Yêu Cung - Chương 474

Chương 474: Độc chiến nhất thành

*Ong!*

Bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu đen, những quỷ hồn bị một quả cầu to lớn nuốt sạch, một quái vật hình trứng xuất hiện trên bầu trời.

Toàn thân nó là đủ các đầu và con mắt, không ngừng có đủ loại hồn phách bay ra khỏi người nó, thoạt trông như quái vật bị keo nhựa dán dính một chỗ.

- Grao!

Quái vật vỗ ngực gầm rống từ trên bầu trời lao hướng Âu Dương, vô số hồn lực biến thành một quỷ thủ từ mỗi hướng bao vây hắn, xem ra muốn một chiêu tiêu diệt hắn.

Mã Phong vội hét:

- Tiền bối mau tránh ra đi! Đó là Tỏa Hồn Quỷ Thủ!

Lúc trước gã chính là bị nữ vương Hồn tộc dùng một chiêu này trực tiếp tổn thương linh hồn mới biến thành như vậy, hiện tại mặc dù hồn viễn cổ này không lợi hại bằng nữ vương nhưng đừng quên lúc trước Vệ Thi cách ngàn vạn dặm vung chiêu ra, hiện tại gần ngay trước mắt, có thể nói uy lực chiêu này kỳ thực so với lúc trước không kém bao nhiêu.

'Tỏa Hồn Quỷ Thủ'.

Từ Uy nhìn ở trên không trung xuất hiện Tỏa Hồn Quỷ Thủ. Lúc này Tỏa Hồn Quỷ Thủ mới chỉ là hình dạng ban đầu, khi chúng nó đụng đến thân thể, linh hồn người thì sẽ biến thành giống xiềng xích trên người gã, phong tỏa linh hồn người. Một khi linh hồn bị tỏa định thì dù có tài bằng trời, chỉ cần không lên đến phi tiên thì ngươi đừng mơ xông ra được.

Âu Dương có nghe tiếng hét bên dưới, nhưng hắn không thèm tránh. Không phải Âu Dương tự kiêu không muốn trốn tránh mà vì quỷ thủ quá nhiều, nhiều như là nước mưa, hơn nữa hắn không cho rằng quỷ thủ như vậy có thể làm hắn bị thương.

Huyết sắc liệt diễm có thể ngang ngửa lực lượng với nữ vương Hồn tộc ý chí tam phương, dù lúc trước Âu Dương không có lực phi tiên cũng dám chiến đấu với hồn viễn cổ, hiện tại Phó Hưng ngưng tụ ra 2hồn viễn cổ làm sao cũng không khủng bố bằng hồn viễn cổ năm xưa, nếu hắn vì thế mà bị thương thì huyết sắc liệt diễm đã không được gọi là sát thủ linh hồn rồi.

*Ầm!*

Bầu trời bị cánh tay xanh đen che chắn, vô số cánh tay như là quỷ hút máu trông thấy máu tươi bao vây Âu Dương, rậm rạp quỷ thủ vọt vào trong nhấn chìm Âu Dương.

- Nguy rồi!

Mã Phong không biết huyết sắc liệt diễm, nên thấy Âu Dương bị vô số quỷ thủ bao vây thì gã đầu tiên cảm thấy là tiêu đời.

*Vèo!*

Một huyết sắc tiễn quang bỗng nhiên xuyên thấu vòng phong tỏa của vô số quỷ thủ bắn nhanh hướng hồn viễn cổ mà Phó Hưng ngưng tụ ra.

Tên bay nhanh như chớp, khoảnh khắc đi tới bên cạnh hồn viễn cổ. Phó Hưng không phải ăn cơm trắng, khi gã thấy huyết quang hiện ra thì lập tức tách rời khỏi hồn viễn cổ, vô số Hồn Giả Phụng Thiên thành cùng lúc biến thành các thể linh hồn theo gã chạy tứ tán.

Nhưng chúng đã xem thường mũi tên của Âu Dương. Khi mũi tên xông vào bầy Hồn Giả tán loạn thì không phải xẹt qua mà biến thành đầy trời lửa bùng cháy.

Một mũi tên của Âu Dương không có năng lực xuyên thấu mạnh nhất như mong muốn, mới nãy hắn dập tắt đa số ngọn lửa trên người, phong ấn huyết sắc liệt diễm vào trong mũi tên này. Khi mũi tên đến vị trí chỉ định thì sẽ cháy hừng hực, phóng thích ra hết tất cả ngọn lửa bị phong ấn bên trong.

Hiện tại ngọn lửa bị phóng ra, thật nhiều Hồn Giả lập tức bị đốt cháy. Không phải chúng yếu mà là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây là loại quy tắc, không ai có thể thay đổi quy tắc.

Từng tiếng hét thảm vang lên, xung quanh Hồn Giả chạy tán loạn một vòng tròn ngọn lửa to lướn xuất hiện, thiêu hết Hồn Giả định bỏ trốn thành tro tàn.

- Quá... quá đáng sợ... Lực lượng lửa...

Đây là lần đầu tiên Từ Uy thấy lực lượng như vậy, loại lực lượng lửa không thèm nhìn bất cứ đẳng cấp, ai đụng vào là chết này gã chưa bao giờ thấy qua.

- Là Linh Hồn Liệt Diễm, Linh Hồn Liệt Diễm siêu cường!

Mã Phong nhìn ngọn lửa trên trời, không phải gã không biết Linh Hồn Liệt Diễm mà từ xưa đến nay bất cứ ai có được Linh Hồn Liệt Diễm đều sẽ rơi vào một vòng lẩn quẩn, họ đều bị thể chất quái dị này trói buộc không thể tu luyện.

Hơn nữa trong trí nhớ của Mã Phong từng có người thường đốt Linh Hồn Liệt Diễm coi như là màu xanh, tuyệt đối không khao trương như Âu Dương, lửa thiêu biến thành biển lửa đầy trời, bất cứ Hồn Giả cản trước biển lửa vừa chạm vào liền chết.

*Ầm!*

Tiếng nổ điếc tai lại vang lên, huyết sắc liệt diễm lại lần nữa đốt cháy trên người Âu Dương, tất cả quỷ thủ vây quanh hắn đều bị đốt thành tro bụi. Âu Dương ở trên không trung kéo Thứ Kiêu cung, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm đằng trước biển lửa bị mũi tên của hắn đốt cháy.

Âu Dương biết Phó Hưng sẽ không dễ dàng bị đốt chết, hơn nữa Hồn Giả Hồn Giới đạt đến cấp ý chí đều năng lực hóa thân thành điểm sáng chạy trốn. Lúc trước lần đầu tiên Âu Dương thấy Hắc Mạn thì thực lực của gã so với Phó Hưng cách biệt không bao nhiêu, hắn không cẩn thận đã để Hắc Mạn bỏ chạy.

Trải qua thời gian dài phiêu lưu Hồn Giới, Âu Dương có hiểu biết kha khá về những Hồn Giả, hắn phát hiện dùng lực Đại Đế của mình còn không bằng sử dụng huyết sắc liệt diễm dung nhập vào mũi tên thương tổn mạnh hơn.

Chỉ cần có thể dùng huyết sắc liệt diễm đánh vào thân thể đối phương, mặc kệ kẻ đó có tu vi gì đều sẽ bị liệt diễm từng chút một nuốt mất. Lúc trước Âu Dương mới vào Hồn Giới không hề biết điều này, cho nên mới để Hắc Mạn có cơ hội bỏ chạy, bây giờ hắn đã hiểu được thì còn cho Phó Hưng cơ hội đó không?

- Ở đây ngươi có thể trốn thoát được cảm giác nhưng không thể chạy khỏi Thần Sư Chi Nhãn!

Đôi mắt vàng của Âu Dương không hấp dẫn người bắt Chân Thực Chi Nhãn lúc xưa, dù sao Chân Thực Chi Nhãn màu đỏ rất nhiều người biết, bởi vì nó xuất hiện cũng nhiều.

Thần Sư Chi Nhãn màu vàng thì không dễ phân biệt, bởi vì rất nhiều công pháp đều khiến mắt đổi màu. Hiện tại Thần Sư Chi Nhãn của Âu Dương không bắt mắt bằng Chân Thực Chi Nhãn màu đỏ.

- Ngươi cho rằng có thể thoát được sao?

Âu Dương giơ cung tên chỉ vào Phó Hưng núp trong vô số Hồn Giả sợ hãi. Hắn vừa dứt lời thì huyết sắc tên đốt cháy lửa hừng lực bắn xuyên qua mấy tên Hồn Giả, cuối cùng bay đến trước mặt Phó Hưng.

Cảm nhận liệt diễm mang đến loại cảm giác như đốt cháy toàn thân, Phó Hưng lần đầu tiên phát hiện gã cách tử vong gần như vậy.

*Vèo!*

Ngay khi Phó Hưng cảm thấy mình sắp bị đốt cháy thì bỗng có luồng gió mát thổi bên người gã, thổi tắt huyết sắc liệt diễm trên mũi tên bắn xuyên gã. Mặc dù mũi tên xuyên thấu lồng ngực Phó Hưng nhưng đã mất đi huyết sắc liệt diễm, mũi tên tuyệt đối không thể tổn thương được gã.

- Có chuyện gì vậy!

Con mắt Âu Dương thấy rõ ràng nhất, khi mũi tên cách Phó Hưng chưa đến trăm thước thì ngọn lửa bỗng tắt hết, vậy nên mới thoát một kiếp.

- A?

Phó Hưng mở to mắt nhìn lồng ngực mình dù mũi tên xuyên thấu nhưng chỉ dựa vào lực lượng mũi tên thì đừng mơ tổn thương được gã chút gì.

Phó Hưng thấy mình không bị gì hết, mặt mừng như điên, điều thứ nhất gã nghĩ đến là huyết sắc liệt diễm của Âu Dương cháy hết tắt ngấm.

- Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng có ngày hôm nay! Ta muốn mạng của ngươi!

Phó Hưng giống như con chó điên liều mạng xông hướng Âu Dương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3