Yêu Cung - Chương 681
Chương 681: Thánh binh Thứ Kiêu
Trong thiên địa có thể kêu gọi Thứ Kiêu cung từ phía nam bay đi tây bắc chỉ có một người, đó là Âu Dương, là Thần Tiễn có thể đập nát chín cái bóng của Ngụy Bỉnh Dập!
- Nhanh quá, tốc độ của Thứ Kiêu cung quá nhanh!
Rất nhiều Tiên Tôn điên cuồng theo sau lưng Thứ Kiêu cung, nhưng họ phát hiện tốc độ không thể sánh bằng cây cung.
- Gru!
Một tiếng kiêu hú chấn tầng mây, trong ngàn vạn dặm đều có thể nghe thấy tiếng hú bi thiên. Thứ Kiêu cung một đường điên cuồng bay hướng tây bắc.
- Ta đi lấy thánh khí này!
Bỗng có một Tiên Đế không biết sống chết vọt tới đằng trước Thứ Kiêu cung, ý định cản đường nó tiến lên.
*Ầm!*
Cự kiêu không thèm để ý đến gã, lúc đập cánh, thật nhiều Linh Hồn Liệt Diễm phóng lên cao. Tiên Đế đó không có cơ hội mở miệng đã bị tru sát!
Thứ Kiêu cung và Âu Dương là cộng sinh, hắn mạnh bao nhiêu thì Thứ Kiêu cung mạnh bấy nhiêu. Lúc trước ở Yêu Giới mặc dù Âu Dương kém hơn Ngụy Bỉnh Dập rất nhiều nhưng tu vi thật sự của hắn không thấp hơn cường giả như Diệp lão và Kiếm Vũ Nhai.
Thứ Kiêu cung mặc dù luôn lặng yên làm vũ khí, nhưng khi nó rời khỏi Âu Dương thì sức chiến đấu tuyệt đối không kém hơn hắn!
Thứ Kiêu cung đáng sợ như vậy, Tiên Đế bình thường sao có thể ngăn cản được nó! Thứ Kiêu cung một kích đốt thành tro tàn! Hình ảnh đó khiến nhiều người giật mình há to miệng.
Tuy sớm nghe đồn Thứ Kiêu cung từng giết Tiên Tôn nhưng không chính mắt thấy thì luôn có người không tin.
- Nghiệt súc đã thành tinh rồi sao? Để ta thu ngươi!
Một ông lão già khú đế đứng trên chín tầng mây, bàn tay khổng lồ phiên thiên ấn đánh tay, đại ấn như núi cao từ trên trời đè xuống Thứ Kiêu cung.
Lại một tiếng kiêu hú:
- Gru!
Thứ Kiêu cung tạm dừng sau đó chiến cung to lớn màu đỏ rực lại bốc lên ảo ảnh ngọn lửa cháy tận khung trời.
Cự kiêu hai chân đạp dây cung, dù Âu Dương không kéo dây nhưng Thứ Kiêu cung thông linh, giờ nó tự động kéo ra!
Tiếng kiêu lại vang lên:
- Gru!
Huyết sắc cự kiêu biến thành huyết sắc tên rạch phá chín tầng mây. Tiên Tôn kia chưa kịp phản ứng thì khoảnh khắc cổ họng bị mũi tên xuyên thấu, linh hồn của Tiên Tôn suýt bị kéo ra.
Tiên Tôn sợ muốn chết, hét to hướng không trung:
- Cứu ta!
Tiếng hét đã cứu lão một mạng, lúc mũi tên thứ hai bay ra thì một ảo ảnh rạch phá không gian, mang theo Tiên Tôn mất hết nửa cái mạng biến mất trên chín tầng trời.
Huyết sắc cự kiêu lại hú dài:
- Gru!
Sau đó huyết sắc cự kiêu đập cánh bay hướng tây bắc.
Sau khi Thứ Kiêu cung rời đi, không gian bị rạch phá, Diệp lão mang theo Bình Nhi và Tiên Tôn liều lĩnh kia bước ra từ không trung.
- Hừ! Ngươi đúng là muốn chết, ngươi cho rằng thánh khí là cái gì? Xem như là Diệp lão cũng không dám nói có thể nắm chắc thanh Thứ Kiêu cung này. Hơn nữa nó là thần binh lúc Thần Tiễn còn sống, sớm thông linh, có thể nói là thần chắn sát thần phật chắn sát phật. Cung bắn một cái đủ giết chết thần ma, sao ngươi có thể ngăn được nó?
Bình Nhi không hề phóng đại, Thứ Kiêu cung như vậy sớm thông linh, lên chín tầng mây, xuống dươis hoàng tuyền, bản thân nó đã thành tinh, căn bản không thể ngăn cản.
Tiên Tôn nhìn Diệp lão, bộ dạng nịnh nọt hỏi:
- Tại sao Diệp lão không thu thần binh này?
Diệp lão nói:
- Thu? Thứ Kiêu cung sớm thông linbh, ngay cả Chủ Dị tộc cũng không thể thu thần binh này, đành đưa nó về Tiên Giới. Vốn nó trấn thủ linh đường Âu Dương suốt đời không rời đi, nhưng không biết có thứ gì dẫn động khiến nó bất chấp tất cả bay hướng bây tắc, không lẽ hắn thật sự không chết...
Diệp lão nhìn Thứ Kiêu cung phía xa và không trung bị đốt thành màu đỏ rực, ánh mắt mờ mịt.
Vốn Thứ Kiêu cung nên trấn thủ linh đường của Âu Dương mãi mãi hóa thân thành huyết sắc cự kiêu bay hướng tây bắc, chuyện này đồn khắp Tiên Giới, phút chốc dù là người biết Âu Dương hoặc không đều đang suy đoán chẳng lẽ Âu Dương chưa chết? Chẳng lẽ hắn xuất hiện dẫn động Thứ Kiêu cung? Khiến thánh khí thông linh này từ thiên nam một đường bay đi tây bắc tìm chủ nhân?
Huyết sắc cự kiêu đi qua đâu là bầu trời bị đốt thành màu đỏ. Mỗi khi huyết sắc cự kiêu đến chỗ này đều dẫn động cường giả tám phương vây xem. Nhưng Thứ Kiêu cung không ngừng lại vì bất cứ ai, nó luôn bay hướng tây bắc, chưa từng dừng lại.
Vạn Tiên sơn, Vệ Thi đứng trên linh đường, nàng nhìn linh đường bị Thứ Kiêu cung gần như đốt thành tro, mắt tràn đầy mờ mịt.
Tại sao? Tại sao Thứ Kiêu cung đốt trọi linh đường sau đó rời đi? Nếu Âu Dương đã chết thì Thứ Kiêu cung nên túc trực bên linh cữu chủ nhân suốt đời mới đúng, nhưng tại sao nó đốt cháy linh đường? Không lẽ đúng như bên ngoài đồn đãi, Âu Dương chưa chết?
- Chắc chắn là vậy, hắn chưa chết!
Vệ Thi siết nắm tay, trên mặt nàng dần có nụ cười. Người khác không tìm thấy Âu Dương nhưng Thứ Kiêu cung chắc chắn tìm được!
Bạc Vân trấn, Âu Dương nghe tin tức gần nhất, mắt tràn đầy kinh sợ. Thứ Kiêu cung từ thiên nam đến, một đường bay hướng Bạc Vân trấn, nó đang tìm Âu Dương!
Âu Dương siết chặt nắm tay, lầm bầm:
- Ông bạn già, dù bất cứ lúc nào chúng ta đều sóng vai chiến đấu, bất cứ khi nào ta cũng có ngươi.
Thứ Kiêu cung sớm thông linh, Âu Dương và cung đồng sinh cộng tử, nếu Thứ Kiêu cung quay về thì có lẽ nó có thể vì hắn làm lại hai hồn sáu vía, giúp hắn lại lên đỉnh cao.
Đúng vậy, đây là sự sống mới, gần như là sự sống cuối cùng của Âu Dương.
- Ông bạn già, ta chờ ngươi!
Âu Dương đứng bên đống lửa nhìn bầu trời, hắn đang chờ đợi, chờ Thứ Kiêu cung đến, chờ Thứ Kiêu cung một đường cùng hắn đi đến hôm nay, không rời nhau.
Một tiếng kiêu hú chấn động tầng mây:
- Gru!
Xem như là Âu Dương ở Bạc Vân trấn cũng nghe thấy tiếng kiêu hú, khiến hắn rơi lệ.
Từ một người không có thứ gì đến bây giờ Thứ Kiêu cung mang đến hy vọng, Âu Dương rốt cuộc không thể kiềm chế lệ rơi, đây là nước mắt cảm động. Giây trước Âu Dương cho rằng hắn mất hết tất cả, bây giờ hy vọng lại đốt lên.
- Gru!
liệt diễm đốt trời, một huyết sắc cự kiêu to khổng lồ mang theo lửa hừng hực từ phương xa bay đến. Huyết sắc cự kiêu khiến rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời.
- Xem kìa! Đó chắc là thánh binh của Thần Tiễn! Đó là Thứ Kiêu cung, Thứ Kiêu cung có thể tru sát Tiên Tôn!
Rất nhiều người trong Bạc Vân trấn ngửa đầu nhìn Thứ Kiêu cung trên trời, lộ vẻ mặt vô cùng tham lam.
Âu Dương cất tiếng cười to:
- Ha ha ha ha!
Thứ Kiêu cung đến, nó vẫn đến, hắn lại có hy vọng tái sinh rồi! Âu Dương vẫy tay hướng bầu trời, nếu là trước kia thì Thứ Kiêu cung sẽ lập tức biến thành luồng huyết quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay chủ nhân, biến thành Thứ Kiêu chiến cung!
Nhưng lần này khiến Âu Dương ngẩn ngơ, vì hắn phát hiện hắn vẫy tay với Thứ Kiêu cung nhưng nó phớt lờ hắn, vẫn xoay quanh trên trời.
Âu Dương đứng trước căn nhà rách nát, hét to hướng bầu trời:
- Có chuyện gì vậy? ông bạn già, ta đang ở đây!
Nhưng Thứ Kiêu cung ở trên tầng trời dường như không nghe thấy giọng của Âu Dương.