Yêu Cung - Chương 243

Chương 243: Không có cuộc vui nào không tàn

- Đúng rồi Âu Dương, ta vẫn chưa hỏi người, ngươi thuộc về ngọn núi nào? Thông Thiên Phong sao?

Lữ Phong nhìn Âu Dương, liên tưởng đến các loại năng lực biến thái của Âu Dương, hắn nghĩ Âu Dương có lẽ là đệ tử bồi dưỡng của một trưởng lão nào đấy ở Thông Thiên Phong.

- Ta là đệ tử của Âm Vân Phong.

Âu Dương cũng không cảm thấy Âm Vân Phong có gì không thích hợp. Mặc dù nơi đó là nơi quỷ quái, ngoại trừ hắn và Bạch Hủ Minh ra, ngay đến một con chim cũng không có. Nhưng Âu Dương lại chưa bao giờ ghét bỏ Âm Vân Phong. Mặc dù nơi đó linh khí khô kiệt, nhưng bất luận như thế nào, nếu hắn đã gia nhập nơi này cũng nên an tâm làm đệ tử nơi đó mới đúng.

- Âm... Âm Vân Phong?

Mọi người nghe trong miệng Âu Dương nói ra ba chữ Âm Vân Phong, nhãn thần bọn họ nhìn Âu Dương còn đáng sợ hơn khi mới mới biết được Âu Dương là Tu Phục Tông Sư, giống như muốn ăn thịt người vậy.

- Làm... Làm sao vậy?

Âu Dương có chút không biết nói gì nhìn mọi người, lẽ nào Âm Vân Phong rất nổi tiếng?

Nhìn dáng vẻ mê man của Âu Dương, Lữ Phong biết Âu Dương tuyệt đối không phải nói giỡn. Nhưng dù thế nào Lữ Phong cũng không thể tin được, Âu Dương lại thuộc về Âm Vân Phong của Vạn Tiên Sơn.

Âm Vân Phong là nơi nào? Nơi đó ngay cả chim cũng không muốn bay. Nơi đó chưa bao giờ có đệ tử tiến vào. Nơi đó linh khí khô kiệt. Nơi đó quả thực chính là nơi khiến người ta không muốn bước vào.

Thế nhưng một nơi như vậy lại chính là ngọn núi Âu Dương đang ở? Chẳng trách Âu Dương không bình thường. Ngay cả ngọn núi cũng lựa chọn Âm Vân Phong. Âu Dương như vậy khiến mọi người hầu như không biết làm thế nào...

- Âm Vân Phong có vấn đề gì?

Âu Dương nhìn Lữ Phong. Hắn không rõ vì sao mọi người lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Âm Vân Phong linh khí khô kiệt, nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa Bạch Hủ Minh của Âm Vân Phong cũng không phải là người bình thường. Dám cãi lại mệnh lệnh của Lỗ Tu, sư phụ hắn quả thật rất phong cách.

- Được rồi, đừng nói vấn đề này nữa. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về.

Lữ Phong không muốn kích động Âu Dương. Hắn nghĩ nếu Âu Dương đã không biết chuyện của Âm Vân Phong, vậy thì dứt khoát đừng nói. Việc gì phải đi vạch trần khuyết điểm của người khác...

- Ta... không thể đi...

Mặc dù Âu Dương không rõ vì sao Bạch Hủ Minh có can đảm cãi lại mệnh lệnh của Lỗ Tu, thế nhưng hắn nghĩ loại cường giả như Bạch Hủ Minh tuyệt đối sẽ không buồn chán nói đùa với mình.

- Ngươi muốn một mình lưu lại nơi chôn xương này sao? Ngươi điên rồi sao?

Thời Phong từ bên cạnh nhảy ra. Âu Dương muốn một mình lưu lại? Nơi này không phải bên ngoài. Nơi này là nơi chôn xương. Một mình hắn ở lại không phải chịu chết hay sao?

- Ta tới nơi này không phải vì đánh sát yêu thú chi linh. Sư phụ ta giao cho ta một nhiệm vụ. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, ta nghĩ ta không thể rời đi.

Âu Dương khổ tâm nhìn thoáng qua mọi người. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn không muốn hoàn thành nhiệm vụ này.

Hiện tại xem ra mặc dù hắn không muốn đi cũng không được. Thú triều sắp xảy ra. Nếu trước khi thú triều bắt đầu, hắn không thể tiến vào Thánh Thú Cốc, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên tiếp theo hắn phải đơn độc tiến vào Thánh Thú Cốc.

Bản thân hắn căn bản không thể đối kháng với nhiều đoàn đội như vậy. Chỉ cần bị bắt tuyệt đối là chết. Nhưng Âu Dương có ưu thế không nhỏ. Hắn chỉ cần chui xuống đất phi hành là được. Yêu Chiến khác chui xuống đất nguy hiểm, bởi vì huyễn trận cũng sẽ xuất hiện dưới đất. Nhưng Âu Dương hoàn toàn coi thường bất cứ huyễn trận nào, một đường đi qua.

- Ngươi thực sự không theo chúng ta trở về?

Lữ Phong nhìn Âu Dương. Trên đường đến đây, không ai có thể phủ định tác dụng của Âu Dương. Hơn nữa Âu Dương còn có thân phận Tu Phục Tông Sư. Nếu một Tu Phục Tông Sư lưu lại nơi chôn xương, để cao tầng bên trên biết được có thể sẽ phát điên hay không?

- Không quay về! Sư phụ đã cho ta một nhiệm vụ tựa hồ không thể hoàn thành. Cho nên ta nghĩ ta cần chờ ở đây một thời gian rất dài...

Âu Dương cười khổ, mặc dù Bạch Hủ Minh nói hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng Âu Dương vẫn cảm thấy bất ổn.

- Nhiệm vụ gì không thể chờ sau này hoàn thành? Một mình ngươi lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Tuyệt đối không được!

Miêu Vận Tiến từ bên cạnh nhảy ra nói. Để Âu Dương một mình lưu lại nơi này, hơn nữa bọn họ nhận được mệnh lệnh của Lỗ Tu nói là các thế lực khác đã liên hợp, lúc này còn để Âu Dương lưu lại, chẳng lẽ là muốn cho Âu Dương chịu chết?

- Đúng, ta cũng cảm thấy Âu Dương nên đi theo chúng ta.

Thời Phong cũng ở một bên la hét. Giống như hắn, một đám đội hữu đều la lên kêu Âu Dương cùng đi.

Nghe thấy lời nói của các đội hữu, Âu Dương cảm thấy lần này mình có chút cảm giác không tệ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng có được một đám huynh đệ tốt. Mặc dù cấp bậc của đám huynh đệ này không cao, nhưng tình hữu nghị và cấp bậc gì đó hoàn toàn không có quan hệ với nhau. Có thể sau bao nhiêu năm nữa, bọn họ đoàn tụ lại một chỗ, hồi tưởng lại ngày hôm nay vẫn sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bất luận nói thế nào bọn họ đã sáng tạo ra một kỳ tích, một kỳ tích thuộc về bọn họ.

Quét ngang nơi chôn xương! Đây là khẩu hiệu ban đầu của bọn họ. Mặc dù hiện tại nửa đường bị triệu hồi, nhưng bất luận như thế nào, cái tên đoàn đội vô địch sẽ được tiếp tục truyền tụng. Sau bao nhiêu năm, những người mới tiến vào nơi chôn xương vẫn có thể nghe được tiền nhân nói cho bọn họ biết đã từng có một đội ngũ vô địch thuộc về Vạn Tiên Sơn.

Bọn họ hầu như không gì không làm được. Bọn họ một đường quét ngang mà đi. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bọn họ từng dẫn động tất cả thế lực muốn vây công...

- Mọi người yên tâm. Ta có Chân Thực Chi Nhãn, ta có thể chui dưới đất mà đi. Huyễn trận không làm gì được ta. Cho nên mọi người không nên lo lắng cho ta. Nơi ta đến cũng rất an toàn...

Thành thật mà nói, khi Âu Dương nói đến hai chữ an toàn xác thực cảm thấy rất toát mồ hôi.

Thánh Thú Cốc an toàn sao? Sợ rằng những người tiến vào nơi chôn xương đều xem nơi đó là cấm địa. Cho dù có người đi quanh năm suốt tháng cũng khó đụng phải mấy lần.

- Nơi này có chỗ nào an toàn?

Lữ Phong có chút không biết nói gì. Âu Dương nói hắn muốn đến nơi an toàn? Mơi này có chỗ an toàn sao?

- Được rồi đội trưởng...

Miêu Vận Tiến ở bên cạnh vỗ vai Lữ Phong nói:

- Âu Dương có lẽ có điều khổ tâm khó nói. Chúng ta vẫn nên lựa chọn tin tưởng hắn giống như trước đây.

Miêu Vận Tiến nhìn ra được, Âu Dương đã quyết chí ở lại. Nếu như cứ dùng dằng giữ hắn, ngược lại có vẻ không tốt.

- Nhưng...

Thời Phong ở bên cạnh định mở miệng, nhưng Âu Dương lại đoạt trước một bước, vỗ vai Thời Phong nói:

- Yên tâm, chúng ta còn có thể gặp lại.

- Âu Dương...

Lữ Phong nhìn Âu Dương, trên mặt Âu Dương phảng phất vẫn lộ ra nụ cười tự tin, giống như không có gì có thể đánh bại hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3