Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 60

Chương 60 – Tập 5.8 – Hoài nghi Lam đại soái ca

Dương Nghị dường như đang hét lên, tôi chỉ có thể nghĩ tới việc Lam Ninh và Liêu câm đánh nhau, vội hét trở lại: “Không thể nào.” Rồi vội cầm túi lao xuống lầu,

Dương Nghị và hai người kia đang ở trong một quán ăn ngay cạnh khách sạn lúc tôi và Lan Tuyết chạy tới, trong quán mọi người vẫn đang ăn uống, không thấy ai đánh nhau. Dương Nghị đang ngồi chơi game trước quầy đồ ăn, thấy chúng tôi đến, hắn không buồn ngước mắt lên khỏi điện thoại, chỉ nói: “Hai người tới rồi à?”

“Hai người bọn họ không đánh nhau."

“Chứ ai nói là đánh nhau đâu, hai người ngồi im lìm ở đó không nói gì, tôi ngồi cạnh bọn họ bị nghẹn đó, không thở được. Đúng là hai cái máy điều hòa công suất cao. Trước có mỗi mình Liêu đại ca bị câm, tôi đã khó thở lắm rồi, Phúc à, cậu ngồi cạnh tới hai cái máy câm, sức của cậu trân bò thật đó.”

“Nói vớ vẩn gì đó?” Rồi tôi bước vào quán. Ngay góc quán, bên một chiếc bàn lớn, đồ ăn đều đã được dọn lên, nhưng hai người ngồi đó đều không cử động mà ngồi như hai bức tượng ở góc nhà. Lam Ninh cứ nhìn Liêu câm, còn Liêu câm thì ngồi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay như thể đang suy nghĩ gì đó. Tôi tới, ngồi chen vào giữa hai người họ, cười nói: “Ăn nào, ăn nào.”

Liêu câm ngẩng đầu nhìn Lam Ninh hỏi: "Ngươi là người nhà nào?"

Trái tim tôi như thắt lại trong giây lát, Lam Ninh đã luôn giữ bí mật với chúng tôi, nếu Liêu câm cho rằng hắn cũng là người trong cuộc và lật bài ngửa như vậy, chẳng phải chúng tôi đã giấu diếm hắn vô ích sao? Tôi vội nói: “Cậu ta là bạn học của tôi, Lam Ninh, cũng là lớp trưởng lớp tôi đó, lần này… cậu ta theo bọn tôi đi chơi.”

“Lần trước hắn chính là người ra đón em lúc đi học quân sự.”

“Thì đúng rồi, là bạn cùng lớp nên cũng đi học quân sự cùng đợt.”

Lam Ninh hỏi ngược lại: “Vậy chứ anh là ai? Phúc Phúc đột nhiên ngất xỉu thì phải đưa tới bệnh viện cho bác sỹ kiểm tra chứ không phải để cho anh muốn làm gì thì làm, làm bậy bạ như hồi tối.”

Lam Ninh là lớp trưởng lớp tôi, cũng là phú nhị đại, có lẽ từ bé đã chuyên là người ra lệnh và hạch hỏi rồi.

Liêu câm nhìn hắn vài giây rồi quay sang nói với tôi: “Cẩn thận với bạn học!” Nói rồi không ăn mà đứng lên rời đi. Tôi cứ thế ngồi nhìn hắn rời đi, không biết phải nói gì hay làm gì.

Dương Nghị tủm tỉm: “Ăn thôi, ăn, ăn.” Cuối cùng, hắn cũng đã đặt điện thoại xuống. “Đừng có lo cho hắn, hắn vẫn vậy mà, lúc nào chả biến mất một cách thần bí. Mình ăn đồ ăn của mình đi, ăn xong rồi đi ngủ. Hôm nay tôi cạn máu rồi, phải ngủ một giấc thật ngon cho hồi máu mới được.”

Ăn cơm xong, cơn buồn ngủ đánh úp như sóng thần. Tôi ngồi trên giường khách sạn mà buồn ngủ tới mức không muốn cử động tới cả ngón tay, chỉ muốn nằm liệt trên giường thôi. Nhưng đầu óc tôi rối bời, và tôi không muốn ngủ chút nào.

Lan Tuyết cũng ngồi trên giường, nhìn tôi và cười nói: “Cưng nghĩ gì đó? Nghĩ về trai đẹp sao? Nói thật, trai của cưng ngon thật đó, tao mới thấy đường nhân ngư chút xíu thôi à. Này, mày không phải keo kiệt vậy chứ, giận tao luôn.”

Tôi ngả người xuống giường trợn mắt nhìn nó: “Không, tao đang nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay.”

Rồi tôi phân tích cho nó nghe tất cả mọi chuyện trên quan điểm của mình. Tôi tin tưởng Lan Tuyết và Dương Nghị tuyệt đối, hai đứa nó đã bên tôi ngay từ đầu, nhiều thứ không cần phải giải thích nhiều tụi nó vẫn có thể hiểu được. Sau bao nhiêu chuyện, tụi nó vẫn không bỏ rơi tôi, và tôi tin rằng bọn nó đáng để tôi tin tưởng.

Đầu tiên, theo phán đoán từ tình huống xung quanh thì đã lâu rồi không có ai đi vào trong gian nhà chính cả, dường như ban đầu ở đây có bố trận, nhưng theo lẽ thường sẽ chẳng có ai đi khắc kỳ môn độn giáp lên những phiến đá mà bày quanh nhà như vậy. Ngay cả khi người ta làm thế thì cũng sẽ tìm cách che dấu đi chứ chẳng ai đem bay ra như vậy. Nhìn từ những hình dơi nhưng thực ra là lửa kia, tôi nghĩ những người sống trong nhà đã bị hại bởi những người có kiến thức phong thủy. Liêu câm bảo tôi tới đây tìm trận đồ, có nghĩa là bản đồ này được vẽ hay lập gì đó ban đầu ở nơi này. Liêu gia toàn những người trong nghề, lại giao vật trọng yếu như vậy cho gia đình hay gia tộc kia, làm sao có thể bỏ qua đuộc. Nên tôi nghi ngờ rằng người đứng đằng sau chính là Liêu gia.

Thứ hai, tôi tin rằng ở ngôi nhà có bố trận, nhưng tôi không tin rằng ngôi nhà này có ma. Đó là trực giác, không cần có lý do. Nhưng chiếc gương đồng thì bị ma ám. Phần dấu tay nhỏ xíu trên mặt bàn, tôi nghĩ là do con người tạo ra, vào thời điểm đó, Lam Ninh chính là người ở gần dấu tay nhất, lại còn hành động khá cường điệu nữa. Tôi không dám chắc là hắn giả vờ sợ hay là sợ thật, nhưng tôi dám chắc rằng hắn đã phóng đại cảm giác đó lên cho chúng tôi thấy.

Thứ ba, thời gian và địa điểm. Chỉ có ba chúng tôi biết là sẽ đi thăm nơi này vào hôm nay, đến cả Liêu câm cũng không biết rõ thời gian cụ thể, tôi chỉ gửi thông tin cho hắn vào lúc chúng tôi vào cửa ngôi nhà. Lam Ninh là người chỉ tham dự vào chuyện này một cách rất bất ngờ, nên hắn cũng không thể nào là người kéo chân chúng tôi. Tức là, đứng trên quan điểm của người tham gia, không có khả năng có ai khác biết trước thời điểm chúng tôi đi để làm gì. Nhưng mà, ai là kẻ đã đưa gương tới? treo trên tường để thu hút sự chú ý của chúng tôi hay gì? Trên gương hoàn toàn không có bụi nên chắc chắn là nó mới chỉ được đưa tới trong thời gian rất gần đây.

Thứ tư, nếu như căn nhà không có ma, vậy tại sao khi Lam Ninh và Dương Nghị ra ngoài mở cửa khi đó lại không mở được cửa? Sau khi tôi ngất đi, mọi người mở cửa có dễ dàng hơn không?

Lan Tuyết lặng im nghe tôi nói, rồi nghiêng người tới trước mặt tôi: “Em yêu, mày nghi ngờ soái ca Lam Ninh phải không?”

“Hắn nói là trước kỳ nghỉ, hắn thấy tao ngồi trên vali chờ xe buýt nên bị tình yêu sét đánh với tao, mày tin không?”

Lan Tuyết nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói chắc nịch: “Tao không tin! Cho dù nhìn mày cũng có chút xinh đẹp đó, nhưng loại người phong lưu như vậy vốn được mỹ nữ vây quanh nên không thể nào yêu mày từ cái nhìn đầu tiên được. Nhưng mà, cũng khó nói, Liêu câm cũng đối xử với mày cực kỳ tốt…”

“Đừng có nói về hắn! Phiền quá!” Tôi ngắt lời. Do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dương Nghị ở phòng bên: “Cậu có thể giúp tôi điều tra phả hệ bốn đời nhà Lam Ninh không?” Tôi ngẫm nghĩ, lúc đầu Liêu câm nói rằng mọi chuyện bắt đầu từ thế hệ ông cố tôi, như vậy cần kiểm tra bốn đời là đủ. Tôi biết, Lam Ninh và Dương Nghị ở cùng phòng, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn vì tôi biết không đời nào Dương Nghị chịu rời xa cái điện thoại của mình, hắn đã thiết lập điện thoại tự động khóa khi vừa rời khỏi tay, nên sẽ không có cơ hội cho bất cứ ai nhìn trộm điện thoại của hắn.

Dương Nghị lập tức hồi âm: “Cậu tính kết hôn với hắn à? Kiểm tra gia sản nhà hắn coi bộ dễ hơn đó. Nhưng mà, người câm kia bị cậu bỏ rơi hơi tàn nhẫn quá không? Mới vài tiếng trước hắn ta còn ở trong người cậu đó.”

Đọc câu trả lời của hắn mà mặt tôi nóng bừng. Tôi cũng biết, việc này càng giải thích càng loạn, nên khi Lan Tuyết đưa tay cầm lấy điện thoại của tôi thì tôi liền nhét luôn điện thoại xuống dưới gối: "Ngủ đi! Buồn ngủ quá!"

Lan Tuyết cũng có ý kiến, nhưng cũng chỉ nói được có vài câu là lăn ra ngủ. Hôm nay nó làm việc quá nặng nhọc, phải cõng tôi sau lưng đi mà, vì thế nên tiếng ngáy của nó vang lên nhanh vô cùng, và vẫn như trước, tiếng ngáy của nó có thể so sánh với tiếng chuông báo thức.

Tôi không thể ngủ được, trong đầu toàn những hình ảnh mọi việc đã diễn ra hồi tối. Liêu câm quỳ trên người tôi, ném áo phông của hắn sang một bên, cúi xuống hôn tôi! Chết tiệt! Lúc đó tôi rất cáu, vội vã phản ứng, ấy vậy mà giờ tôi lại có thể nhớ rõ ràng cơ ngực và cơ bụng hắn, và cả ngư nhân tuyến chết tiệt! Tôi thậm chí còn nhớ cả vòng cung gồ lên ở nơi đó, và cả… cảm giác được bàn tay hắn trên cơ thể tôi…

Nhưng tôi không thể ngủ được, nhìn những gì xuất hiện trong tâm trí của Ye Deng. Chính Liao Câm đã quỳ trên người tôi, ném chiếc áo phông của anh ấy sang một bên và cúi xuống nhìn tôi. Chết tiệt! Lúc đó tôi đã xem một cảnh vội vàng như vậy, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn có thể nhớ rõ cơ ngực và cơ bụng trên người anh ấy. Và dòng nàng tiên cá chết tiệt, tôi thậm chí còn nhớ vòng cung nổi lên của nơi đó. Và cảm giác bàn tay của anh ấy trên tôi...

Nghĩ tới, tôi lại thấy lồng ngực mình nóng ran, tim đập thình thịch thịch như thể bàn tay ai kia vẫn còn đang dạo chơi trên người mình.

Tôi trùm chăn qua đầu, trong chăn thì thào: “Áaa! Mình biến thái sao? sao lại không thể rũ bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu chứ?!  Hic! Dáng người đẹp như vậy, thật là, đáng tiếc quá đi!”

Sáng hôm sau, tôi trả phòng với đôi mắt thâm quầng, ngồi nhìn mọi người ở ghế sofa ngay sảnh khách sạn. Lam Ninh lên tiếng trước: “Chừng nào mình quay lại đó? Trời sáng rồi, mình sẽ có đủ thời gian…”

“Lam Ninh,” tôi ngắt lời hắn, “Chúng ta đã gặp ma đó, giờ mọi chuyện giải quyết xong rồi, cậu còn cần đủ thời gian để làm gì nữa?”

Lam Ninh nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng chuyên ngành của bọn họ khác với chúng ta, Phúc à, em hiểu rõ mà, gian nhà đó nếu xét về cấu trúc cổ thì đúng là không nên bị phá bỏ. Hôm qua tôi đã đặc biệt xem xét và để ý rồi, gian nhà lớn có thể có từ thời nhà Thanh đó, một vài thứ trang trí trong nhà cũng khá là khác biệt so với những ngôi nhà cổ khác, nó mang ý nghĩa khảo cổ nhất định…”

“Thôi đi, nếu nó từ thời Hán thì còn có chút ý nghĩa, chứ thời nhà Thanh thì ở đâu chả có, thành cổ, trấn cổ, nhà Thanh nối liền với hiện đại mà.”

“Nhưng ngôi nhà đó khác với những ngôi nhà khác, những con dơi trang trí ở góc tường đó, vẫn còn nhiều chỗ mình chưa xem kỹ mà. Phúc, tai nạn hôm qua khiến em cảm thấy lo lắng, nhưng mà tôi nhất định, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em nữa, chúng ta gắn bó với nhau và không thể bỏ mặc nhau đâu.”

Ba chúng tôi quay sang nhìn Lam Ninh, Lam Ninh thì nhìn tôi: “Luận văn! Em nghĩ đi, đây là cơ hội cho mình nghiên cứu thực tế mà, điểm học kỳ sau của chúng ta phụ thuộc vào nó đó!”

Duong Nghị buông điện thoại trong tay ra: “Đi thì đi, nhưng Phúc Phúc, lần này cậu nên cẩn thận, Liêu câm không có ở đây, nếu Lan Tuyết xảy ra chuyện thì tôi có thể làm được, còn nếu như là cậu, há há.”

“Cái đầu anh nghĩ cái gì vậy hả?” Lan Tuyết đứng lên, “Đi thôi, lần này qua đó xong, việc đầu tiên là phá cửa sổ căn nhà đó, xong vứt cái gương ra ngoài phơi nắng coi thử cái quỷ kia làm được gì, đi nào!”

Mười giờ ba mươi phút sáng, chúng tôi đi dưới ánh nắng hè chói chang khiến người người không mở được to mắt. Trên đường đi, tôi đã nghĩ tới rất nhiều tình huống nguy hiểm, nghĩ lại việc Liêu câm đã phóng một cây nhang vào mỹ nữ đó và nói cô ta sẽ không ra ngoài được.  

Tôi đã nghĩ về rất nhiều khả năng, nhưng điều tôi không ngờ tới duy nhất, đó chính là có vài chiếc ô tô đậu ở nơi đó, đều là SUV, có vài người đang đứng trước của ngôi nhà, thấy chúng tôi lại gần thì hét lên: "Đừng lại gần đây! Đi chơi đi!"