Yêu Cung - Chương 310-311

Chương 310-311: Thiên Nhai Hải Các

- Lớn thật...

Âu Dương há to miệng, nhìn thứ gì đó xuất hiện trong Mê Hồn Hải, hắn không nhịn được kêu lên.

- Rốt cuộc ngươi nhìn thấy gì?

Tiểu Nhạc vừa động đã nhảy lên trên vai Âu Dương, Tiểu Nhạc không ngừng nhìn về phía đó, nhưng hắn cũng không có chân thực chi nhãn, đồng dạng không nhìn thấy rút cuộc phát sinh cái gì.

- Một chiến thuyền bạch sắc, chiến thuyền chỉ dùng xương cốt để đúc, phía trên có vô số thi thể. Nó vừa từ nơi đó..

Âu Dương chỉ vào một phương hướng nói:

- Nó từ nơi đó chạy đến, nó thu hoạch vô số thi thể...

- Bạch cốt chiến thuyền chạy trên Mê Hồn Hải thu thập vô số thi thể.

Mễ Bản giật mình nhìn mây mù, nhưng bọn hắn cũng không thể nhìn thấy màn chấn động như Âu Dương nhìn thấy.

Một chiến thuyền bạch cốt lớn gần mấy nghìn thước, quanh thân có vô số âm hồn lượn lờ, nó phảng phất như u linh trên biển, chậm rãi chạy tới, từng bộ thi thể trên thuyền ngổn ngang rơi xuống các vị trí, mặc dù Âu Dương không cảm thụ thi thể ở cự ly gần, nhưng hắn tin tưởng, những thi thể này khẳng định đều là thi thể thuộc về tuyệt thế cường giả.

Bạch cốt chiến thuyền sợ rằng chỉ có một mình hắn phát hiện, bạch cốt chiến thuyền thần bí này sợ rằng cũng là chiến thuyền quỷ dị xuất hiện từ viễn cổ giống như Xuyên Vân Thuyền, như vậy những thi trể trên chiến thuyền có phải cũng giống như những thi thể phiêu đãng trene mặt biển khi mình quay về thời viễn cổ hay không?

- Đừng nhìn nữa, đó có lẽ chính là Thần Cốt chiến thuyền trong truyền thuyết.

Mễ Bản hình như nhớ tới cái gì, sắc mặt hắn vô cùng xấu coi. Khi Mễ Bản vừa thốt ra lời này, ngay cả sắc mặt Mục Uyển cũng thay đổi...

Thần Cốt chiến thuyền, nghe thấy Mễ Bản nói, ngoại trừ Mục Uyển là người biết chuyện, những người khác đều chuyển dời ánh mắt về phía Mễ Bản, hi vọng hắn giải thích Thần Cốt chiến thuyền là cái gì.

- Xem ra trên Xuyên Vân Thuyền lần này có lẽ không còn người sống...

Mục Uyển lắc đầu thở dài nói.

- Không... Không còn người sống?

Vương Tử Phong ngẩn người hỏi:

- Trưởng lão, Thần Cốt chiến thuyền này rốt cuộc có ý tứ gì?

- Vừa đi vừa nói chuyện.

Mễ Bản chỉ bờ bản, sau đó vừa phi hành về phía bờ biển vừa nói:

- Trên Mê Hồn Hải sương mù dày đặc, Xuyên Vân Thuyền là thông qua con đường duy nhất trên Mê Hồn Hải, mà trên Mê Hồn Hải cũng không phải chỉ có một mình chiến thuyền thần bí Xuyên Vân Thuyền. Thứ Âu Dương vừa nhìn thấy chính là Thần Cốt chiến thuyền được xưng là điểm cuối cùng của sinh mệnh.

Lần này ngay cả Tiểu Nhạc cũng không lắm miệng, mà im lặng nghe Mễ Bản nói:

- Thần Cốt chiến thuyền không ai biết là tồn tại gì, nhưng mỗi lần Thần Cốt chiến thuyền xuất hiện, trên Xuyên Vân Thuyền bất luận có bao nhiêu cường giả đều sẽ quỷ dị chết đi toàn bộ. Cho đến nay, người mạnh nhất ngồi trên Xuyên Vân Thuyền tao ngộ Thần Cốt chiến thuyền tử vong chính là Ma La Đại Đế nghìn năm trước...

Mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, vốn bọn họ nghĩ Mê Hồn Hải mây mù này đã đủ đáng sợ, hiện tại xem ra mây mù chẳng qua là mê hoặc đường nhìn, đáng sợ chân chính gì đó còn rất nhiều.

Ngay cả Đại Đế cũng có thể bỏ mạng ở Thần Cốt chiến thuyền...

- Thần Cốt chiến thuyền hiện ra, bất luận trên Xuyên Vân Thuyền có bao nhiêu người đều quỷ dị chết hết. Theo ta biết tới nay, Thần Cốt Chiến thuyền tổng cộng xuất hiện hơn bảy lần, nhưng kết cục của lần nào cũng như nhau.

Mục Uyển suy nghĩ một lát nói.

- Vậy tứ chính là lần này lên chiến thuyền Xuyên Vân Thuyền chó má gì đó khẳng định là một con thuyền chết?

Tiểu Nhạc rốt cuộc mở miệng nói.

- Không sai biệt lắm, nhưng cũng không cần quá khẩn trương, Thần Cốt chiến thuyền thông thường đều là cách vô số năm mới gặp phải một lần, chúng ta có lẽ may mắn không đụng phải.

Trên mặt Mục Uyển rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười.

- Thì ra là thế.

Nghe thấy Mục Uyển nói như vậy, mọi người rốt cuộc mới bình phục tâm tình.

Âu Dương quay đầu lại nhìn về phía sương mù dày đặc, hắn luôn cảm thấy Thần Cốt chiến thuyền này và đại chiến trên biển viễn cổ có quan hệ gì đó, nhưng suy nghĩ đến thực lực của mình và thần bí của Thần Cốt chiến thuyền, Âu Dương không dám tới đó.

Lâm Hải Thành, đây là một thành thị cạnh biển, toàn bộ thành thị chiếm diện tích mặt đất khá lớn, hơn nữa vì ở vào vị trí sát biên giới Mê Hồn Hải, ở đây có rất nhiều tu luyện giả muốn tìm vận khí đến thăm dò Mê Hồn Hải.

Trong Mê Hồn Hải chuyện gì cũng có thể phát sinh, có thể sau khi ngươi tiến vào lạc đường khốn chết trong đó, cũng có nhặt được bảo bối gì đó, chuyện gì cũng có thể phát sinh.

Cho nên ở Lâm Hải Thành tụ tập vô số tu luyện giả, bọn họ sẽ cấu thành một số tiểu đội tiến vào Mê Hồn Hải đánh cược vận khí. Đương nhiên, sự thành công ấy khẳng định là có, thế nhưng nhiều hơn là kết cục trầm mình trên biển rộng.

- Xin hỏi mấy vị đến từ Vạn Tiên Sơn...

Đám người Âu Dương vừa mới bước vào Lâm Hải Thành đã có một người thanh niên khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi đi đến, trước ngực người này chính là lệnh bài của đệ tử Thiên Cung, chỉ cần liếc mắt là có thể đủ xác định thân phận.

- Ngươi là ai?

Mục Uyển cảm thụ một chút, mặc dù người này nhìn qua chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi, thế nhưng tu vi đã là cảnh giới Pháp Thân, Mục Uyển có ý chắn ngang tất cả mọi người ở sau người nàng.

- Tại hạ là đệ tử Thiên Cung, Trương Khâu Bình...

Người này vừa nói ra, cho dù là Mục Uyển cũng hơi sửng sốt.

- Bách biến Ma quân Trương Khâu Bình...

Mễ Bản cũng có chút giật mình nhìn người thanh niên này.

- Cái gì là Bách biến Ma quân, không phải chỉ mang theo một cái mặt nạ thần mộc sao, hù dọa ai chứ?

Tiểu Nhạc khinh thường xì mũi tiếp tục nói:

- Mang một chiếc mặt nạ thần mộc, học công pháp ẩn giấu tu vi, cho rằng người ta không biết ngươi là Pháp Thân đỉnh phong sao, không phải ca ca vũ nhục ngươi, người giống như ngươi, một nghìn năm trước, ca ca chỉ cần đập một cái là có thể giết chết ngươi, ngươi có tin hay không...

Một loạt những lời vũ nhục của Tiểu Nhạc không chỉ khiến đám người Âu Dương phát mộng, cho dù là Trương Khâu Bình bị vũ nhục cũng há hốc mồm..

Mặc dù ở Thiên Cung Trương Khâu Bình không phải đại trưởng lão, nhưng thực tế sức chiến đấu tuyệt đối cầm cờ đi trước, hiện tại lại bị một tiểu oa nhi mở miệng vũ nhục một trận, Trương Khâu Bình cảm giác mình giống như bị người khác cho một bạt tai.

Nhưng Trương Khâu Bình không phải người xung động, chưa hỏi được dăm ba câu đã xuất thủ, chưa nói đến hắn có phải là đối thủ của Mục Uyển hay không, chỉ riêng lời nói của Tiểu Nhạc đã khiến hắn không dám ra tay.

Mặt nạ thần mộc trên mặt hắn, từ khi có đến nay chưa có ai có thể nhìn thấy, hôm nay lại có một người nhìn qua dáng vẻ như một hài tử bảy tám tuổi liếc mắt đã nhìn ra bí mật của mặt nạ thần mộc. Chỉ riêng điểm này đã khiến Trương Khâu Bình thêm kính trọng vài phần.

- Tiểu Nhạc.

Âu Dương đưa tay kéo Tiểu Nhạc về phía sau, rất hiển nhiên Âu Dương lo sợ Trương Khâu Bình thẹn quá thành giận đột nhiên xuất thủ với Tiểu Nhạc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3