Yêu Cung - Chương 441

Chương 441: Phong tỏa Thông Thiên Phong

Bên kia Lỗ Tu phát tiết xong rồi, hoàn toàn dung hợp ý chí bất khuất.

Lúc này Lỗ Tu khoanh tay đứng trên Thông Thiên phong, áo đen bay phấp phới, không ngừng toát ra khí chất siêu phàm thoát tục.

- Là Lỗ Tu! Nhưng lại là Lỗ Tu!

Một đám cường giả đuổi tới Vạn Tiên sơn, liếc mắt liền thấy ra Lỗ Tu ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi. Bây giờ dù là người ngốc nhất cũng cảm giác được từ người Lỗ Tu không ngừng toát ra ý chí viễn cổ.

- Hai cường giả ý chí viễn cổ cộng thêm một Thần Sư.

- Cái này không đáng sợ, đáng sợ là Âu Dương đó có thể tạo ra cường giả ý chí viễn cổ.

Các tiếng xôn xao vang trên bầu trời, Lỗ Tu vừa mới tăng lên cường giả ý chí viễn cổ không còn là trung tâm chú ý, quan trọng là Âu Dương lần này gây ra oanh động.

Dùng nghịch thiên cải mệnh triệu hoán ra cả tiên âm, càng một phen tạo nên một cường giả ý chí viễn cổ, rất nhiều người đều đang nghĩ Âu Dương có phải là có thể tạo ra một phi tiên không?

Lỗ Tu từ dưới nhìn lên bầu trời, nói:

- Các vị đến Vạn Tiên sơn là để chúc mừng?

Nếu là trước kia thì Lỗ Tu không thể nào phát hiện ra nhiều cường giả ý chí viễn cổ như vậy, nhưng bản thân gã đã bước vào ý chí viễn cổ, lúc này tất nhiên là nhìn thấy được.

Bạch Hủ Minh dẫn Âu Dương đi tới bên cạnh Lỗ Tu, hai người che trước mặt hắn, sợ có ai dùng thủ đoạn độc ác xuống tay với hắn.

Mặc dù đám người này có thể bước vào đẳng cấp cỡ đó thì nên có tự tôn của cường giả, nhưng ai cũng không dám bảo đảm trong số họ không có một số lòng xấu xa, vậy nên chú ý an toàn thì tốt hơn.

Lão tổ Đằng Xuân thánh địa nói ra một câu nói dối rất dở:

- Lỗ tông chủ nói đùa, tại hạ đi qua nơi đây, chỉ là tình cờ đi ngang...

- Đúng đúng! Chúng ta chỉ là đi qua nơi đây, tình cờ đi ngang...

Một đám lão quỷ không biết xấu hổ nói, quỷ đều nghe ra họ nói xạo cỡ nào.

Bạch Hủ Minh liếc bầu trời, nói:

- Ồ? Đi qua? Vậy chúng ta không quấy rầy các vị đi ngang.

Rất rõ ràng, Bạch Hủ Minh không định giữ lại đám người này uống trà.

Bây giờ nhìn mặt ngoài thì Âu Dương không bị tổn thương gì, nhưng mới rồi hắn nói cho Bạch Hủ Minh biết, hắn nghịch thiên cải mệnh cho Lỗ Tu đã tiêu hao hết lực lượng, rớt xuống cảnh giới người thường, không qua nửa tháng thì đừng mơ hồi phục lại.

Bạch Hủ Minh không muốn cả ngày khiến Âu Dương lộ ra trước mặt người khác, chuyện hắn làm đủ kinh người, bây giờ dẫn động tiên âm sáng tạo ra cường giả ý chí viễn cổ càng đẩy Vạn Tiên sơn lên độ cao mới.

Lúc này cần phải để Âu Dương nghỉ ngơi, sau đó tăng nhanh quá trình dùng Thiên Mệnh Thánh Dược. Âu Dương khác với mọi người, nếu là người bình thường đạt đến Đại Đế không quá an toàn, dù sao tùy thời sẽ có vài lão quỷ đi ra quấy phá, còn Âu Dương thì khác.

Tứ Phương chiến kỳ trong người Âu Dương mới là tất cả điểm dựa của hắn, cái gì lực Thần Sư, cái gì lực Đại Đế đều không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ hắn có thể sau khi vào Đại Đế rồi ngắn ngủi khống chế Tứ Phương chiến kỳ được không. Nếu có thể khống chế trong thời gian ngắn, dù chỉ là một chớp mắt thì cũng đủ lay động thiên địa.

Đó là lực phi tiên thật sự, Bạch Hủ Minh ký thức kỳ vọng rất cao về việc Âu Dương trở thành Đại Đế. Vốn Bạch Hủ Minh muốn Âu Dương trước tiên nghịch thiên cải mệnh cho mình, đạt đến Đại Đế, nhưng ngẫm nghĩ lại nếu hắn bước vào Đại Đế lỡ như Tứ Phương chiến kỳ bỗng xông ra thì một mình hắn chắc chắn không thể che giấu hơi thở. Bây giờ tăng thêm một Lỗ Tu, cho dù Tứ Phương chiến kỳ có xông ra thì Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu có thể dựa vào ý chí viễn cổ bùng phát để che giấu.

Các cường giả đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặc dù họ rất muốn giao lưu với Âu Dương, hỏi về vấn đề liên quan tiên âm, nhưng Bạch Hủ Minh căn bản không định để cho đệ tử này của mình ra mặt.

Nghĩ đến Bạch Hủ Minh nhận được đệ tử như vậy, nhiều người đấm ngực giậm chân. Bạch Hủ Minh rốt cuộc là đạp *** chó gì mà thu được đệ tử tốt như thế.

Thật ra không phải Bạch Hủ Minh may mắn, là lão dùng chân tâm đổi lấy tất cả. Âu Dương không phải đồ ngốc, ngươi dùng hư tình giả ý đối với hắn thì hắn liền cảm thấy ngươi thật sự tốt, không có chuyện đó.

Bạch Hủ Minh làm mọi chuyện đúng là hết sức tận tâm, sư phụ như vậy, Vạn Tiên sơn như vậy, Âu Dương còn có cái gì không hài lòng?

Dù là Bạch Hủ Minh đối xử với Âu Dương, hay lúc trước Lỗ Tu ở rừng trúc liều mình cứu giúp đều khiến hắn cảm động. Âu Dương biết mình thiếu nợ Vạn Tiên sơn rất nhiều, chỗ này đã trở thành nhà của hắn.

- Các vị trưởng lão, tạm thời phong tỏa Thông Thiên phong!

Lỗ Tu cũng phát hiện trạng thái của Âu Dương không tốt, gã không vội để đệ tử quay về Thông Thiên phong, giờ phong tỏa núi đợi giúp hắn điều dưỡng mới là việc chính.

- Tuân lệnh!

Sáu vị trưởng lão Đại Đế cũng rất mệt mỏi, mới rồi sấm chớp giông tố ai nấy coi như là liều mạng.

Âu Dương nói:

- Đa tạ sáu vị trưởng lão, nếu có một ngày sáu vị trưởng lão cũng có thể giống như tông chủ tự ngộ một tia lực viễn cổ thì Âu Dương sẽ lại ra tay!

Âu Dương thốt một câu, sáu trưởng lão chuẩn bị rời đi đều dừng bước, giật mình nhìn hắn.

Từ Đại Đế đạt đến ý chí viễn cổ, từ viễn cổ tới nay mấy người có được? Lại có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ một tia lực viễn cổ nhưng không tìm thấy ý chí thuộc về mình, cuối cùng trơ mắt nhìn lực viễn cổ tan biến?

Mà hôm nay Âu Dương dùng lực Thần Sư dẫn động khung trời biến đổi, nghịch thiên cải mệnh cho Lỗ Tu tạo ra ý chí bất khuất, khiến nhiều người trông thấy một tia hy vọng.

Nhưng Lỗ Tu có ơn cứu mạng Âu Dương, hắn hết sức cũng là chuyện thường. Còn họ thì sao? Họ không có ân huệ gì với Âu Dương, thậm chí họ từng công kích Âu Dương, nói hắn là kẻ gây họa.

Nhưng hôm nay Âu Dương nói ra lời như vậy, sáu vị trưởng lão Đại Đế xiết bao cảm động, cảm động phát ra từ tận đáy lòng, lời hắn nói cũng là phát ra từ thật lòng.

Sáu vị trưởng lão Đại Đế vào lúc Vạn Tiên sơn gặp khó khăn nhất không bỏ lại Vạn Tiên sơn, điều này chứng minh họ rất yêu Vạn Tiên sơn. Người yêu Vạn Tiên sơn, bọn họ xem như chung một nhà.

Đúng vậy, đối với Âu Dương mặc dù mỗi lần tạo nên ý chí viễn cổ sẽ khiến hắn yếu ớt rất lâu, nhưng đây là năng lực hắn có, mà đối với nhiều người thì nó thật sự là thay đổi vạn mệnh,

Sáu vị trưởng lão Đại Đế cùng hành lễ với Âu Dương, đồng thanh:

- Đa tạ Âu Dương trưởng lão!

Cái lễ này không phải vì thực lực của Âu Dương, lễ này là vì tấm lòng thật sự của hắn.

Lễ này là Âu Dương dùng chân tâm đổi lấy.

Bạch Hủ Minh đứng một bên nghe lời Âu Dương nói, gật gù. Từ đầu Bạch Hủ Minh đã biết Âu Dương không phải loại người vong ơn phụ nghĩa, chỉ cần ngươi thật sự tốt với hắn thì hắn sẽ hết sức làm nhiều chuyện cho ngươi.

Nhớ lúc trước Âu Dương vì huynh đệ giết lên Thông Thiên phong, vì huynh đệ hắn dù biết giết Kim Trì thì Kim Minh chắc chắn sẽ ra tay nhưng vẫn không chút do dự.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3