thể!

Lăng Túc nhìn về phía Vệ Thi la hét, nhưng Vệ Thi lại không động đậy, mà nhìn về phía bầu trời xuất hiện càng ngày càng nhiều linh hồn.

- Đội trưởng!

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận la hét, Lăng Túc ngẩng đầu nhìn lên, thấy được vô số thân ảnh vô cùng quen thuộc. Tất cả những huynh đệ này phảng phất như mới đứng cạnh hắn ngày hôm qua.

- Vương Môn, Hác Trì! Các ngươi... Các ngươi đều...

Lăng Túc thề, cả đời này không có lúc nào vui như lúc này, thấy được phụ thân còn tồn tại linh hồn, thấy được linh hồn của các huynh đệ trong trung đội thứ bảy trước đây.

Cùng với biến hóa không ngừng trên bầu trời, càng ngày càng có nhiều linh hồn xuất hiện, những linh hồn này có người Lăng Túc nhận ra, cũng có người Lăng Túc không nhận ra, nhưng tất cả những linh hồn xuất hiện ở đây Âu Dương tuyệt đối đều biết, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với Âu Dương.

Hoắc Khải Phong... Trung đội thứ bảy... thành viên tiểu đội vô địch ở nơi chôn xương... Tất cả những người đã chết đều xuất hiện trên bầu trời, bọn họ có người vui cười, có người lại mê man nhìn đại địa không biết xảy ra chuyện gì.

- Chuyện... Chuyện này rốt cuộc là thế nào...

Nhìn bầu trời xuất hiện màn này, rất nhiều người đều cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng? Vì sao những chiến hữu thân nhân đã mất đi nhiều năm lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời.

- Ta... Ta vì sao ta lại ở đây? Đội trưởng trước kia từng hứa sẽ dẫn chúng ta ra khỏi sinh tử cảnh, lẽ nào chúng ta đã bước ra rồi sao? Tại sao ta cảm thấy mình như một cơn gió?

Tất cả những người từng theo Âu Dương bước vào sinh tử cảnh, chết trong sinh tử cảnh đều nhìn xung quanh với vẻ mặt mê man.

- Vì sao? Vì sao? Ta không phải bị tử quang giết chết rồi sao? Vì sao còn ở chỗ này? Lẽ nào ta đang nằm mơ? Không! Ta đã chết làm sao có thể nằm mơ được?

Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khó hiểu.

Lúc này Vệ Thi lại nhìn sau lưng tất cả bọn họ, sau lưng mỗi người đều có một sợi tơ người khác không nhìn thấy, liên kết bọn họ lại một chỗ, rất hiển nhiên, tất cả chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có người tận lực thao túng.

Bước vào hàng lang luân hồi, kéo những người vốn đã chết đi từ trong hành lang luân hồi ra ngoài, hiện giờ chỉ có hai người có thể làm được, một người là Âu Dương, người còn lại đương nhiên chính là Thiên Vương.

Âu Dương khẳng định không thể để những linh hồn sứt mẻ này xuất hiện ở đây, nếu như là Âu Dương xuất thủ, nhất định sẽ đưa những người này đi luân hồi, sau đó mang theo thân thể chuyển thế sống lại của bọn họ trở lại đây, nhưng hiện tại, những người này đều là linh hồn sứt mẻ, điều này nói rõ người thao túng tất cả nhất định không phải Âu Dương!

- Thiên Vương, ngươi muốn làm cái gì!

Bạch Tinh cũng mơ hồ thấy được sợi tơ kia, không đạt được cấp bậc của bọn họ không thể thấy được sợi tơ phía sau linh hồn.

- Ha ha ha ha! Ta đã lục tìm toàn bộ luân hồi, cuối cùng tìm những người này về!

Một thanh âm từ trên chín tầng trời truyền đến, thanh âm này rất bình thản, nhưng lại phảng phất bao hàm uy áp thiên địa. Sau khi thanh âm xuất hiện, mọi người dĩ nhiên phát hiện mình không thể ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Một nam tử mặc bạch y từ bầu trời phảng phất đạp cầu thang vô hình từng bước đi xuống, trên mặt hắn mang theo nụ cười không bao giờ thay đổi. Nếu là người không biết thân phận của hắn, có thể lần đầu tiên nhìn thấy người này sợ rằng sẽ xem hắn là bằng hữu chứ không phải địch nhân. Nhưng hắn có một cái tên khiến tất cả mọi người nghe xong đã sợ mất mật-- Thiên Vương!

- Thiên Vương! Kỳ hạn một tháng còn chưa tới, ngươi muốn vi phạm lời hứa sao?

Bạch Tinh cố gắng để mình nhìn thẳng vào Thiên Vương, nhưng hắn phát hiện mình không làm được, lúc này Thiên Vương giống như toàn bộ thế giới, không ai có thể dùng hai mắt của mình nhìn rõ toàn bộ thế giới.

- Không! Ta chưa bao giờ quan tâm đến những âm mưu quỷ kế, trong thế giới của ta chỉ có cường giả và kẻ yếu. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, còn kẻ yếu chỉ có thể bị cường giả chi phối, các ngươi phục cũng được, không phục cũng được, chí ít lúc này các ngươi đều bị ta chi phối.

Thiên Vương hiển nhiên không phải tới giết người, bằng không với thân phận của hắn làm sao có thể nói nhiều với đám kiến hôi trong mắt mình như vậy?

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!

Nếu Thiên Vương nói mình không vi phạm lời hứa, những người ở đây đương nhiên cũng tin, mặc dù là địch nhân, nhưng Thiên Vương tuyệt đối là một địch nhân đáng tôn kính hơn bất cứ kẻ nào.

- Hừ hừ, dùng toàn bộ thế giới làm tiền đặt cược là sai lầm của ta, Âu Dương chưa bao giờ cho rằng mình là cứu thế chủ, hắn làm sao có thể quan tâm thế giới này có dơ bẩn hay không? Các ngươi nhìn đi!

Ngón tay Thiên Vương điểm ra, một cái gương cực lớn hiện lên trước mặt mọi người.

Giết chóc, cướp giật, hủy diệt. Từng hình ảnh đang chiếu lại tràng cảnh trong mỗi thế giới, lúc này con người đã sớm mất đi nhân tính, khi bóng ma tử vong bao phủ tất cả, trong lòng mọi người chỉ còn lại dục vọng trần trụi. Lúc này dục vọng đã thay thế nhân tính, tất cả những gì đáng ghê tởm đều được thả ra. Đạo đức gì đó đều đã không còn, tất cả đều đã bị dục vọng triệt để phá vỡ.

Cái gương không ngừng trình diễn từng thảm kịch nhân gian, người ăn thịt người, người cướp giật người, người sát nhân, bất cứ những gì ngươi không dự đoán được đều liên tục trình diễn trên cái gương, thế giới này sớm đã lâm vào hỗn loạn, nhìn thế giới tàn bạo hiện ra trong cái gương, rất nhiều người đều không nhịn được cúi đầu.

- Nhìn thấy rồi chứ? Đây là thế giới các ngươi giữ gìn, Âu Dương không ở đây, nhưng ta vẫn hỏi các ngươi một câu, nếu như Âu Dương thực sự thắng ta, các ngươi làm sao đối mặt với thế giới này? Những người sống sót làm sao đối mặt với máu tươi và tội nghiệt mà họ đã tạo ra?

Lời nói của Thiên Vương giống như một thanh búa tạ hung hăng oanh kích vào trong lòng mọi người.

Lúc này không ai có thể trả lời Thiên Vương. Thật giống như Thiên Vương đã nói, khi đạo đức của mọi người không còn, kỳ thực Thiên Vương đã đứng ở bên bất bại bao quát tất cả sinh linh, bất luận là Âu Dương thắng hay bại, Thiên Vương cũng không hề thất bại.

- Cho nên ta nghĩ, lấy một thế giới dơ bẩn như vậy làm tiền đặt cược, không thể khiến Âu Dương toàn lực đánh một trận, cho nên ta mang những người này đến, trong đầu mỗi người bọn họ đều có ấn ký của Âu Dương, bất luận bọn họ đã từng là địch nhân hay bằng hữu của Âu Dương, bọn họ đều là ký ức trong lòng Âu Dương, cho nên dùng những người này làm tiền đặt cược cuối cùng đi...

Thiên Vương nhìn tất cả xuất hiện trên bầu trời, rất hiển nhiên, lúc này những linh hồn này đều nằm trong khống chế của hắn, nếu hắn thích, có thể khiến những linh hồn này mai một bất cứ lúc nào.

Thiên Vương không cần tìm chỗ của Âu Dương, chỉ cần hôm nay để những người ở đây biết được chuyện này, đến lúc đó sẽ chuyển lời cho Âu Dương, tránh cho Âu Dương không xuất toàn lực.

- Những người này để lại cho các ngươi, nhưng giúp ta chuyển lời cho Âu Dương, hắn nghìn vạn lần không thể bại, bằng không, những người này sẽ vĩnh viễn lạc đường trong luân hồi, không ra được nữa...

Thiên Vương cười xấu xa, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân biến thành một cơn gió bay mất.

Nhìn Thiên Vương phiêu tán bay đi, tất cả sợi tơ phía sau linh hồn đều bị chặt đứt, lúc này bọn họ rốt cuộc cũng có được tự do của mình. Thiên Vương quả thật là khinh thường trò xiếc này, hắn căn bản không sợ những người này chạy trốn.

- Tại sao tất cả đều có vẻ mặt ũ rủ như vậy? Cho dù Thiên Vương không đưa mọi người ra, cuối cùng cũng có một ngày mọi người được Âu Dương hồi sinh!

Bạch Hủ Minh nhìn một số lão bằng hữu trước kia ở Chân Linh Giới mất đi vui vẻ, cũng nhảy lên bầu trời nói chuyện với bọn họ về những chuyện xảy ra trong những năm qua.

- Đến đây, tiểu tử, gọi một tiếng sư nương đi...

Một thanh âm rất vô sỉ từ phía xa truyền đến, sau đó nhìn thấy Lưu Tĩnh ôm lấy hàm tử thần Trát Khắc vô sỉ nói:

- Sư nương phải là vợ của sư phụ ta mới đúng, ngươi không phải...

Tử thần cũng phiền muộn không gì sánh được, hiện tại nếu tính bối phận tiểu nha đầu này thật sự cao hơn mình một chút. Nhưng như vậy chưa tính là gì, vô sỉ nhất chính là tên Thiệu Phong đứng bên cạnh nàng, lúc nào cũng dùng vẻ mặt ngạo khí nhìn mình.

- Ta và Âu Dương là ai với ai, ta nói là sư nương chính là sư nương! Mau!

Lưu Tĩnh chưa bao giờ là nhân vật dựa theo lẽ thường, lúc này nàng đã thành công miểu sát tử thần.

- Đây có phải là tiên giới mà Âu Dương nói không? Nơi này thật là thần kỳ...

Lôi Minh cũng được sống lại, lúc này Lôi Minh đứng phía sau Thiệu Phong nhìn tiên giới, kỳ thực hắn rất muốn đưa tay tiếp xúc với tiên giới, rất muốn hít thở trong thế giới này.

Nhưng hắn biết chuyện này hiển nhiên không có khả năng, dù sao hiện tại hắn chỉ là một linh hồn, một linh hồn không có bất cứ năng lực gì, có lẽ một khắc sau hắn sẽ biến mất không thấy.

Giữa lúc Lôi Minh đang nghĩ như vậy, từng đạo quang huy sáng lên trên bầu trời, một cái đầu lâu cực lớn mang theo nụ cười dữ tợn bắt đầu thôn phệ linh hồn ở đây.

- Kia là cái gì!

Lôi Minh nhìn cái đầu lâu khổng lồ, cả người rợn tóc gáy. Trước đây hắn chỉ biết Âu Dương rất mạnh, nhưng thực sự đi tới tiên giới mới có thể minh bạch Âu Dương mạnh như thế nào.

- Đừng sợ, đó là lực lượng của Vệ Thi tỷ tỷ, nàng có thể giúp các ngươi đắp nặn thân thể, cho các ngươi sở hữu thọ mệnh trăm năm, đợi sau khi Âu Dương thắng Thiên Vương chết tiệt kia, lại để lực lượng của Âu Dương giúp các ngươi đề thăng tới cấp Phi Tiên.

Yên Hồng biết đám người Thiệu Phong, thấy bọn họ có chút sợ hãi liền chạy đến an ủi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3