Yêu Cung - Chương 506

Chương 506: Không ai có thể ngăn cản

Hắc Nhị khó hiểu nhìn Lưu nhị gia bỗng nhiên kích động, hỏi:

- Sao vậy nhị gia? Có gì không đúng sao?

- Người trẻ tuổi đừng hỏi nhiều! Nhanh đi đi!

Lưu nhị gia không rảnh giải thích cho Hắc Nhị, lão tổ tông truyền lại quy củ chính là như vậy, nếu trong Mê Hồn Hải có chỗ nào không tầm thường thì phải lập tức quay về, đây là quy củ lưu truyền từ rất lâu.

- Nhị gia mau nhìn, bên kia có bầy cá!

Hắc Nhị mới kéo lưới chuẩn bị cùng Lưu nhị gia rời đi thì mắt chợt thấy hướng sương mù xuất hiện nhiều bầy cá.

Trong bầy cá mỗi con to gấp ba lần cá bình thường Hắc Nhị bắt, nếu buông lưới thì bán tiền đủ qua mùa đông năm nay.

- Đừng đi!

Lưu nhị gia thấy Hắc Nhị bị quỷ ám chuyển đầu thuyền hướng đến bầy ca thì hét to kêu gọi gã trở về.

Nhưng Hắc Nhị chỉ nghĩ đến làm sao tìm đủ tiền qua mùa đông, gã không nghe nói đến những quy củ, bất chấp tất cả chạy đến bên bầy cá, buông lưới xuống.

Đúng là bầy cá to như vậy, một lưới bắt hết, thu hoạch cá còn nhiều hơn là cộng lại số tiền nửa tháng bắt cá bán đi.

- Hắc hắc, cá to như vậy bán cho Phùng Xuân Lâu chắc chắn hắn sẽ đưa cho nhiều tiền.

Hắc Nhị nghĩ đến làm sao bán tiền. Bên kia Lưu nhị gia không ngừng vọt hướng Lâm Hải thành, vừa chèo vừa ngoái đầu hét kêu Hắc Nhị mau trở về.

Nhưng Hắc Nhị tìm được bầy cá to như vậy chịu trở về không? Hắc Nhị có chút khinh thường, một tiếng sấm có gì mà bị hù thành như vậy?

*Xoẹt!*

Lưới đánh cá kéo lên, thật nhiều cá bị Hắc Nhị vớt lên thuyền nhỏ, gã cười toe toét, cảm thấy lần này trở về chắc nương tử Nhị Nha sẽ cười đến không khép miệng.

- Hắc Nhị, mau nhìn phía sau ngươi!

Lưu nhị gia ngoái đầu liếc Mê Hồn Hải, bị hù đến ngây ngẩn, nhưng lão cách Hắc Nhị quá xa, gã không thể nghe thấy tiếng kêu.

- Ài, không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt.

Lưu nhị gia biết lần này Hắc Nhị sợ là sẽ mất mạng.

- U u u u...

Hắc Nhị đang kéo võng thì bỗng sau lưng có tiếng nức nở như quỷ khóc.

Hắc Nhi rợn cả tóc gáy.

Chớp mắt lòng Hắc Nhị nảy lên cảm giác nguy hiểm.

- Không lẽ Lưu nhị gia nói là thật?

Hắc Nhị cứng ngắc xoay người lại, chỉ thấy trong Mê Hồn Hải có một mảng tối đen to lớn cuốn sấm chớp đến.

Xung quanh bóng đen có vô số thứ như là quy hồn bềnh bồng, đôi khi biến thành yêu ma trông cực kỳ đáng sợ há to bồn máu hướng Hắc Nhị.

Hắc Nhị sợ hãi hét to:

- A!

Hắc Nhị kéo lưới đánh cá lên thuyền, liều mạng chèo hướng năm mươi năm, muốn trốn thoát khỏi khu vực này.

Đáng tiếc mọi chuyện quá muộn, Hắc Nhị quá tham lam, gã không kịp trốn đã bị bóng đen nuốt mất. Hắc Nhị kinh khủng gào la, tiếc rằng đó là tiếng hét cuối cùng của gã, chớp mắt linh hồn đã bị mây đen nuốt.

Một giọt nước mắt từ trong mây đen theo xác Hắc Nhị rơi trên Mê Hồn Hải, đó là nước mắt không cam lòng và hối hận, nhưng mọi chuyện đã muộn, vì sai lầm này khiến gã trả cái giá mạng sống, không còn cơ hội làm lại.

...

Trong khi bóng đen nuốt mất Hắc Nhị, Lưu nhị gia đã chèo thuyền đến bên bờ. Lưu nhị gia vội nhảy lên bờ, vừa hét vừa chạy vào trong thành.

Lưu nhị gia liều mạng hét:

- Có quỷ! Chạy mau đi!

Tiếng kêu của lão kinh động nhiều người, ven đường biển Lâm Hải thành tất cả đưa mắt nhìn hướng Mê Hồn Hải, chỉ thấy bầu trời mới nãy còn sáng sủa giờ đây bị mây đen hoàn toàn che lấp, vô số quỷ quái kêu gào điên cuồng ập hướng bên này.

- Ha ha ha, đồ thành! Rút hết linh hồn của chúng làm thực vật cho chúng ta!

Hắc Mạn ở trong mây đen, cường giả hai loại ý chí như gã trong toàn Chân Linh Giới trừ Âu Dương ra khó thể tìm ra ai tương đương với gã.

- Có quỷ!

Ven đường biển Lâm Hải thành nhiều người kinh hoàng chạy hướng vào thành, nhưng tốc độ của họ sao nhanh bằng đám Hồn Giả. Chớp mắt người ở đường ven biển bị cuốn vào bóng tối, linh hồn bị rút đi biến thành lương thực cho các Hồn Giả.

Tỏa tâm các, vô số Thiên Hồn sát thủ đứng trên đất trống nhìn bầu trời phương xa. Chỗ này có thánh thể, có pháp thân, thậm chí có cả Đại Đế. Nhưng nhìn Hồn Giả rậm rạp đầy trời ập đến, cảm nhận từ mây đen phát ra hơi thở ý chí, mọi người do dự.

Chủ Thiên Hồn bí ẩn lên tiếng:

- Tản ra trốn đi! Đây là ý chí hủy diệt, từ viễn cổ sống đến bây giờ, chúng ta không đấu lại được!

Gã vẫn đội mặt nạ vàng khiến người không thể thấy rõ mặt mày, làm chủ Thiên Hồn lời của gã có chút tác dụng.

Thấy chủ Thiên Hồn lên tiếng, người Thiên Hồn không do dự nữa cùng thi triển năng lực của mình chạy tứ tán.

- Ai cũng đi không được!

Hắc Mạn nhìn vô số vệt sáng muốn lao ra khỏi Lâm Hải thành, gã vung tay, nguyên Lâm Hải thành bị phong kín. Lần này dù là chủ Thiên Hồn, cường giả đỉnh Đại Đế cũng bị mây đen của Hắc Mạn đập té xuống.

Hắc Mạn gào lên:

- Đồ sạch thành thị này! Nhân loại chiếm cứ Chân Linh Giới đã quá lâu, chỗ này ở viễn cổ là đất đai thuộc về chúng ta! Bây giờ chúng ta lấy lại những gì đã mất!

Thật nhiều Hồn Giả theo Hắc Mạn chỉ huy bắt đầu đồ sát trong Lâm Hải thành

Đồ sát! Tuyệt đối là đơn phương đồ sát. Người bình thường đối diện Hồn Giả lập tức bị rút đi linh hồn, còn tu luyện giả thì cũng không thể đấu lại nhiều Hồn Giả như vậy.

Chủ Thiên Hồn siết nắm đấm nhìn trên bầu trời đầy rẫy ý chí hủy diệt, yêu khí khổng lồ bùng phát từ người gã. Biết không thể chạy thoát, chủ Thiên Hồn định cùng những kẻ trên trời đấu một trận.

Nhưng gã đã quá ngây thơ, đỉnh Đại Đế ở Chân Linh Giới đúng là rất mạnh nhưng đặt tại Hồn Giới thì không tính là gì. Hồn tộc truyền thừa từ viễn cổđến nay, không trải qua cuộc chiến viễn cổ, sinh ra được cả Vệ Thi có ý chí tam phương, huống chi là đỉnh Đại Đế bình thường.

Bầu trời tối tăm, có ít nhất trên trăm Hồn Giả cấp đỉnh Đại Đế, nhiều Hồn Giả cùng làm mưa làm gió, tác dụng là chủ Thiên Hồn không chống được một khắc đã bị một linh hồn xiềng xích xuyên qua linh hồn, đóng đinh trên mặt đất biến thành một người bình thường.

- Không thể nào! Tại sao những quái vật này mạnh đến vậy!

Chủ Thiên Hồn không dám tin nhìn linh hồn xiềng xích xuyên thấu lồng ngực phong tỏa linh hồn gã. Đỉnh Đại Đế như gã cho dù đụng phải cường giả ý chí thì có thể ngăn cản được một chốc, thế mà bây giờ đối diện Hồn Giả bị diệt ngay?

Không phải chủ Thiên Hồn yếu mà vì số lượng kẻ địch quá nhiều, đều là đỉnh Đại Đế. Một trăm đỉnh Đại Đế cùng ra tay trói buộc một đỉnh Đại Đế, cái này căn bản là tiêu diệt gọn.

Chủ Thiên Hồn bị trói cũng vì thế, thật ra thì coi như Hồn Giả không có nhiều đỉnh Đại Đế thì chủ Thiên Hồn cũng không khả năng trốn thoát.

Nên biết nhị phương ý chí của Hắc Mạn không phải phất vật, trong Chân Linh Giới chỉ cần Âu Dương không ra tay thì một mình gã đủ tiêu diệt tất cảmọi người.

Ban ngày biến thành đêm tối, gió lạnh rít gào rền rĩ, tiếng nức nở vang bốn phía, chỗ này chính là địa ngục trần gian. Mọi người kêu gọi, cầu xin thần linh không tồn tại cứu giúp mình.

Nhưng vô dụng, lúc này không ai ngăn cản đước bước chân của Hồn Giả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3