Yêu Cung - Chương 753

Chương 753: Đạo thuật dương oai (1)

Nơi xa nhất về phía ây bắc, tuy số lượng Vu tộc ít ỏi, nhưng Vu thuật của Vu tộc khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa tuy rằng số lượng Vu tộc ít, nhưng dưới tác dụng của rất nhiều Hắc Thần Vu Giả, mỗi binh khí của Vu tộc đều sống. Như vậy tính ra Vu tộc cũng không thua kém bất kỳ chủng tộc nào. Tương lai Vu tộc cũng sẽ là cường lực nghênh chiến một phương.

Tiên giới có nhiều loại cường giả nhất. Tại tiên giới, Vạn Tiên Chi Vương thống lĩnh tất cả Tiên giới. Trong tiên giới còn sinh ra vô số thế lực. Trong những thế lực này có không ít cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là nhân loại đều có một bệnh chung. Bất luận ở thế giới nào, bọn họ đều không đoàn kết. Cho nên tuy rằng sở hữu chỗ tốt nhất, nắm giữ tài nguyên tốt nhất, có nhiều cường giả nhất, nhưng mỗi lần đấu với các thế lực khác đều chỉ ở giữa. Không phải bởi vì Nhân tộc không tốt, mà bởi vì Nhân tộc không đoàn kết.

Vài chủng tộc nhỏ khác cũng đang ép thế chờ đợi. Nói thí dụ như Man tộc. Thời thượng cổ, chủng tộc này đã sinh ra một hoặc là mấy Vương. Mục tiêu của bọn họ cũng là đánh cờ với thiên hạ.

Nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều không liên quan gì tới Âu Dương đang ở trong mộ của Yêu tổ. Bởi vì bọn họ muốn ra ngoài nhất định phải tiếp tục tiến lên. Mãi đến tận lúc có người thừa kế truyền thừa của Yêu tổ, trở thành mới Yêu tổ tương lai dẫn dắt Yêu tộc...

Trong tám người còn lại có một người chính là huyết mạch Yêu tổ. Như vậy cơ hội hẳn phải lớn hơn. Nhưng huyết mạch Yêu tổ này vô cùng thần bí. Đến bây giờ vẫn không ai có thể đoán ra được người nào mới là huyết mạch Yêu tổ...

Đoàn người xuyên qua con đường Âu Dương đã lựa chọn, không ngờ phía sau là một vùng thung lũng. Nơi này rừng cây rậm rạp, dòng sông quanh co, muôn hoa nở rộ. Thật sự có dáng dấp của mộtnơi thế ngoại tiên cảnh.

- Cẩn thận một chút, nơi này có nhiều thực vật, nhưng lại không có bất kỳ động vật nào. Hơn nữa nơi này không có một chút dương khí nào, nhưng những thực vật này lại có thể sinh trưởng. Chúng ta chưa có ai từng nhìn thấy những thực vật này. Nói vậy chúng hẳn không tầm thường!

Cốc Thanh Vũ mở miệng nhắc nhở với Mê Đồ Hòa Thượng đang đi phía trước.

Mê Đồ Hòa Thượng nghe nói như thế vội vàng lấy thiền trượng ra. Trong mộ của Yêu tổ này khắp nơi đều có nguy cơ. Nếu như đi nhầm một bước, đó chính là kết cục tan xương nát thịt.

- Những thực vật này vô cùng cổ quái. Ta chưa bao giờ thấy chúng trong bất kỳ điển tịch nào. Nói vậy không phải chúng ta không biết rõ một loại!

Cốc Thanh Vũ nói xong liền nâng một tảng đá trên mặt đất lên đánh về phía thực vật!

Tảng đá lớn nện vào một cái cây to năm sáu người ôm. Cảnh tượng kế tiếp khiến mọi người phải giật mình. Không ngờ rễ cây đại thụ này bắt đầu chuyển động. Bốn, năm cái rễ lớn tàn nhẫn quấn lấy tảng đá. Sau khi bị quấn lấy, tảng đá cứng rắn không gì sánh được trực tiếp biến thành đá vụn!

Nhìn cảnh tượng như vậy, mọi người thi nhau hít một hơi lạnh. Tuy rằng thân thể bọn họ đều cứng rắn hơn tảng đá kia rất nhiều. Nhưng rễ cây đại thụ này đâu chỉ vạn cái. Một khi bị cuốn lấy, mặc dù sẽ không bị rễ cây phân thây, tuyệt đối sẽ bị vây chết ở chỗ đó!

- Cẩn thận!

Bỗng nhiên Mộc Tùng một cước đạp Cốc Thanh Vũ bay ra ngoài mười mấy mét. Bản thân Mộc Tùng giống như giẫm địa lôi vèo một cái đã nhảy ra ngoài năm sáu mét!

Cốc Thanh Vũ bị đạp một cước này vốn vô cùng tức giận, nhưng khi hắn nhìn thấy thứ gì vừa xuất hiện tại chỗ mình vừa rồi, hắn hận không thể lập tức cảm ơn Mộc Tùng.

Chỉ thấy chỗ hắn vừa đứng có vô số thứ giống như giòi bọ đang từ trong lòng đất tuôn ra. Những con giòi bọ này đều có lớn như con cóc nhỏ. Một ổ từ dưới đất tuôn ra, trông cực kỳ buồn nôn.

Yên Hồng thân là một nữ hài, nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời cảm giác da đầu tê dại. Cả người không ngừng lùi lại!

- Dùng lửa thiêu!

Mạnh Cường hét lớn một tiếng, chuẩn bị lấy ra pháp bảo của mình thiêu chết những thứ này. Nhưng hắn vừa lấy một cái chuông lớn ra, lập tức trở nên buồn bực. Ở đây, pháp bảo vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Ở chỗ này căn bản không có cách nào thiêu đốt hỏa diễm.Vị trí tảng đá vừa nãy bị Cốc Thanh Vũ di chuyển đi cũng có đầy giòi bọ. Lúc này giòi bọ không hạn chế điên cuồng tuôn ra ngoài, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ ngừng lại!

- Mẹ kiếp! Chém chúng nó!

Mê Đồ Hòa Thượng huy động thiền trượng trong tay mình. Thiền trượng mang theo một đạo kim quang ầm một tiếng đánh xuống mặt đất. Lượng lớn giòi bọ hóa thành hắc thủy. Nhưng không ngờ đám giòi bọ ơ xung quanh thi nhau vọt tới bên trong hắc thủy bắt đầu cắn nuốt hắc thủy. Sau khi cắn nuốt hắc thủy, không ngờ trong nháy mắt thể tích của đám giòi bọ lại lớn thêm một vòng.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là Âu Dương cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Đây là thứ quỷ gì vậy? Nếu như là bình thường, một hỏa diễm linh hồn bảo đảm thiêu chúng không còn sót lại một con. Nhưng vào lúc này mỗi người bọn họ đều mất đi pháp lực. Muốn thiêu chúng căn bản cũng không có khả năng!

- Xem ta!

Cốc Thanh Vũ đứng ở nơi đó. Bên hông của hắn còn có thể thấy rõ dấu chân Mộc Tùng đạp hắn. Nhưng vào lúc này ai còn có tâm tình quan tâm tới những thứ này. Trong chốc lát, đám giòi bọ đã tạo thành một biển giòi. Nếu để cho chúng nó tiếp tục xuất hiện, nói như vậy không tốn bao nhiêu thời gian, chúng nhất định sẽ bắt đầu tấn công mọi người. Đến lúc đó mọi người làm sao đối phó được? Hiện tại mọi người không phải là tiên đế tiên tôn gì nữa. Hiện tại tất cả mọi người đều chỉ là người bình thường. Mặc dù có thần binh lợi khí trong tay, nhưng không phát huy được mấy uy lực.

- Phá!

Cốc Thanh Vũ móc ra một tờ giấy vàng, sau đó cắn đầu ngón tay của mình bắt đầu viết những chữ như gà bới lên trên tờ giấy vàng. Sau khi bùa chú được vẽ lên trên giấy vàng kia, không ngờ tờ giấy lại tản mát ra một mảnh hồng quang! Nhìn cảnh tượng như vậy mọi người đều giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ lão gia hoả Cốc Thanh Vũ đã phá tan được ràng buộc?

Thật ra không phải như vậy. Cốc Thanh Vũ xuất thân từ một Đạo môn đã xuống dốc. Thật ra hắn tu rất lung tung. Không chỉ có tiên thuật, còn có một chút đạo thuật ly kỳ. Bây giờ tuy rằng tiên thuật bị phong ấn nhưng hắn dùng máu của chính mình làm dương khí đến đánh thức một chút đạo thuật, vẫn có thể tạm thời tiến hành thi triển. Chỉ có điều đạo thuật này kém hơn nhiều so với uy lực của tiên thuật.

Đạo thuật như vậy trong tiểu thế giới chỉ dùng để trừ yêu trừ tà, làm sao có thể so sánh với tiên thuật có khả nưng lên trời xuống đất dời núi lấp biển được.

Ầm!

Tờ giấy vàng có vẽ bùa chú hóa thành một mảnh hỏa diễm ầm ầm đốt cháy cây cối xung quanh. Sau khi cây cối bị ngọn lửa đốt, không ngờ bắt đầu vặn vẹo. Hình dáng của nó giống như yêu vật bị thiêu đốt vậy. Thời điểm những cây cối này vặn vẹo, cành cây bị thiêu đốt rơi xuống đám giòi bọ. Không ngờ giòi bọ gặp hỏa diễm lập tức giống như xăng, bùng cháy rất lớn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3