Yêu Cung - Chương 686

Chương 686: Sai một lần, tiếc nuối cả đời

Từng bước một đi tìm dấu chân của hắn, chỉ cầu một ánh mắt ngoái nhìn, nhưng tất cả không đẹp như nàng đã nghĩ. Dù nàng có truy tìm thế nào thì trong lòng hắn nàng vẫn chỉ là người qua đường, là muội muội không hiểu chuyện thôi sao?

- Uyển Như...

Lưu Linh từ đầu đến cuối không mở miệng, vì bà biết có chút chuyện chỉ có thể để Lý Uyển Như một mình đối mặt. ăn mày trên mặt đất đó rốt cuộc có phải là Âu Dương không, bà rất muốn biết đáp án.

Nếu như không có Lý Uyển Như, vậy bất kể thế nào bà nhất định sẽ sai người bắt tên ăn mày kia rồi tra khảo, nhưng bây giờ không được. Nếu Lưu Linh làm như vậy, tương đương với lòng Lý Uyển Như đã bị vạn nhát dao cắt mà bà còn rắc mối vào.

Lý Uyển Như dùng tay xóa đi nước mắt, cố nặn nụ cười, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt đầy ưu thương.

Lý Uyển Như nói:

- Sư phụ, nên buông, tất cả đều nên buông xuống. Từ nay về sau ta sẽ một lòng hướng đạo, không còn bất cứ chấp niệm gì.

Nhưng khi nói những lời này, bi thương càng đậm trên nét mặt Lý Uyển Như.

- Uyển Như...

Lưu Linh nhìn đệ tử của mình, bà cảm thấy rất đau lòng. Từ Chân Linh Giới mang Lý Uyển Như đi Tiên Giới, từ giây phút đó thì bà rất trân trọng đệ tử đích truyền duy nhất này. Bây giờ đệ tử đích truyền của bà rơi vào tình trạng này, khiến Lưu Linh làm sao nhẫn tâm.

- Cô nương, có vài thứ cần chính mình nắm chắc, nếu bỏ qua thì có lẽ cả đời sẽ sống trong hối hận.

Phía xa truyền đến thanh âm mơ hồ, nó là giọng của Tiêu Dao Tán Nhân.

- Lưu Linh, câu này mấy vạn năm trước ta từng nói với ngươi nhưng ngươi không hiểu, bây giờ ngươi còn muốn để nàng cũng giống như ngươi, bị nhốt trong Hàn Băng cung suốt đời đau thương sao...

Giọng Tiêu Dao Tán Nhân ngày càng xa, đến mấy chữ cuối gần như không thể nghe thấy. Nhưng Lưu Linh nghe rõ ràng bên tai, vẻ mặt bà mờ mịt.

Đúng vậy, những lời này Tiêu Dao Tán Nhân từng nói với bà mấy vạn năm trước, nhưng bà vẫn xoay người đi, giờ nghĩ lại nếu khi đó bà chủ động hơn chút thì có lẽ sẽ không bị phong ấn trong Hàn Băng cung suốt đời, vô cùng thống khổ.

Lưu Linh nhìn đệ tử của mình, nhìn đệ tử tràn đầy đau buồn, bà tự hỏi lòng, không lẽ bà hy vọng Lý Uyển Như cũng đi lên con đường của bà, tương lai bị Hàn Băng cung mặt ngoài phong quang nhưng không chút sự sống trói buộc cả đời sao?

- Uyển Như...

Qua thật lâu sau, rốt cuộc Lưu Linh lên tiếng:

- Có chút chuyện cần tự tay nắm chắc. Năm đó sư phụ bỏ qua một lần, bỏ qua một lần là vụt mất cả đời, cho nên sư phụ không muốn ngươi bỏ lỡ nữa! Đi đi!

Lưu Linh nhẹ vỗ vai Lý Uyển Như, bà biết nàng chưa phải thật sự đóng băng lòng, là vì tâm của nàng bị người kia tổn thương quá đau, cần có người cho nàng lý do đi tiếp.

Lý Uyển Như nhìn Lưu Linh, ở trong lòng nàng trước giờ bà luôn khinh thường người đàn ông, dù gì trong băng cung Lưu Linh có ra quy định là tuyệt đối không cho phép ai nói chuyện yêu đương, nếu bị phát hiện liền trục xuất khỏi Hàn Băng cung.

Nhưng hôm nay sư phụ tuyệt tình chịu cho nàng rời đi.

- Đi đi, một bước bỏ qua là lỡ mất suốt kiếp. Chỉ cần ngươi không để ý dù hắn là Thần Tiễn ngao du chín tầng trời hay ăn mày vô cùng thê thảm, đối với ngươi những điều đó quan trọng không? Nếu ngươi thật sự để ý, dù hắn chỉ đme ngươi thành người qua đường thì ngươi nên làm bạn hắn đi hết cuối đời.

Lưu Linh biết Âu Dương đã mất đi tất cả, tên ăn mày lưu lạc thành một người bình thường, còn sống chỉ khoảng bốn mươi năm, cần gì vì bốn mươi năm này để đệ tử giống như bà phải hối hận?

Lý Uyển Như nhìn Lưu Linh, tự hỏi nàng có để ý hắn có phải là ngao du chín tầng trời hay không? Nếu nàng thật sự để ý, vậy dù hắn có đem nàng thành người qua đường thì sao?

- Tạ ơn sư phụ!

Lý Uyển Như quỳ lạy Lưu Linh rồi đứng dậy, chạy vội hướng bên kia.

Lưu Linh mỉm cười nhìn Lý Uyển Như đi xa, nói:

- Uyển như, nhớ kỹ, sư phụ cho người một thế tình, khi tình này kết thúc liền phải trở về Hàn Băng cung tiếp nhận y bát của ta!

Âu Dương khó nhọc quay vè ổ chó, không ngừng tự hỏi mình rốt cuộc hắn đang sợ cái gì? Tại sao hắn không còn can đảm dừng lại thừa nhận và đối diện?

- Âu Dương trên chín tầng trời kia đã đi nơi nào?

Trong lòng Âu Dương đầy mờ mịt.

*Két két!*

Âu Dương đẩy ra cửa gỗ nghiêng ngả, hắn bò vào ổ chó. Vốn hắn từ nóc nhà ngã xuống bị gãy một chân, nhưng đợt đó làm chân kia của Âu Dương cũng bị gãy, đau khổ nhất là nội tạng. Nội tạng của hắn giống như bị lửa đốt, Âu Dương biết đây là linh lực còn sót lại trên người tạo thành.

Nếu hắn vẫn là Tiên Tôn, vậy chỉ chốc lát toàn thân đau nhức liền biến mất. Nhưng Âu Dương không phải, hắn chỉ là một tên ăn mày lưu lạc ở Bạc Vân trấn, một tên ăn mày không dám thừa nhận mình là ai.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào giọng nói:

- Đây chính là nhà của chàng?

Thanh âm này khiến Âu Dương run bần bật.

Âu Dương rốt cuộc nói chuyện:

- Tại sao? Tại sao đến giờ phút này còn không chịu tha cho ta?

Âu Dương không biết nên vui vẻ hay tức giận.

Vui có lẽ là vì còn có người để ý mình, tức giận có lẽ bởi vì mình bất lực.

- Không ai không chịu tha chàng, chỉ có chàng là không chịu tha cho chính mình.

Lý Uyển Như từ ngoài cửa bước vào, đi tới trước mặt Âu Dương, hai đầu gối quỳ xuống đối diện hắn, đôi tay nhẹ nâng khuôn mặt bị râu che lấp, nhìn trên mặt có ngấn nước mắt, nàng cười.

Đúng vậy, nàng cười rất là vui vẻ. Lý Uyển Như vui mừng vì người đàn ông này chảy lệ vì nàng, những gì nàng đã làm có gì không đáng?

- Thì ra chàng cũng sẽ rơi lệ, thì ra chàng không phải thần linh lạnh lùng. Chàng giống như ta, đều là người sống sinh hoạt trên thế gian.

Âu Dương khẽ nói:

- Cần gì như vậy? Âu Dương đó đã chết, Âu Dương hiện tại chẳng qua là phế vật sống vất vưỡng cuối đời, phế vật cả đời chỉ có thể quanh quẩn trong ổ chó, ăn xin ven đường! Cái gì ngao du chín tầng trời, ngạo nghễ thiên hạ, đều chỉ là quá khứ.

Lý Uyển Như say đắm nhìn Âu Dương, hỏi:

- Vậy chàng có hối hận không?

- Hối hận? Âu Dương đời này chưa từng hối hận, không phải của ta thì vĩnh viễn không lấy!

Dù thê thảm đến mức này, nhưng hiện tại Âu Dương vẫn không hối hận vì lúc trước từ bỏ. So với vĩnh viễn bị nhốt ở Yêu Giới làm Vạn Yêu Chi Tổ chết tiệt đó thì hắn thà sống tàn như vậy.

- Ta cũng thế.

Ba chữ thốt ra từ miệng Lý Uyển Như, dù Âu Dương là tâm sắt đá cũng phải hòa tan. Một cô gái si tình như vậy, từ Chân Linh Giới tìm tới Tiên Giới, không rời không chê, dù là hắn sa sút nhất vẫn nói ra ba chữ kia, Âu Dương còn có tư cách gì từ chối?

- Đừng bị chính mình đánh ngã! Thần Tiễn trong truyền thuyết dù đối mặt gian nan hiểm trở nào cũng chưa từng gục ngã. Ngươi từng đối diện năm mươi năm cuối đời mà vẫn có gan đấu tranh đi tới, tại sao bây giờ chàng chọn từ bỏ? Phế vật? Thần Tiễn trong truyền thuyết trước giờ không phảit là thiên tài, không lẽ chàng cũng bị quang hoàn thiên tài mà thế nhân giao cho bịt kín mắt rồi? Hãy nhìn ta, dù chàng là Thần Tiễn ngao du chín tầng trời hay nghèo túng, dù chàng xem ta là gì thì đời này không rời không chê.

Lý Uyển Như nói một hơi những lời tận đáy lòng, thấm nhập tim gan.

Âu Dương nhìn người trước mắt, mọt tay vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp trong suốt của Lý Uyển Như. Nhưng tay vươn một nửa, Âu Dương thấy tay mình dính đầy bùn đất thì dừng lại. Nguồn: http://gacsach.com

Hắn tự ti, đúng vậy, Thần Tiễn ngạo thị chín tầng mây cũng có lúc tự ti. Âu Dương không dám vươn tay phá hủy khuôn mặt này.

Nhưng khi tay Âu Dương dừng lại, bàn tay Lý Uyển Như nắm lấy bàn tay dính đầy bùn đất kia, kéo nó nhẹ đặt trên khuôn mặt mình. Dù đất cát dính vào mặt nhưng Lý Uyển Như vẫn khép mắt lại.

Nàng chờ qua lâu, đợi chờ giờ phút này, chờ người đàn ông này dùng tâm chạm vào mình. Cửa lòng nàng sớm khóa kín, chìa khóa trái tim là người đàn ông này. Bây giờ người đàn ông này rốt cuộc dùng chìa khóa không biết dính bụi trần bao nhiêu năm mở ra lòng nàng, Lý Uyển Như còn có gì oán giận?

"Đa tạ các ngươi... "

Lý Uyển Như thầm cảm ơn, nàng muốn cảm ơn Tiêu Dao Tán Nhân và sư phụ. Nếu không có hai người này thì có lẽ nàng sẽ suốt đời sống trong bi thương, giống như sư phụ của nàng trái tim đóng băng, ở trong Hàn Băng cung lạnh lẽo cả đời không được giải thoát.

Hiện tại dù chỉ có thời gian bốn mươi năm nhưng có thể cùng người mình yêu ngày ngày bên nhau thì còn có gì oán giận? Giờ phút này đủ ngang bằng một đời, giờ phút này Lý Uyển Như không còn gì mong mỏi hơn, nàng chỉ muốn cùng người đàn ông trước mắt qua bốn mươi năm, để người đàn ông này quên đi đau xót. Lý Uyển Như sẽ dùng tình yêu của mình bao lấy người đàn ông mặt ngoài trái tim như sắt thép nhưng lòng tràn đây vết thương.

...

Trong một mảnh hơi nước hiện ra bồn tắm to lớn. Lý Uyển Như ăn mặc như người thường, vẫn còn sắc đẹp nhưng không có cảm giác tiên nữ nữa.

Âu Dương ngồi trong bồn tắm, nhìn sương mù dâng lên, cười khổ nói:

- Chắc rất ít có người ở Tiên Giới mà còn tắm rửa như vậy.

- Làm người luôn có lúc sa sút, trước kia chàng quá kiêu ngạo, bây giờ như vậy đối với chàng không tính là xấu.

Giọng của Lý Uyển Như mềm mại như nước, khiến bất đắc dĩ trong lòng Âu Dương tán đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3