Yêu Cung - Chương 567

Chương 567: Thời gian cuối cùng

Lời nói của Âu Dương đương nhiên không có khả năng khiến cho mộ bia có gì thay đổi, chẳng qua mộ bia không thay đổi nhưng mọi người xung quanh lại như đang nằm mộng.

- Tiên giới?

Đây là nơi nào? Bọn họ đã từng nghe qua tiểu thế giới, nghe nói qua Chân Linh Giới, nhưng lại chưa bao giờ được nghe tới Tiên giới như trong miệng Âu Dương!

Lẽ nào phía trên Chân Linh Giới còn có một thế giới khác? Còn có một thế giới cao hơn cả Chân Linh Giới? Lẽ nào Âu Dương đã đạt tới cực hạn của Chân Linh Giới cho nên hắn phải rời đi?

- Các huynh đệ, ta không có quá nhiều thời gian để ở cùng các ngươi, chẳng qua ta tin rằng các ngươi nhất định có thể hiểu rõ, ta phải rời đi! Ta sẽ mang theo ý chí bất bại của các ngươi, sẽ khiến cho thế giới kia phải nhớ kỹ cái tên Âu Dương này!

Âu Dương xiết chặt nắm tay, từ khi đến thế giới này cho tới giờ, bản thân mình không ngừng đi lên, không ngừng từng bước hoàn thành mục tiêu của mình, hôm nay khoảng cách đến mục tiêu vĩnh sinh cuối cùng kia chỉ còn một bước.

Nhưng vĩnh sinh có thực sự là mục tiêu cuối cùng của Âu Dương hay không? Chỉ cần đạt tới Phi Tiên, tiến vào tiên giới, trên cơ bản liền đã là vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử đã từng là mục tiêu của Âu Dương, Âu Dương đã vì nó mà phấn đấu hết sức, nhưng bây giờ thì lại không giống vậy.

Triệu Cương chết đi đã triệt để kích động Âu Dương, Triệu Cương dùng tính mạng của bản thân để mở ra con đường tiến lên cho Âu Dương, cho nên con đường đi tới Chí Cao Vô Thượng bất kể thế nào Âu Dương cũng nhất định phải đạt được.

- Các huynh đệ, lần này ta phải đi một thời gian rất dài, mà mục tiêu lần này ta phải xông pha cũng rất lớn rất lớn, Chí Cao Vô Thượng, mục tiêu lần này của ta chính là Chí Cao Vô Thượng, tuy rằng chưa bao giờ có người từng đạt tới nó, nhưng nếu nó tồn tại thì chắc chắn phải có người khiêu chiến, Âu Dương đã một đường phá tan mọi quy tắc để đi tới ngày hôm nayl, tin rằng lần này cũng sẽ không có vấn đề gì.

Âu Dương nói xong, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười.

Âu Dương nhìn bốn phía xung quanh, người đứng quanh Lăng Hoa biệt viện đã càng ngày càng nhiều, Âu Dương chuẩn bị xoay người rời đi! Nhưng ngay khi Âu Dương vừa muốn rời đi, hắn lại nhớ tới mình vẫn còn có một việc chưa làm!

Khẽ vẫy cánh tay, một tảng đá hình tứ phương được tạo thành từ ngọc bích xuất hiện trong tay Âu Dương, bàn tay Âu Dương giống như đao nhọn sắc bén, cắt vài lần lên trên tảng đá này, tảng đá lập tức biến thành một tấm bia đá ngọc bích nho nhỏ.

Tấm bia đá kia từ trên trời rơi xuống cắm ở bên cạnh tám bia đá khổng lồ, trên tay Âu Dương hồng quang lại hiện lên, sau vài lần điêu khắc, phái trên tấm bia ngọc bích này cũng xuất hiện vài chữ -- chí giao Sở Tương Hợp chi mộ...

Chí giao Sở Tương Hợp, mỗi lần nghĩ đến Sở Tương Hợp, Âu Dương liền nhớ tới đêm đó ở biên quan, Sở Tương Hợp dọa cho bản thân mình chạy trốn, khi đó mình vẫn còn chưa có được năng lực miễn dịch tất cả, bản thân khi đó đã bị lão đầu râu bạc kia dọa cho vô cùng sợ hãi.

Bất kể lúc nào, Sở Tương Hợp cũng đều yên lặng đứng sau lưng ủng hộ cho mình.

Hội võ tứ quốc, Sở Tương Hợp chịu áp lực rất lớn vẫn dứt khoát để cho mình đi tham gia, nhưng bản thân lại không mang về thể diện được cho Sở Tương Hợp, mà lại khiến cho cả đoàn bị diệt. Vì mình, Sở Tương Hợp đã bỏ qua quốc gia mà hắn thủ hộ, để đi lên con đường du lịch tứ phương.

Khi thời điểm bản thân mình khó khăn nhất, vị chí giao cũng giống như sư tưởng của mình lại xuất hiện một lần nữa, Hoàng Kim thành, Sở Tương Hợp cùng Âu Dương sóng vai chiến đấu, chém Linh sứ, noi theo Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước bước vào Chân Linh Giới.

Nhưng lão nhân kia sau khi tiến vào Chân Linh Giới lại chết ở trong tay một tên quần là áo lục, đây chính là một sự tình khiến Âu Dương rất đau lòng. Tuy rằng đã giết Kim Trì cùng Kim Minh để báo thù cho Sở Tương Hợp, thế nhưng trong lòng Âu Dương thủy chung vẫn cảm thấy mình mắc nợ Sở Tương Hợp, ở tại Chân Linh Giới Âu Dương đã từng nghĩ lập xuống một vĩnh sinh bi cho Sở Tương Hợp, mà khối ngọc bích kia chính là hắn tìm để làm việc này.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, Âu Dương cảm thấy vẫn nên trở lại Lăng Hoa biệt viện, trở lại quốc gia mà lão nhân kia thủ hộ suốt đời để lập vĩnh sinh bi văn cho hắn.

- Quốc sư đại nhân! Ta sẽ tuân theo ý chí của ngươi, chỉ cần Âu Dương không chết, bất kể thời điểm này Đại Vận cũng sẽ không bị diệt vong~

Âu Dương nói xong, từng luồng khí tức tiên linh xuất hiện phía trên ngọc bích, một mộ linh nhìn qua so với Sở Tương Hợp giống nhau như đúc, nhưng lại hoàn toàn được dùng tiên linh khí để hình thành xuất hiện ở phía trên tấm bia mộ.

- Tuân theo ý chí của quốc sư đại nhân, vĩnh viễn thủ hộ Đại Vận quốc!

Âu Dương điểm một ngón tay lên trán mộ linh, mộ linh thoáng cái liền mở mắt, trong đôi mắt đỏ như máu phóng ra một loại tràn ngập tự tin giống hệt với Âu Dương.

Mộ linh như vậy tuyệt đối có được tu vi Ý Chí cấp, mà mộ linh này lại hoàn toàn được tạo thành từ tiên linh khí, cho nên trên thực tế nó so với cường giả Ý Chí còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều.

Dù cho vô số năm sau, khi có cường giả Ý Chí phủ xuống tiểu thế giới này, mộ linh vẫn có thể đánh bại được hắn.

Làm xong tất cả chuyện này, Âu Dương biết, trần duyên giữa tiểu thế giới cùng mình đã hết, mình cần phải quay về Chân Linh Giới, phải cáo biệt cùng những bằng hữu thân nhân của mình.

Bản thân chỉ còn lại thời gian bốn ngày, bốn ngày sau Thiên Môn sẽ mở ra vì mình, khi đó chính là ngày mà mình vũ hóa phi tiên. Yêu khí đang không ngừng chuyển hóa thành tiên linh khí tức, quá trình này tổng cộng cần phải mất năm ngày, giờ này sau khi trải qua một ngày đêm, hắn vẫn còn lại được bốn ngày, thế nhưng Âu Dương vẫn cảm thấy thời gian bốn ngày này vẫn chưa đủ.

Âu Dương đứng dậy, thời không xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, một đại môn màu tím hiện ra đằng sau Âu Dương, dây chính là đại môn đi thông tới Chân Linh Giới.

Mở ra đại môn này đối với Âu Dương mà nói chính là việc dễ như trở bàn tay, nhưng với rất nhiều người mà nói, đại môn này chính là truy cầu cả đời của họ.

Cảnh giới khác biệt thì truy cầu khác biệt, Âu Dương ngày trước đã từng truy cầu đại môn màu tím này, thế nhưng tất cả đều đã qua, bốn ngày sau hắn sẽ cáo biệt với thế giới này.

Tiên giới, đó là một thế giới hoàn toàn mới, đó là một thế giới không biết, điều này mang đến cho Âu Dương sự chờ mong vô tận, tuy rằng Triệu Cương đã từng nói cho Âu Dương nơi đó là một thế giới tàn khốc, nhưng Âu Dương thủy chung vẫn rất tự tin.

Tàn khốc? Thế giới nào mà không tàn khốc? Ở bất kỳ thời điểm nào, muốn sống tốt, ngươi chỉ có thể không ngừng dẫm đạp lên đầu người khác để tiến lên, bằng không ngươi cũng chỉ có thể để cho người khác dẫm đạp lên đầu mình, bất kể là thế giới nào, người mạnh là vua đều vẫn chính là sự thực khó có thể thay đổi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3